Chương 4

Sửa sang xong xuôi, Lâu Diên nhấc ba lô thu dọn đồ đạc trong nhà. Một bộ quần áo để thay giặt, bật lửa, đèn pin, thuốc cấp cứu khẩn cấp, lương khô, điện thoại di động và sạc dự phòng, ví tiền và một số dụng cụ có ích tìm được trong nhà... Cậu không định mang theo quá nhiều đồ vật bởi vì gánh nặng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn, nhưng những vật phẩm cần thiết tuyệt đối không thể thiếu bất cứ món nào.

Sau khi dọn đồ xong, Lâu Diên xách ba lô lên ước lượng sức nặng, ba lô khoảng chừng hai mươi kilogam.

May mắn thay, cậu là một vị khách quen của phòng luyện tập thể thao, trọng lượng chừng này vốn là trọng lượng cậu đã quen thuộc.

Tám giờ tối, đường phố bên ngoài không còn tắc nghẽn.

Mặt trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời.

Lâu Diên giấu hai con dao gọt hoa quả trên người, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi trên ghế sô pha ăn món sủi cảo đóng gói vừa mới nấu xong, lẳng lặng chờ đợi sự hồi sinh quỷ dị của đám quái vật xuất hiện.

Nếu như chỉ muốn trốn thì có lẽ Lâu Diên đã ngay lập tức rời khỏi khu chung cư này, nhưng đời trước cậu đã trốn chạy lâu như vậy, lần này cậu lại quyết định muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn.

“Cảm nhận nguy hiểm” không phải năng lực công kích nên Lâu Diên đã bất lực vô số lần mỗi khi gặp phải nguy hiểm. Muốn sống sót trong thế giới quái vật sống lại mà không phải dựa dẫm vào bất cứ ai thì năng lực “cảm nhận nguy hiểm” này vẫn còn chưa đủ.

Hơn nữa kiếp trước khi bị ngọn lửa dữ dội của Phó Tuyết Chu ảnh hưởng dẫn tới tử vong, Lâu Diên mới hay, khi nguy hiểm đến quá nhanh quá mạnh thì năng lực của cậu hoàn toàn không đủ thời gian báo hiệu cho cậu phản ứng kịp.

“Chỉ có một biện pháp.” Lâu Diên nghĩ.

Kiếp trước, cậu đã từng nghe được một truyền thuyết cấm kỵ.

Truyền thuyết cấm kỵ này không biết bắt đầu lan truyền từ miệng người nào, chỉ có cực ít bộ phận con người từng nghe, Lâu Diên cũng trùng hợp nghe thấy nó từ miệng của một kẻ theo chân cùng đoàn với họ.

Nghe nói từng có người đã dung hợp thành công với quỷ, nhận được sức mạnh quỷ quái của quái vật.

Người ta nói rằng... Phó Tuyết Chu cũng đã từng dung hợp với quỷ dữ.

Lâu Diên không biết truyền thuyết này là thật hay giả, xuất phát từ trí tò mò, cậu vẫn cố hỏi cho rõ ràng cách thức “dung hợp” với quỷ.

Kiếp trước đến tận khi cậu chết đi, truyền thuyết này vẫn chưa từng được chứng thực thật hay giả, nhưng Lâu Diên vẫn muốn tự mình thử một lần.

Nếu như thành công, cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn hẳn bây giờ, vậy thì cậu sẽ có khả năng gϊếŧ chết được Phó Tuyết Chu. Nếu như thất bại, cùng lắm cũng chỉ chết thêm lần nữa, dù sao sớm muộn Phó Tuyết Chu cũng hủy diệt thế giới này, chết sớm chết muộn có gì khác nhau đâu?