Chương 2

Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, vốn nên thuận lợi kết thành thông gia tạo nên một giai thoại.

Nhưng hắn đã có ánh trăng sáng, còn ta cũng có nốt chu sa, lẽ ra chúng ta vốn nên là người xa lạ.

Chỉ là ánh trăng trắng của hắn vào cung soi sáng tiền đồ của mẫu tộc, còn nốt chu sa của ta ra chiến trường nhuộm đỏ chiến bào.

Hắn suy sụp, còn ta thì chán nản, chúng ta trở thành một đôi không được như ý khiến người trong kinh thành đều tiếc nuối.

Sau đó trong bữa tiệc sinh thần của ta hắn nói lời chính nghĩa muốn cầu thân ta, trước mặt một đám cung phi ôm ta vào trong ngực, bên má ta thì thầm: “Dù sao ngươi cũng nên chấp nhận, ngươi gả cho ta vẫn tốt hơn gả cho người khác.”

Ta cũng nghĩ vậy.

Những người khác có thể không chấp nhận được việc trong lòng ta đã có người khác, vừa hay hắn cũng như ta.

Mà hôm nay đã có tiếp xúc da thịt, ta cũng không thể từ chối.

Thành thân được 5 năm, con trai 4 tuổi, trước mặt người khác cho nhau đủ mặt mũi, cũng coi như là viên mãn.

Ta biết bên ngoài hắn có vô số oanh oanh yến yến, nhưng ta không quan tâm.

Nếu có thể, ta làm sao không muốn tìm một nốt chu sa khác giữa hàng ngàn người, cho dù là thế thân.

Đào cô cô sợ người ngoài chen vào phủ khiến ta khó chịu nên kêu gào muốn đi trừng phạt người bên ngoài, ta lắc đầu cự tuyệt.

Cô tổ mẫu Thái hậu của ta đã cảnh cáo Thẩm Như Trác, tất cả nữ nhân trong phủ Hộ quốc công đều đã chịu đựng đủ đau khổ của thϊếp thất, cả bà và Hoàng hậu cô cô đều không cho phép ta phải chịu đựng đau khổ như vậy nữa.

Thẩm Như Trác vỗ ngực hứa hẹn sẽ không bao giờ thêm người vào hậu viện.

Ta mặc kệ hắn lố bịch thế nào, chỉ cần không chọc tức ta thì mọi chuyện đều tốt.

Vốn tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ trôi qua một cách yên bình, nhưng vào cuối mùa thu năm ngoái, hắn đã cứu được một thanh quan* đang bị bắt nạt, chính là Trình Vô Song.

*thanh quan: kỹ nữ chưa nhận khách

Sau đêm đó, hắn mua cho nàng ta một căn nhà ở ngoại ô kinh thành, mua gã sai vặt và nha hoàn hầu hạ.

Mà hắn hồi phủ càng ngày càng muộn, dáng vẻ lúc nào cũng nhớ nhung ngoại thất.

Đào cô cô an ủi ta: "Hầu gia chỉ là nhất thời ham mới lạ, sau khi cảm giác mới lạ trôi qua sẽ lập tức cắt đứt. Những hồng nhan tri kỷ kia có ai lâu hơn ba tháng đâu!”

Ta lắc đầu không lên tiếng. Nàng ta khác, nàng ta sẽ ở mãi trong lòng hắn.

Tết đang đến gần, nội viện trong phủ bận rộn tối mặt tối mày, Thẩm Như Trác với ngoại thất tình cảm sâu đậm, bận rộn chuẩn bị đồ Tết cho gia đình nhỏ của bọn họ nên hiếm khi về phủ.