Chương 24

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế này, mỗi 1 giây phút qua đi tôi chỉ muốn nín thở, muốn tim ngừng đập để dành hết tất cả sự sống cho đứa con gái bé nhỏ của tôi.

– Nhím ơi…con thương mẹ đúng không…vậy thì hãy mạnh mẽ lên con…đừng bỏ mẹ…. làm ơn….mẹ rất yêu con….!

Các y bác sĩ lúc này cũng khẩn trương hơn rất nhiều, thiết bị máy móc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Âm thanh của chiếc máy monitor mỗi lúc 1 nhanh dần, cô y tá đứng ngay đấy lại lo lắng nói:

– Bác sĩ….không ổn rồi….!

Lời vừa dứt, những tiếng “tút…tút….tút…” vang lên rồi bất chợt kéo dài “tútttttttttttt…….tttt”.

Cả người tôi sững lại, đôi mắt đỏ ngàu trợn tròn lên nhìn con bé mà gào lên:

– Nhím….đừng bỏ mẹ…con ơi….!

Cô y tá khi nãy vội vàng đi lại ôm lấy bờ vai tôi rồi kéo tôi rời khỏi con bé:

– Chị bĩnh tĩnh lại, để bác sĩ tiến hành sốc tim cho cháu bé.

Vị bác sĩ lúc này cầm lấy chiếc máy sốc tim áp lên ngực con bé:

– KÍCH TIM LẦN 1!

Âm thanh từ chiếc máy monitor kia vẫn không thay đổi.

– KÍCH TIM LẦN 2!

Tôi dường như đã muốn khuỵ xuống nhưng vẫn phải cố bấu víu lấy chút sức yếu ớt để cầu nguyện cho con bé. Cả người là 1 cảm giác rét buốt bao trùm, nước mắt lạnh ngắt cứ rơi lã chã không có điểm dừng, tôi vẫn đang vô cùng kỳ vọng vào 1 sự thay đổi của chiếc máy vô tri vô giác kia.

– KÍCH TIM LẦN 3!

Mọi người trong căn phòng đều như nín thở, trông chờ vào 1 điều kỳ tích, cho đến khi giữa không gian lặng thinh ấy vang lên âm thanh “tút….tút….tút….” đều đặn, cả người tôi lúc này phút chốc trở nên vô lực mà ngồi thụp xuống đất, bàn tay đưa lên túm lấy ngực áo mà khóc nấc lên từng đợt dữ dội:

– Cảm ơn….cảm ơn….cảm ơn….vì đã đưa con gái tôi trở về….thật sự cảm ơn…!

Ca phẫu thuật được tiếp tục và rồi cũng kết thúc tốt đẹp, tôi bây giờ mới trút đi được 1 phần gánh nặng.

Nhím được đưa về phòng chăm sóc, tôi suốt từ lúc đó cũng chẳng chịu rời khỏi nó 1 bước, bởi vì muốn khi con bé tỉnh dậy người đầu tiên nó thấy sẽ là tôi.

Cái trinh lúc này xách 1 chiếc cặp l*иg nhỏ đi vào rồi nhẹ giọng nói:

– Tao mua ít cháo, đang nóng mày ăn luôn đi.

Tôi nghe nhưng cũng chẳng đoái hoài đến:

– Con bé vẫn chưa tỉnh, tao cũng không có tâm trạng ăn uống gì.

Cái Trinh đặt chiếc cặp l*иg lên cái tủ nhỏ rồi gắt nhẹ:

– Mày mà không ăn thì lấy sức đâu mà chăm con bé?

– Tao giờ có ăn cũng đâu nuốt trôi nổi.

Trinh nghe vậy lại thở dài 1 cái rồi lấy chiếc ghế lại gần tôi ngồi xuống bên cạnh:

– Khổ thân con bé, mới 4 tuổi mà đã phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác.

Tôi mệt mỏi đưa 2 bàn tay lên xoa lấy gương mặt đầy mệt mỏi của mình mà nói:

– Lúc đó….nếu con bé thật sự có chuyện gì…tao chắc cũng không sống nổi nữa.

