Chương 7

Cảm nhận nguy hiểm phát huy tác dụng, nhắc nhở anh nơi này có nguy hiểm.

Mà trong một giây trước đó, cảm nhận nguy hiểm không thông báo bất cứ thông tin nguy hiểm nào.

Điều đó chứng tỏ mối nguy hiểm đang tồn tại ở tầng số bốn hoặc là cách xa anh xấp xỉ 100m, hoặc là nó đột ngột được hình thành từ thứ gì trong chớp mắt.

Chỉ có một sinh vật ma quái mới có được năng lực quỷ dị như vậy.

Lâu Diên sờ vào con dao gọt hoa quả trong túi, hạ quyết tâm chỉ trong vòng vài giây.

Anh cần một sinh vật quỷ dị làm tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh thực sự của nhóm quái vật khi chúng mới sống dậy. Cảm nhận nguy hiểm có thể khiến Lâu Diên mơ hồ cảm nhận được, mặc dù trong tầng bốn có nguy cơ khiến anh gặp nguy hiểm nhưng đây lại là nguy hiểm không phải không thể trốn thoát. Một nguy hiểm vừa phải chính là một cơ hội tốt.

Trong tình huống sức mạnh tinh thần là 20 điểm, mỗi một lần cảm nhận nguy hiểm phát huy anh đều không thể lãng phí. Nếu như bỏ lỡ lần này Lâu Diên sẽ phải tiếp tục đi tìm một sinh vật quỷ dị khác để kiểm chứng thực lực của chúng mạnh hay yếu.

Lâu Diên bước nhẹ tới cửa, quan sát trên dưới cánh cửa vào căn hộ của gia đình này. Trên bức tường trắng bên cạnh cửa chống trộm, anh trông thấy được một dòng chữ viết theo phong cách graffiti: [Số lần quên mang chìa khóa QAQ].

Phía dưới đi kèm một chữ "正", chứng minh người này đã quên mang chìa khóa năm lần.

Xuất sắc, chìa khóa nhà mà còn có thể quên nhiều lần đến vậy.

Lâu Diên khen ngợi trí nhớ của người này từ tận đáy lòng, quả quyết dùng lý do này làm cớ, đưa tay lên gõ cửa phòng.

Nửa phút sau, cánh cửa chống trộm được mở ra, một nam sinh trung học đẹp trai mặc áo hoodie con vịt vàng, trên đầu đeo tai nghe lấp lánh ánh sáng, tóc dài che lỗ tai cất tiếng hỏi: “Tới đây, ai thế?... A, là anh sao?”

Lộ Hảo Tu ngẩn ngơ nuốt miếng thạch trong miệng xuống, đôi mắt mở to tròn, hiếm lạ ngắm nhìn Lâu Diên. Cậu ta đã gặp Lâu Diên trong khu chung cư nhiều lần, nhớ rõ Lâu Diên là hàng xóm ở tầng trên nhà mình.

Trên thực tế, những người gặp được Lâu Diên đều khó mà không khắc sâu ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.

Tướng mạo điển trai, thân hình cao gầy, vóc dáng đó quả thật khiến cho Lộ Hảo Tu không dám tới gần. Khi có một người bạn cùng lớp với Lộ Hảo Tu khoe khoang về ba món báu vật đàn ông phải có: tây trang, bật lửa và đồng hồ, Lộ Hảo Tu vẫn chưa từng cảm thấy lời bạn mình nói là phải. Cho đến một lần nọ khi cậu ta trông thấy người hàng xóm nhà mình mới tan tầm mỏi mệt tựa bên cạnh xe, tây trang giày da lười biếng hút thuốc, cậu ta mới thừa nhận rằng câu nói này hoàn toàn là đúng.

Khí chất mạnh mẽ gợi cảm tự tin của một người đàn ông trưởng thành quả thực khiến cho Lộ Hảo Tu khi ấy đang đi đôi tất in hình đùi gà phải nhìn lại bản thân mà rơi vào câm lặng.

Trong số lượng gặp gỡ hiếm hoi thì đây vẫn là lần đầu tiên Lộ Hảo Tu nói chuyện với Lâu Diên. Đối mặt với một người đàn ông thành công thế này, cậu ta không nhịn được, đứng thẳng tắp, nghiêm mặt giả bộ bình tĩnh, cố hạ thấp giọng tỏ ra mình rất chín chắn: “Xin chào, anh có chuyện gì sao?”

Tuy nhiên da mặt cậu ta vốn mỏng, khí chất con người vẫn còn thiếu niên, đem phong cách đó ra giả bộ lại khiến mình càng có thêm cảm giác khôi hài.