Chương 5

Nghĩ đến đây, Lâu Diên cười lạnh, lòng không còn tồn tại bất cứ sợ hãi nào nữa.

“Lúc quái vật bắt đầu hồi sinh, thực lực của đám quái vật này không quá mạnh mẽ, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của mình ngoại trừ năng lực ‘cảm nhận nguy hiểm’.” Lâu Diên tựa vào ghế sô pha suy tư kế hoạch tiếp theo: “Nếu như trong giai đoạn quái vật sống lại ban đầu, mình không thể dung hợp với một con quái vật thì trong giai đoạn sau này, khi thực lực của đám quái vật ngày càng mạnh mẽ hơn mình sẽ càng không có khả năng tiếp cận chúng nó, chứ đừng nói chi đến chuyện dung hợp.”

Nhưng chuyện này không phải hoàn toàn có lợi.

Bởi vì một nhân tố nào đó đã hạn chế sức mạnh của đám quái vật trong giai đoạn đầu và không phải tất cả các quái vật đều thích hợp để dung hợp, đương nhiên thực lực của các quái vật cũng không ngang bằng với nhau.

Mục tiêu của Lâu Diên rất rõ ràng: Cậu muốn tìm ra một con quái vật tạm thời bị hạn chế sức mạnh nhưng về sau năng lực sẽ càng lúc càng mạnh mẽ. Hơn hết cậu còn phải có năng lực khống chế được quái vật, chỉ khi cậu còn sống mới có cơ hội dung hợp với quái vật. Nếu dung hợp thất bại, cậu phải cam đoan bản thân mình vẫn lưu giữ được một chút lý trí cuối cùng để chấm dứt tính mạng, không thể để mình biến thành một con quái vật gây nguy hiểm đến nhân loại.

Những điều kiện này rất khó lòng hoàn thành nhưng may mắn thay, Lâu Diên lại có được năng lực “cảm nhận nguy hiểm” ông trời ban tặng, cậu có thể sử dụng nó để phán đoán thực lực sinh vật quỷ dị kia mạnh hay yếu.

Cuối cùng...

Lâu Diên sờ sờ hai con dao gọt hoa quả trên người.

Đây là lý do tại sao cậu mang theo hai con dao.

Một con dao dùng để đối phó với quái vật, một con dao dùng cho chính mình.

Cho dù chết Lâu Diên cũng không muốn sử dụng một con dao dính máu quái vật đâm vào cơ thể bản thân.

Đây là tôn nghiêm cuối cùng của một con người như cậu.

Ù, ù, ù...

Âm thanh rung động của điện thoại di động truyền đến.

Mười giờ, đã đến lúc rồi.

Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa sổ sát đất bỗng dâng lên một tầng sương mù mong mỏng, bao phủ toàn bộ khu chung cư.

Lâu Diên đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn nơi đường quốc lộ và trung tâm thương mại phía xa xa đã dần trở nên mơ hồ không rõ.

Căn nhà cậu đang sống nằm trên tầng 16, nhưng độ cao của 16 tầng lầu không đủ ngăn cản được sự bao trùm của lớp sương mù quỷ dị này. Mới một thoáng trôi qua nó đã lan tỏa phủ kín che lấp trời đất.

Trái tim của Lâu Diên đập thình thịch, cậu không biết mình đang căng thẳng hay hưng phấn. Cậu kiên nhẫn đứng đó mong đợi, chờ năng lực trời ban trong mình thức tỉnh.

Chẳng bao lâu sau, Lâu Diên thấy mình đầu váng mắt hoa.

Não bộ cậu đau như bị kim đâm, cậu phải đỡ cửa sổ sát đất ngồi xuống. Sau khi cơn đau liên tục kéo dài suốt một phút, năng lực quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Cảm nhận nguy hiểm thức tỉnh!