Cái Trinh lúc này quay sang mà vỗ nhẹ lên vai tôi 1 cái thay cho sự an ủi, rồi nói sang chuyện khác:

– Thế vụ con Hạnh bị HIV là thật à?

Tôi nghe vậy gật nhẹ đầu 1 cái:

– Vốn dĩ kéo chị ta đến đây là muốn lấy máu cho con bé nhưn bác sĩ xét nghiệm nói máu không thể lấy được vì bị nhiễm HIV.

– Thế mày định tính sao với số tiền kìa, không lẽ định cho nó luôn sao? Nó có giúp được gì đâu?

Đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của con bé rồi trả lời qua loa:

– Tao giờ ngoài con Nhím ra không quan tâm đến cái khác, chuyện đấy tính sau, dù sao số tiền đó tao cũng chưa bao giờ có ý định dùng đến.

– Mẹ nó, không lẽ để cho nó được hời thế sao?

Tôi không để tai lời của Trinh, tầm nhìn chỉ dành hết cho 1 gương mặt xinh xắn nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống.

Lúc này đôi mắt của Nhím khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, tôi thấy vậy liền vội vàng lại gần nó, có chút vui mừng mà hỏi:

– Nhím…con tỉnh rồi…may quá!

Con bé nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt chỉ muốn cụp xuống nhìn tôi mà yếu ớt nói:

– Mẹ…Nhím đau quá….khắp người….chỗ nào cũng đau…!

Lời nói của con bé như lưỡi dao cứ bào trái tim tôi, 2 hốc mắt chỉ trong phút chốc đã lưng tròng nước.

Bàn tay tôi run run chậm rãi đưa lên vuống nhẹ gương mặt con bé mà nghẹn giọng nói:

– Nhím của mẹ giỏi lắm…mẹ biết con dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua được mà.

Con bé nghe vậy lại khẽ lắc đầu, nó quá mệt mỏi mà khẽ nhắm đôi mắt lại mà chậm rãi nói:

– Lúc đấy….Nhím nghe thấy 1 tiếng nổ lớn vang lên….Nhím bị hắt mạnh khỏi chiếc ghế….mà hình như các bạn cũng vậy….mọi người đều khóc….đều kêu la….mà Nhím đau đến nỗi không cử động được….Nhím khi đấy chỉ biết gọi mẹ….mẹ ơi….mẹ mau đến cứu Nhím đi….

Con bé nói đến đấy liền mếu máo, nước mắt cứ thế chảy dài xuống, nhìn cảnh tượng đấy mà l*иg ngực tôi như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, tôi nức nở cúi xuống ôm lấy con bé mà nố:

– Mẹ xin lỗi….là tại mẹ….là tại mẹ….!

Con bé nghe vậy lại cố gắng nín khóc nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc khó nhọc vì nơi vừa phẫu thuật có lẽ đang nhói lên đau đớn, nó khẽ lắc đầu mà mếu máo nói:

– Không phải là tại mẹ….là tại chiếc ô tô kia….Nhím nhìn thấy nó lao rất nhanh về phía Nhím và các bạn….mẹ nhất định phải bảo chú công an bắt chiếc xe đó….

– Được rồi….Nhím đừng lo nữa….chiếc xe đó đã bị chú công an bắt rồi….Nhím cũng không sao….và giờ mẹ sẽ ở bên cạnh Nhím.

Cái Trinh thấy mẹ con tôi như vậy cũng thút thít vài tiếng rồi nói:

– Nếu con bé tỉnh rồi thì 2 mẹ con mau ăn cháo đi, đang còn nóng đấy.

Tôi nghe vậy cũng vội vàng ngồi dậy lau đi nước mắt rồi nhìn con bé nói:

– Nhím, con đói không? Mẹ đút cháo con ăn nhé?

Con bé nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay nó chậm rãi đưa lên chạm vào phần ngực bị phẫu thuật. Tôi thấy vậy mới sực nhớ ra, vết khâu còn đau, bác sĩ dặn vài ngày đầu vẫn là nên ăn uống qua dịch truyền tĩnh mạch.

– Vậy con muốn ăn gì không?

Con bé nhìn tôi rồi mệt mỏi trả lời:

– Nhím muốn ngủ.

