Chương 25

Tôi nghe vậy mà trở nên sửng sốt:

– Sao? Không thấy đâu là sao?

– Trời ạ, mày về đây nhanh đi!

Tôi nghe vậy cũng vội vàng tắt máy, định rời đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền dừng lại rồi nhìn sang bà, sống mũi trở nên cay xè rồi nghẹn giọng nói:

– Vậy nhờ bác chuyển luôn lời tới anh ấy hộ cháu. Chúc mừng!

Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, vội vàng vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên rồi trở về bệnh viện.

Chạy vào bên trong phòng của con bé, thấy Trinh đang nước mắn ngắn dài nói chuyện với y tá tôi liền đi lại:

– Trinh, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không thấy con bé? Không phải tao nhờ mày ở lại trông con bé sao?

Cái Trinh nghe vậy vội vàng nhìn tôi nói:

– Con bé nó bảo với tao nó thèm ăn cam, tao mới chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua 1 ít…nhưng khi quay vào…không thấy con bé đâu cả….

– Sao lại có thể không thấy…là 1 đứa trẻ 4 tuổi chứ có phải là hạt cát, hạt bụi đâu mà không thể tìm thấy.

– Tao giờ cũng đang rối lắm…đã báo với công an rồi…họ chắc cũng sắp đến rồi.

Tôi thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa, đầu óc cứ rối rắm cả lên, nhìn mấy cô y tá kia mà gắt lên:

– Các cô không phải là y tá chăm sóc bệnh nhân sao? Tại sao đến 1 đứa trẻ mà lại để biến mất không rõ như vậy?

Lời vừa nói xong thì từ phía ngoài đi vào là vài đồng chí công an mà trong đấy có mặt Kiên.

Cậu ta nét mặt lo lắng đi lại phía tôi nói:

– Chị, có chuyện gì thế? Tại sao con bé lại mất tích.

Tôi lúc này đưa tay lên vò đầu bứt tóc, nước mắt chảy tèm nhem cả gương mặt mà đi qua đi lại:

– Tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vết thương của con bé còn chưa kịp khô, nó có thể đi đâu được chứ…

Lúc này, từ phía ngoài 1 đồng chí công an khác đi lại chỗ Kiên rồi nói:

– Việc anh nói, em đã tìm hiểu rồi. Cô ta mấy ngày hôm nay không có xuất hiện, đến nhà hỏi thì có 1 người bác nói cô ta từ mấy hôm trước đã xách 1 vali bỏ đi đâu rồi. Bên phía côn an phường vì nghĩ cô ta bị điên nên cũng chủ quan không giám sát.

Cái Trinh vừa nghe xong liền đi lại:

– Anh nói ai? Nói con Hạnh sao?

Tôi chỉ cần nghe đến đấy là cả người chết sững.

Kiên lúc này nhìn cái Trinh gật đầu 1 cái:

– Lúc chị gọi em nói con bé mất tích, em đã linh tính đến chuyện này vậy nên cho người đến nhà cũ của chị Quyên để dò hỏi.

Cái Trinh nghe vậy lại tiếp lời:

– Con khốn Hạnh, mẹ nó….

Vừa nói đến đấy Trinh như sực nhớ ra điều gì đấy liền quay lại nhìn tôi tròn mắt nói:

– Không phải con điên ấy bị HIV sao? Nó sẽ không làm gì con bé chứ?

Lời Trinh nói cũng là điều tôi đang lo lắng, mọi thứ trước mắt phút chốc trở nên quay vòng, đôi tai ù đi chẳng còn nghe rõ những gì mọi người nói, cả người chẳng còn sức lực mà dần dần đổ xuống. Trước khi mất đi ý thức tôi còn cảm nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Kiên rồi sau đó ngã vào vòng tay của cậu ta.

Mùi thuốc tây sộc thẳng vào khoang mũi làm tôi khó chịu, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở bắt gặp là nền trần nhà trắng xoá, bên tai là những tiếng dép quẹt trên sàn nhà, lúc này giọng cái Trinh vang lên:

– Quyên, mày tỉnh rồi sao?

Tôi nghe vậy gắng gượng ngồi lên, cảm giác đầu óc quay cuồng đau nhức rồi bất chợt nhớ ra điều gì đấy liền bừng tỉnh mà hỏi:

– Trinh, con Nhím….đã tìm thấy nó chưa?

