Chương 3

Người ngoài khen hắn phong lưu đa tình, còn cười ta đường đường là quận chúa lại làm rùa đen rút đầu.

Diêu cô cô tức giận vô cùng, nói liên miên cằn nhằn không ngừng, tức giận muốn về phủ Hộ quốc công mượn viện binh, muốn một mũi tên xuyên tim bắn chết hai kẻ vô liêm sỉ phụ lòng người.

Ta bất đắc dĩ khép lại sổ sách, đưa bag đi dạo cửa hàng, để bà bớt giận.

Trình Vô Song cứ năm ngày lại đến cửa hàng vơ vét rất nhiều trang sức, hôm nay lại là ngày thứ năm.

Nàng ta có thể muốn người của ta, nhưng tiền của ta thì không được.

Nàng ta không biết sự lợi hại của ta, còn đang cầm một khay chứa đầy đồ trang sức đắt tiền, khuôn mặt đầy đắc ý và khıêυ khí©h.

"Chất lượng vẫn chưa đủ tốt, chế tác chưa đủ tinh tế, không xứng với quần áo của ta, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy.”

"Lần sau nếu có đồ gì tốt hơn thì nhớ giữ lại cho ta."

Người đi tới đi lui đều đang đợi xem trò cười của ta.

Làm ngoại thất lại muốn đè ép chính thất, thật là buồn cười.

Ta nhíu mày nói với chưởng quầy đang khó xử: “Đồ Trình cô nương vừa ý đều gói lại.”

Vẻ mặt nàng ta ngày càng đắc ý.

Có lẽ nàng ta nghĩ lần trước bị ta làm khó ngất xỉu trong tuyết, Thẩm Như Trác mấy ngày không về nhà là đã cho ta một bài học.

“Giá cả lô trang sức hôm nay, cộng với số trang sức bảy lần trước đó, ta tính toán sơ cũng khoảng 5.700 lượng. Nhờ cô nương thường xuyên chiếu cố, ta sẽ giảm cho cô nương còn 5.500 lượng.”

"Cuối năm vất vả cũng là lúc quyết toán. Cô nương hiểu không?"

Trình Vô Song mở to đôi mắt ngấn nước, không thể tin nổi hét lên: "Hầu gia đã bảo cứ lấy bất cứ thứ gì ta muốn. Tại sao ngươi lại đòi tiền ta?"

Ta cười: "Bởi vì đây là của hồi môn của ta!"

“Không chỉ vậy, quần áo ngươi mặc, bạc ngươi tiêu, lương thực ngươi ăn đều từ cửa hàng hồi môn của ta.”

Sổ sách được trải ra trước mắt mọi người, nàng ta á khẩu không nói nên lời.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, nàng ta đã tiêu tốn gần vạn lượng bạc.

Đối mặt với Diêu cô cô và tất cả những người đang đợi trả tiền, nàng ta đỏ mặt trừng mắt nhìn ta: "Hôm nay ta không mang theo nhiều tiền như vậy. Ngày mai đến phủ của ta lấy!”

Nàng ta tìm cớ bỏ chạy đã biến thành trò cười của người khác.

Kẻ cầm cửa hàng hồi môn của phu nhân để phô trương với ngoại thất là Thẩm Như Trác cũng bị chê cười.

“Không nuôi được ngoại thất thì đừng nuôi, không có lý nào lại dùng bạc của chính thất để nuôi dưỡng ngoại thất.”

“Tiền của quận chúa không phải từ trên trời rơi xuống đâu.”

Danh tiếng bị tổn hại cũng thường thôi, nhưng dù là ai cũng không thể thiếu bạc của ta.