Tôi nghe vậy lại khẽ cười 1 cái, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó:

– Được rồi, vậy Nhím ngủ ngoan nhé, mẹ sẽ ở đây với con.

Nhím khẽ gật đầu 1 cái rồi nhắm mắt lại, chỉ 1 lúc sau đó hơi thở đã dần dần đều đặn.

Cả đêm hôm ấy, cái Trinh ở lại với tôi, tôi có bảo cô ấy về nhưng Trinh nhất quyết không chịu nên cũng đành thôi.

Sang ngày hôm sau, đại diện của bên phía nhà trường và UBND tỉnh đến thăm và động viên những cháu bé bị thương trong vụ tai nạn.

Trừ một số trường hợp những bé kém may mắn không qua khỏi thì con gái tôi và có 3 bé khác là bị thương nặng nhất.

Bên phía phòng CSGT cũng cho người đến để lấy lời khai của nhân chứng nhưng tôi từ chối để con bé trả lời. Dù sao cũng có rất nhiều người chứng kiến khác, tôi không muốn con gái tôi nhớ lại cái khoảnh khắc khủng khϊếp đấy. Nghe nói qua hình như lái xe hôm đấy có dương tính với ma tuý.

Đến buổi chiều, Kiên trong bộ quân phục đi đến thăm con bé, tôi vừa nhìn thấy cậu ta cũng có chút kinh ngạc nói:

– Sao cậu biết lại đến đây?

Kiên nghe vậy lại nhìn tôi khẽ cười 1 cái:

– Sao em lại không biết được, chuyện này cũng lớn lắm. Con bé đang ngủ sao?

Tôi quay sang nhìn con bé gật đầu 1 cái:

– Vết thương còn đau nên con bé vẫn mệt mỏi, chỉ thức trò chuyện 1 lúc rồi lại ngủ. Tôi cũng không muốn đánh thức nó.

– Em cũng chỉ tiện đường nên ghé qua đây xem tình hình con bé 1 chút thôi. Không sao thì tốt rồi. Dạo này trên bộ hạ chỉ thị mới, nên công việc nhiều em cũng không có thời gian qua chơi với con bé, biết tin là phải nhờ người trực hộ chạy qua đây liền.

Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta cười gượng 1 cái:

– Cảm ơn! Công việc của cậu tốt chứ?

Kiên lúc này bỗng nghiêm người nhìn tôi rồi đưa tay lên chào mà nói:

– Bộ hạ chỉ thị, yêu cầu mỗi người phải thực hiện tốt chỉ tiêu đưa ra. Mấy tháng qua em vẫn đang cố gắng, nếu dự tính không sai, chỉ vài tháng nữa em có thể tăng cấp bậc lên Trung uý.

Tôi nghe vậy cũng mưngf cho cậu ta:

– Không phải là nhờ bố cậu đấy chứ?

Kiên vừa nghe tôi nói vậy nét mặt thay đổi hẳn:

– Chị không tin em?

– Được rồi, tôi tin cậu, tôi chỉ đùa thôi. Chúc mừng cậu trước nhé.

– Chị không cần phải chúc mừng, chỉ cần đến khi đó nhớ lời hứa là được.

Tôi nghe vậy có chút sững người lại rồi nhìn cậu ta chậm rãi nói:

– Kiên, thật ra tôi muốn…..

Chẳng để cho tôi nói hết câu, Kiên liền cắt ngang:

– Thôi, chị nghỉ ngơi đi, em phải về cơ quan rồi. Lát con bé tỉnh dậy nhớ nói nó là em đến thăm đấy. Em đi đây!

Nói rồi cậu ta cũng quay người rời đi, còn tôi những lời muốn nói ở sau vẫn chẳng thể thốt ra được và tôi vĩnh viễn không biết rằng, những lời ấy sẽ mãi mãi không thể nói cho cậu ta biết.

Tôi đành ngồi đấy thở dài 1 cái, rồi phút chốc nhận ra, Vũ hình như từ khi đó đến giờ không có liên lạc cho tôi.

Sau tôi có liên lạc cho anh để trả lại số tiền kia nhưng không được, không lẽ có chuyện gì rồi?