Cái Trinh nghe vậy nét mặt chợt rũ xuống mà khẽ lắc đầu:

– Bên công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Tôi lúc này chẳng thể nào yên lòng được, 2 hốc mắt liền trở nên đỏ hoe:

– Không được….tao phải đi tìm con bé….Vết thương của nó còn chưa lành hẳn…..còn phải uống thuốc nữa….

Nói rồi tôi vội vàng bước xuống giường định lao ra cửa thì cái Trinh vội đi đến giữ lại:

– Quyên, mày nghỉ ngơi đi, giờ mày biết ở đâu mà tìm. Hãy để công an làm việc của họ!

Tôi không để tai lời của cái Trinh, vùng vằng đẩy cô ấy ra mà khóc lóc nói:

– Con tao giờ không biết sống chết như thế nào, mày bảo tao làm sao ngồi yên được. Tao sẽ đi hỏi từng người một, tao phải tìm con bé. Trinh, tao xin mày đừng cản tao.

Cái Trinh lúc này nhìn tôi gắt nhẹ:

– NHƯNG BÁC SĨ NÓI MÀY BỊ ĐỘNG THAI, CẦN PHẢI NGHỈ NGƠI!

1 câu nói của cô ấy cũng khiến tôi chết sững,ĐỘNG THAI? Tôi mang thai sao…?

Cái Trinh thấy vậy liền tiến lại gần tôi mà hạ giọng:

– Quyên…là của ai thế? Anh Vũ phải không?

Tôi đưa đôi mắt ngây dại nhìn sang Trinh, thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra nữa, nước mắt cứ chảy dài xuống 2 bên bờ má:

– Trinh….tao….tao….tại sao lại vào ngay lúc này….tao phải làm sao đây…?

Cái Trinh thấy vậy lại cầm lấy bàn tay tôi vỗ nhẹ vài cái:

– Không sao hết, mày bình tĩnh đi. Trước hết phải nói cho anh Vũ biết!

Tôi vừa nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, cả gương mặt ướt đẫm mà nói trong nước mắt:

– Không được, không thể nói cho anh ấy biết được. Trinh, mày phải hứa với tao không được nói cho anh ấy biết, tao xin mày.

– Quyên, tại sao lại không được nói?

Tôi im lặng nhìn Trinh 1 hồi, l*иg ngực lúc này nhói lên 1 cơn đau dữ dội mà nghẹn giọng nói:

– Trinh, tao với Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau, giữa chúng tao sẽ không có kết thúc đẹp….Vũ, sắp lấy vợ rồi!

Cái Trinh nghe vậy liền tròn mắt lên nhìn tôi, cô ấy cũng kinh ngạc chẳng kém tôi khi biết tin là bao:

– Lấy vợ? Sao lại thế? Không thể nhanh thế được, mới mấy hôm trước anh ấy và mày còn đi cùng nhau, cũng không thấy nói gì đến chuyện lấy vợ. Tại sao lại đúng lúc này? Không được, tao phải nói cho Vũ biết mày đang mang thai con của anh ấy.

Nói rồi cái Trinh vội vàng lấy điện thoại ra thì tôi liền đưa tay giữ chặt lấy, nước mắt mỗi lúc rơi 1 nhiều ướt đẫm cả cổ áo, nức nở mà nói:

– Đừng, tao xin mày, đừng nói với anh ấy. Mấy ngày hôm nay tao liên lạc với Vũ không được, nếu anh ấy đã có quyết định cho cuộc đời của mình, vậy tao đem đứa bé này ra để trói buộc anh ấy liệu có ích không? Trinh…tao muốn giữ 1 chút lòng tự trọng cho mình! Mày hiểu không?

Cái Trình nhìn tôi bằng 1 tia thương cảm rồi chỉ đành thở dài:

– Mày ngu lắm, cứ ngu như thế này thì đến bao giờ mới hết khổ hả Quyên?

Phải, là tôi ngu ngốc, ngu đến mức sống chung với lũ quỷ suốt 4 năm, hầu hạ họ để rồi làm tội con tôi. Ngu đến mức cho dù người ta làm tổn thương tôi thế nào tôi cũng chẳng thể xuống tay mạnh được. Ngu đến mức biết người trước mặt là chẳng thể nào dây dưa nhưng rồi cuối cùng lại trót lỡ để duyên phận thành sợi tơ mỏng, buông không đành mà kéo lại đứt.

