Chương 6

Sau khi thiên phú thức tỉnh, những thông tin liên quan đến nó cũng lần lượt xuất hiện trong đầu Lâu Diên.

[Người nhận được thiên phú: Lâu Diên]

[Năng lực thức tỉnh: Cảm nhận nguy hiểm (người nhận được thiên phú có thể mơ hồ cảm giác được nguy cơ trong phạm vi nhất định, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao năm điểm tinh thần.)]

[Sức mạnh tinh thần: 20/20]

Ở kiếp trước, Lâu Diên đã tiến hành thí nghiệm năng lực của mình rất nhiều lần, nghiệm chứng ra phạm vi của năng lực cảm nhận nguy hiểm tại thời điểm hiện nay nằm trong khoảng 100m.

Sự chú ý của anh dừng trên con số sức mạnh tinh thần đang hiển thị, cau mày thở dài: “Suýt chút nữa đã quên mất lúc mới thức tỉnh năng lực, sức mạnh tinh thần của mình chỉ có 20 điểm”.

Sức mạnh tinh thần là một con số vô cùng quan trọng, sức mạnh tinh thần càng cao thì khả năng chống chọi lại sự ô nhiễm tinh thần của những con quái vật quỷ dị ảnh hưởng tới càng lớn. Một khi sức mạnh tinh thần giảm xuống 0, khi đó Lâu Diên không chỉ bị kiệt quệ về tinh thần, cảm thấy hoa mắt chóng mặt mà khi anh gặp phải những con quái vật quỷ dị kia, anh sẽ còn bị chúng thôi miên, sau đó ngoan ngoãn đi lên biến thành khẩu phần lương thực dành riêng cho chúng.

“Cảm giác nguy hiểm được sử dụng bốn lần, sức mạnh tinh thần của mình sẽ về 0.” Cảm giác nguy hiểm của Lâu Diên sử dụng điểm tinh thần quá lớn, anh phải tính toán xem mình nên sử dụng 20 điểm sức mạnh tinh thần này như thế nào để đổi lấy được lợi ích cao nhất.

Đêm khuya yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều nhưng đêm nay lại quá mức yên tĩnh. Yên tĩnh đến độ không có lấy một tiếng côn trùng kêu, cũng không có âm thanh người người nhốn nháo. Lâu Diên nhìn ra ngoài, sương mù ngoài cửa sổ dần dày đặc hơn, ánh đèn nơi xa đã không còn nhìn rõ.

Không còn nhiều thời gian.

Lâu Diên dứt khoát đứng thẳng lên, balo đeo lên lưng, bỏ dao gọt trái cây vào trong túi, võ trang đầy đủ bước chân ra cửa.

Đây là một khu chung cư mới được xây dựng, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy thang máy và cầu thang bộ ngay.

Thời khắc quỷ dị xuất hiện, không ai biết con đường nào an toàn hơn con đường nào, thang máy hay cầu thang đây?

Lâu Diên liếc nhìn thang máy, sau đó lại nhìn biển hiệu “tầng 16”, xoay người đi vào cầu thang bộ.

Nếu như có hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thang máy thì Lâu Diên sẽ không tìm được cơ hội trốn thoát. Thà rằng anh chọn con đường đi xuống cầu thang từ tầng 16 còn hơn là bị biến thành một đống thịt nhão chỉ trong vòng vài giây.

Sắc trời đã khuya, cửa vào cầu thang các tầng bị các gia đình đóng chặt chẽ, không có một ai ở trên hành lang, những bậc thang bị bóng tối nuốt chửng, dần dần co lại thành những chiếc hố nhỏ.

Có một cơn gió đêm lùa từ tầng dưới cùng lên đến tầng trên cùng, thổi bay áo khoác và phần tóc mái hơi dài của Lâu Diên. Đôi mắt Lâu Diên tối tăm đến đáng sợ, màu đen đặc trong đó như được sắc mực tô lên, trông cực kỳ lạnh lùng.

Đèn cảm ứng âm thanh ở từng tầng lóe lên theo tiếng động, bốn chữ [Lối đi an toàn] màu xanh lục trên biển hiệu phản xạ ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Không gian trống trải phóng đại bước chân của Lâu Diên, Lâu Diên bước đi thật nhanh và vững vàng, dọc đường đi không gặp phải bất cứ điều gì bất thường. Cho đến khoảnh khắc bước chân của anh đạp xuống bậc cầu thang tầng bốn, Lâu Diên thoáng ngừng lại trong tích tắc, nheo mắt nhìn cánh cửa đi vào hộ gia đình sống ở tầng số bốn.

[Sức mạnh tinh thần: 15/20].