Chương 23

Câu nói của chị ta khiến tôi sững lại đôi chút, thật sự có phần không tin những cũng uất ức mà nói:

– Chị quả nhiên là không bị điên?!

Chị ta đầu tóc rối bù phủ xuống gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt ẩn đầy sự giảo hoạt, khoé miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười:

– Thì sao? Mày định báo chính quyền để đưa tao vào tù sao? Báo đi, xem họ tin mày hay tin cái bệnh án tâm thần của tao?

– Chị bằng mọi cách, ngay cả nguy hiểm đến tính mạng của mình chỉ là muốn chốn tránh án?

– Không lẽ mày nghĩ tao sẽ chịu ở trong cái phòng rách nát chung với mấy đứa bẩn thỉu đó sao? 2 năm đó của tao, mày biết tao có thể làm gì, ăn gì và đi đâu không?

Hoá ra những gì cái Trinh nói đều đúng, mọi chuyện tôi chỉ như 1 con tốt trong ván cờ của chị ta. Chỉ là bây giờ tôi không có thời gian để đôi co, con bé nó đang đợi tôi:

– Bây giờ tôi không rảnh để trò chuyện với chị, hiện tại con Nhím gặp tai nạn đang mất máu rất nhiều, nó thuộc nhóm máu hiếm Rh-, tôi biết chị cùng nhóm máu với con bé, có thể chị không yêu quý gì nó nhưng vì dòng máu của họ Trần coi như có tình 1 chút cũng được.

Chị ta nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nhìn tôi trả lời:

– Thế lúc mày gọi công an rích tao có nghĩ đến tao là cô của con mày không? Mày nghĩ tao bây giờ có đủ cái tình để giúp đỡ con mày không?

– Thế chị muốn sao?

Hạnh nhìn tôi im lặng 1 hồi rồi cợt nhả nói:

– Người ta nói phúc đức tại mẫu, không hiểu mày ăn ở kiểu gì mà con gái mày hết nạn này lại đến nạn khác, sao mày không thử xem xét lại mình đi?

Chị ta càng kéo dài tôi càng thêm sốt ruột:

– Chuyện rất gấp, chị có gì cứ nói thẳng đi!

– Vậy để tao nói thẳng, cái nhà này ông ấy cho mày, tao không cần nữa. Sổ tích kiệm tao cũng không cần, cái tao cần chính là tiền mặt.

– Bao nhiêu?

– Tất cả trong sổ tiết kiệm!

– Vậy tại sao chị không lấy luôn sổ tiết kiệm?

– Tao chưa ngu để mày dắt mũi lần nữa. Tao cần là tiền mặt, nếu mày nghĩ dùng cách lần trước để ép tao thì đừng mong con mày có cách cứu chữa. Nên biết nhóm máu Rh- chỉ có tao, thằng Hoàng và bố có thôi.

Tôi chẳng chần chừ gì thêm nữa liền gậy đầu:

– Được! Giờ thì cùng tôi đi đến bệnh viện, xong việc tôi và chị sẽ đi đến ngân hàng lấy tiền.

– Không, tao lấy tiền trước.

– Chị điên sao? Bây giờ con bé đang rất nguy kịch, chị muốn tôi đến ngân hàng rút 1 tỷ cho chị ngay bây giờ….vậy con bé….thủ tục rút tiền thật sự rất mất thời gian.

– Đó là việc của mày, còn tao không vội!

Tôi nhìn dáng vẻ của chị ta, uất ức đến độ không nói nên lời nhưng rồi cũng phải nhẫn nhịn xuống, 2 bàn tay siết chặt lại:

– Được, chị đợi ở đây.

Nói rồi tôi cũng quay người đi vội xuống mà chạy ra xe, mở cửa ngồi vào.

Vũ thấy vậy cũng liền hỏi:

– Sao rồi?

– Cho tôi đến ngân hàng

– Nhân hàng? Em định làm gì?

– Chị ta muốn tôi rút hết toàn bộ số tiền trong sổ tích kiệm đưa cho chị ta.

– Quyên, em còn đủ tỉnh táo không? Con bé đang rất nguy kịch, em có biết đến ngân hàng để rút tiền vào tầm này đâu chỉ đến nói 1 câu là họ đưa tiền ngay cho em.