Vì sự cố chấp của cái Trinh, và vì để cô ấy không nói chuyện đứa bé với Vũ, tôi cuối cùng cũng đành phải ở lại bệnh viện để ngồi đợi tin tức của con bé từ phía công an.

Trời đã kéo về đêm, 1 giây cũng chẳng thể nào chợp mắt được, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại tôi lại liên tưởng đến cảnh con gái mình đang đau đớn và gào khóc kêu cứu.

Ông trời ơi, rốt cuộc ông có mắt hay không? Tại sao lại để 1 đứa nhỏ mới 4 tuổi phải chịu nhiều đau khổ như vậy?

Nếu kiếp trước tôi gây ra nghiệp hay kiếp này tôi sống không để phước, vậy hãy chỉ trừng phạt tôi thôi, tại sao lại giáng hếy xuống đầu 1 đứa trẻ mà đến con kiến cũng chẳng dám gϊếŧ như vậy?

Suốt cả 1 đêm dài đằng đẵng chỉ với nước mắt và tiếng thút thít, tôi đón ngày mới với gương mặt thiếu sắc và đôi mắt sưng húp.

Mặc dù cái Trinh đã cố bắt ép tôi ngủ nhưng thật sự không thể nào chợp mắt được.

Chỉ cần đợi trời sáng, tôi liền điện thoại cho Kiên:

– Kiên, đã có tin tức gì về con bé chưa?

– Bên đội vẫn đang tích cực điều tra, đã có người nhận ra cô ta từng vào 1 hiệu thuốc để mua thuốc và kim tiêm, em sẽ cố gắng tìm ra con bé sớm nhất có thể.

Tôi nghe vậy cũng mừng 1 chút mà nói:

– Cảm ơn cậu, khi nào có được tin con bé nhất định phải nói tôi nhé.

– Em biết rồi!

Tôi tắt máy thì cũng là lúc cái Trinh đi vào, nét mặt cô ấy có chút kỳ lạ, thấy vậy tôi liền hỏi:

– Trinh, có chuyện gì sao?

Trinh đi lại gần tôi, chần chừ 1 lúc rồi nói:

– Quyên này…thật ra…chuyện mày có thai…tao đã gọi điện nói Vũ biết rồi…chỉ là….tao không ngờ người nghe điện thoại lại là mẹ anh ấy!

Tôi nghe vậy mà cả người sững lại rồi nhìn Trinh gắt lên:

– Trinh, mày bị điên sao? Không phải mày đã hứa với tao rồi sao?

– Quyên, tao xin lỗi. Chỉ là tao không muốn mày khổ nữa. Con Nhím thì như vậy, bây giờ mày còn 1 thân 1 mình nuôi thêm đứa nữa vậy thì làm sao trụ nổi.

Tôi mất bình tĩnh gắt lên với Trinh:

– ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TAO!

Cô ấy nghe vậy hình như có chút tức giận nhìn tôi:

– Phải, là việc của mày, tao không có quyền can thiệp. Được, vậy kệ mày, khôn thì sống, bống thì chết, tao không can thiệp nữa.

Nói rồi Trinh định trở ra ngoài thì lại 1 người khác bước vào căn phòng.

Tôi nhìn người ấy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên là bao, biết chắc khi biết điều này, sớm hay muộn thì bà ấy cũng sẽ đến tìm tôi.

– Ghê gớm quá nhỉ? Miệng thì nói tự biết thân biết phận, ấy thế mà trong bụng lại đầy rắn rết thâm độc. Định trói buộc con tôi sao?

Những lời mỉa mai của bà tôi nghe cũng đã quen rồi, nên cũng chẳng lạ lắm.

– Nếu bác sợ cháu sẽ làm điều gì đó bất lợi, vậy cháu nghĩ hôm nay bác sẽ không đến đây bằng tay không đâu.

Bà vừa nghe vậy lại nhìn tôi cười khẩy 1 cái rồi đi lại gần:

– Bây giờ mới chịu lộ rõ bộ mặt rồi sao? Được, nói đi, cô cần bao nhiêu tiền?

– Bác nghĩ xem dòng dõi nhà họ Trịnh đáng giá bao nhiêu?

– Hừ, tôi không nhận nó là con cháu họ Trịnh đâu, nên cô không cần trả giá, tôi sẽ đưa cô con số thoả đáng. 50 triệu đủ để cô thanh toán tiền phá bỏ đứa bé, thuốc thang về sau.