Vài ngày sau, khi Nhím đã khoẻ hơn 1 chút, tôi nhờ cái Trinh nhìn con bé rồi tranh thủ đi giao 1 vài đơn hàng mỹ phẩm mà khách đã đặt trước đó. Cũng may mọi người biết hoàn cảnh nên thông cảm cho tôi, không kêu là hay huỷ đơn gì.

Xong xuôi mọi thứ, tôi lúc này mới đến ngân hàng lấy tiền, cũng lo sợ đi đường không may bị gì đó nên tôi để xe bệnh viện rồi đi taxi. Số tiền mà tôi đưa cho Hạnh đã biến mất cùng chị ta, mà thời gian này tôi thật sự không có để ý đến điều đấy nữa.

Mấy ngày hôm nay liên lạc cho Vũ đều không được, tôi không có cách nào để hẹn anh nên đành đi thẳng đến khách sạn.

Chiếc xe dừng lại, tôi cầm chiếc vali đựng tiền đi vào trong đến quầy lễ tân:

– Xin hỏi, anh Vũ có ở đây không ạ?

Cô lễ tân thấy tôi cũng lịch sự trả lời:

– Chị cần gặp Giám đốc có chuyện gì không ạ?

– Tôi có thứ muốn đưa cho anh ấy.

– Vậy để em thử liên lạc với Giám đốc, chị tên gì ạ?

– Quyên!

Tôi vừa nói xong, cô lên tân cũng nhấc chiếc điện thoại bàn lên bấm số, 1 lúc sau rồi nói:

– Có 1 chị tên là Quyên nói muốn gặp Giám đốc để đưa đồ gì đấy ạ.!

– …..

– Dạ, vâng!

Nói rồi cô ta cúp máy rồi nhìn tôi:

– Mời chị lại ghế ngồi, Giám đốc sẽ xuống.

Tôi nghe vậy cũng đi lại chiếc ghế ở sảnh chính ngồi xuống, tại sao nhân viên liên lạc được với anh mà tôi gọi anh lại không chịu nghe máy?

Ngồi 1 lúc, tôi sốt ruột vì con bé đang ở bệnh viện nên định đứng dậy ra về rồi khi khác đến thì vừa đứng lên, đôi mắt tôi dừng lại ở bóng người đang đi tới.

– Sao? Mới đợi 1 tí mà đã đứng ngồi không yên rồi à?

Tôi nghe bà nói vậy biết chắc sẽ không thể gặp được Vũ ở đây, vậy nhân tiện cũng nói rõ để bà đỡ hiểu lầm:

– Chào bác, cháu vốn định gặp anh Vũ để trả cho anh ấy nhưng nếu gặp bác ở đây vậy thì cháu gửi bác luôn vì cháu còn nhiề việc, không có thời gian ngồi đợi.

Nói rồi tôi xách chiếc vali đặt lên bàn trước mặt rồi nói:

– Mấy hôm trước cháu có việc gấp cần tiền mặt nên Vũ đã cho cháu mượn, nay xong việc cháu đem gửi trả lại cho anh ấy. Nhờ bác nhận và chuyển lời hộ cháu, cháu rất cảm ơn ạ! Cháu còn có việc, xin phép bác cháu về.

Dứt lời tôi cũng xoay người đi, chỉ là:

– Khoan đã!

Tôi dừng lại quay sang nhìn bà:

– Bác có chuyện gì nữa sao?

Bà lúc này đi lại phía tôi, bất chợt vung tay tát 1 cái, không những là tôi mà tất cả mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc:

– Cô đừng có giả vờ nữa, sao? Định bỏ con tép bắt con tôm nên đem tiền trả lại à? Tôi nói cho cô biết, thằng Vũ nó sắp lấy vợ rồi, cô tốt nhất đừng mơ tưởng nữa.

Tôi nghe vậy mà cả người sững lại, anh lấy vậy? Tại sao lại gấp như vậy?

Không hiểu sao lúc này tim tôi lại nhói lên 1 cảm giác đau đớn khó chịu kỳ lạ.

Khi mà còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì chuônb điện thoại tôi vang lên.

Tôi giật mình lấy nó ra, là số cái Trinh gọi:

– Alo!

– Quyên, mày đâu rồi, mau về đây đi. Con Nhím….con Nhím….không thấy đâu nữa rồi!

---------