Tôi nghe vậy lại nhìn bà bật cười:

– 50 triệu? So với thân phận vợ của 1 Giám đốc khách sạn 5 sao? Có đáng không?

– 100 triệu.

– 100 triệu? Bác sĩ nói niêm mạc tử ©υиɠ của cháu rất mỏng, nếu nạo hút thai tỉ lệ để lại di chứng là rất cao, có khả năng dễ bị vô sinh, chưa kể đến nếu không may quá trình gặp rủi do như bị băng huyết, Khi đấy 100 triệu của bác liệu có thể chữa khỏi bệnh cho cháu không? Cháu sẽ không đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì 100 triệu.

Bà nghe vậy tức giận nhìn tôi nhưng cũng phải nhẫn nhịn nói tiếp:

– Vậy cô muốn bao nhiêu, trực tiếp đưa ra con số?

Tôi nhìn bà chẳng nể nang gì nữa mà nói:

– 300 triệu, bằng không cháu sẽ có cách nói với anh Vũ về chuyện đứa bé.

Lúc này bà thực sự đã tức giận đến cực độ, nhìn tôi tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười hắt 1 cái:

– Quả nhiên tôi nhìn người không sai, cô đúng là xảo quyệt hơn cả vẻ ngoài. Được, 300 triệu, tôi đưa tiền mặt luôn cho cô.

Nói rồi bà liền lấy trong túi ra vài tệp tiền 500k rồi vứt nó xuống giường mà cái Trinh nãy giờ im lặng quan sát liền nhìn tôi nói:

– Quyên, mày điên sao? Không được nhận.

Tôi bỏ qua lời nói của cô ấy, nhìn bà cười nhạt 1 cái:

– Bác gái đúng thật là hào phóng, giờ sức khoẻ cháu không tốt, không thể tiễn bác được, mời bác về thong thả.

– Tiền đã đưa đủ, cô nên làm cho sạch sẽ vào.

Nói rồi bà cũng quay người trở ra ngoài, tôi lúc này mới thở phào 1 cái, đôi mắt đỏ ngàu thẫn thờ nhìn đống tiền trước mặt.

Cái Trinh lúc này đi lại túm lấy bờ vai tôi, gắt gao hỏi:

– Quyên, mày trả lời tao đi, mày định bỏ đứa bé thật sao? Mày cần tiền đến mức cắt đi máu mủ của mình sao?

Tôi nghe vậy mới nhìn cô ấy, nước mắt lại vô thức chảy ra:

– Trinh, mày thấy chưa? Tao và Vũ dù thế nào cũng không thể đến được với nhau. Tao làm vậy chỉ muốn cho bản thân 1 chút giá trị, số tiền ấy….mày gói lại…tao sẽ làm tiền mừng cưới cho Vũ!

Nói rồi tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, cổ họng kéo đến 1 mùi vị chua xót, sống mũi cay xè đến nghẹt thở:

– Từ bây giờ, đứa bé này chỉ là con của 1 mình tao!

Cái Trinh thấy vậy liền ôm chầm lấy tôi, cô ấy cũng nức nở khóc theo:

– Mày sao cứ phải chịu như vậy. Không đáng Quyên ạ.

Biết làm sao được bây giờ, có trách thì trách tôi quá mềm yếu, trời sinh ra cái tính cam chịu 1 mình đã quen rồi.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài, chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số của Kiên, tôi vội vàng bắt máy:

– Có tin của con bé rồi phải không?

– Quyên, chị mau đến đây nhanh đi. Là sân thượng của trung tâm mua sắm, em đã tìm thấy con bé rồi.

Tôi nghe vậy liền vội vàng tắt máy, gọi caia Trinh rồi cùng bắt taxi đến địa chỉ mà Kiên đã nói.

Vào thang máy đi đến tầng cao nhất rồi chạg thẳng lên sân thượng mà cái Trinh ở phía sau vẫn không ngừng nói với theo:

– Quyên, từ từ thôi, mày đừng quên mày đang mai thai.

Tôi lúc này chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cứ chạy thẳng lên, trước mặt là 1 tốp công an đứng vây lại, giọng nói của 1 người trong đó vang lên:

– Hạnh, chị đã hết đường chạy rồi, mau thả đứa bé ra đầu hàng đi, sẽ được nhà nước khoan hồng.

Tôi chen vào đám đông, đôi mắt phút chốc sửng sốt nhìn về phía trước. Hạnh, chị ta đang giữ con gái tôi đứng sát mép thành của sân thượng, tay cầm 1 con dao cắt hoa quả dí vào cổ nó, tôi sợ hãi mà gọi lớn:

– NHÍM!

Con bé nghe thấy giọng tôi liền mếu máo rồi khóc:

– Mẹ ơi…cứu Nhím với….Nhím sợ lắm!

Trời ơi, cả cái trung tâm này cao 10 tầng, mà vị trí con bé và chị ta đứng chỉ cần trượt chân 1 cái là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi hoảng loạn nhìn chị ta mà lên tiếng:

– Hạnh, hãy thả con bé ra, tôi hứa sẽ bỏ qua chuyện này cho chị, sẽ không để công an can thiệp vào nữa.

Chị ta nghe vậy nhìn tôi cười lớn rồi nói:

– Bỏ qua? Không can thiệp nữa? Vậy thì sao? Dù gì tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mày có biết đứa bé trong bụng tao là của ai không?

Tôi thật sự không có tâm tình để biết nhưng vẫn cố nói chuyện với chị ta để đánh lạc hướng từng bước chậm rãi tiến lại gần, phía bên Kiên cũng đang dần dần đi đến:

– Của ông Đại!

Chị ta nghe vậy nét mặt cũng có chút kinh ngạc:

– Mày biết sao? Phải, là của tên già đó. Khi tao biết mình bị nhiễm HIV, tao dò hỏi thì mới biết ông ta ở trong trại cũng bị giam cách ly. Lúc đấy tao nghĩ, nếu ông ta bị, tao bị, vậy con gái mày không phải là cũng bị sao? Nhưng rồi tao dò hỏi mới biết, con gái mày hoàn toàn không bị nhiễm bởi vì sau cái lần ông ta ấu da^ʍ với con bé, tên già đấy mới bị nhiễm HIV từ 1 con cave ngoài đường và tao đen đủi lại ngủ với ông ta sau vài ngày. Con gái mày may thật đấy, nhưng không sao, tao sẽ không để nó 1 mình đâu.

Tôi nghe vậy càng thêm sợ hãi:

– Hạnh, chị đừng nghĩ như vậy, HIV bây giờ đã có thuốc kéo dài sự sống, sẽ không đáng sợ như ngày trước nữa.

– KÉO DÀI SỰ SỐNG? NHƯNG CUỐI CÙNG TAO VẪN LÀ ĐỨA BỊ HIV VÀ MỌI NGƯỜI XA LÁNH, HỌ NHÌN THẤY TAO NHƯ THẤY QUỶ, KHÔNG DÁM LẠI GẦN. THẾ THÌ SỐNG DÀI HƠN ĐỂ LÀM GÌ.

Chị ta gắt gỏng khẽ đẩy con bé khiến nó hét toáng lên, tôi lại càng sợ hãi, nhìn phía bên kia thấy Kiên đã dần tiến lại gần, tôi đưa tay ra phía trước cố gắng giữ bình tĩnh cho chị ta:

– Hạnh, chị bình tĩnh lại đi. Con bé không có tội, nếu như chị cần người chết chung với chị, vậy hãy để tôi thay vị trí con bé.

– Mày sao? Tao không ngu để mày lừa, hôm nay nếu nó không chết thì tao cũng để nó sống chung với căn bệnh này.

Nói rồi chị ta liền cầm con dao cứa nhẹ lên ngón tay chảy máu rồi lại chĩa con dao về phía con gái tôi.

Tôi thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới, mà Kiên lúc này cũng lao đến giữ lấy chị ta.

Khi vòng tay tôi đã ôm được con bé, trong lòng vui mừng khủng khϊếp, chỉ là nhìn sang, Kiệt ở đó với con dao găm thẳng vào ngực, máu chảy nhiều xuống tạo thành vũng nước đỏ ngàu, đội công an lúc này lao đến khống chế Hạnh, còn tôi kinh hãi buông con bé mà chạy tới đỡ lấy cậu ta, nước mắt chảy dài xuống hoà với màu máu tanh tưởi:

– Kiên…làm ơn…cậu đừng có làm sao…ai đó hãy gọi xe cấp cứu đi…nhanh lên….!

---------