Tôi nghe vậy càng thêm sốt ruột, tôi biết điều đó nhưng bây giờ ngoài cách này ra tôi không thể làm khác:

– Vậy nên tôi muốn anh đừng chần chừ nữa. Chị ta không thấy tiền sẽ không chịu giúp con bé.

Vũ không nói gì, im lặng nhìn tôi 1 cái rồi quay người về vị trí lái xe đi thẳng.

Nhìn thấy đường đi không phải đến ngân hàng tôi vội vàng lên tiếng:

– Anh đi đâu thế?

Vũ nghe vậy tầm mắt vẫn nhìn phía trước mà bình thản nói:

– Đến khách sạn của tôi, ở đấy có sẵn tiền mặt.

Câu nói của anh làm tôi kinh ngạc:

– Vũ, không được……

– Trước mắt phải cứu con bé, xong việc em gửi trả tôi cũng được.

Tôi nhìn anh đầy sự cảm kích, người đàn ông này tôi đã mang nợ quá nhiều, chỉ là tình thế đẩy vào đường cùng, tôi muốn khước từ sự giúp đỡ của anh cũng không được:

– Vũ, cảm ơn anh!

– Tôi không muốn nghe lời cảm ơn của em, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện đấy. Đợi sau khi tất cả đều ổn, tôi muốn nghe câu trả lời của em!

Tôi hiểu Vũ đang nói đến điều gì, vậy nên ngoài im lặng tôi cũng chẳng thể lên tiếng.

Chiếc xe dừng trước 1 khách sạn 5 sao khá lớn với con chữ led chạy sáng ở trên cao VŨ TRỊNH.

Vũ lúc này quay sang nhìn tôi hỏi:

– Trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu?

– 850 triệu.

Anh nghe vậy cũng với lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đấy rồi lên tiếng:

– Tôi đang ở dưới khách sạn, cậu đến phòng tôi mở két mã số…@%¥€€+….rồi lấy ra 850 triệu đem xuống đây. Nhanh lên, tôi đang có việc rất gấp.

Nói rồi Vũ tắt máy, chúng tôi ngồi trong xe chờ đợi. 1 lúc sau, 1 người đàn ông tay xách 1 chiếc vali đi ra chỉ là lúc này lại có 1 người phụ nữ sang trọng đi bên cạnh.

Tôi nhìn thấy bà ta mà trống ngực đập mạnh dữ dội, có chút lo sợ mà 2 tay bấu chặt vào nhau.

Vũ lúc này quay sang tôi nói nhỏ:

– Em ngồi ở trong xe, không cần phải ra ngoài.

Nói rồi anh cũng liền mở cửa bước xuống đi lại phía 2 người kia, qua 1 lớp kính tôi chẳng thể nghe được họ nói gì, chỉ thấy gương mặt tức giận của mẹ anh và người đàn ông xách chiếc vali kia lại đi về phía xe mở cửa ngồi vào rồi nhìn tôi nói:

– Giám đốc bảo tôi đưa cái này cho cô và chở cô đi đến nơi cô muốn, giờ cô muốn đi đâu?

Tôi nghe vậy có phần không yên tâm:

– Vũ, anh ấy….

– Giám đốc nói cô không cần lo lắng, giải quyết việc của cô trước đã, có gì giám đốc sẽ liên lạc sau.

Tôi nghe vậy lại quay sang bên phía ô cửa nhìn Vũ và mẹ anh đang tranh cãi gì đấy rồi cũng chậm rãi nói:

– Cho tôi về đường …[email protected]%*¥*+$>#@….

Người đàn ông kia nghe vậy cũng không nói gì nữa liền nổ máy lái xe rời đi.

Tôi quay lại nhà cũ đưa chiếc vali cho chị ta, Hạnh nhìn thấy số tiền trong đó nét mặt tươi tỉnh rồi cầm lấy nhét nó xuống gầm giường.

– Như vậy là được chưa? Giờ cùng tôi đi đến bệnh viện.

Hạnh lúc này nhìn tôi cười nói:

– Mày cũng nên để tao thay quần áo nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ bình thản của chị ta càng làm tôi sốt sắng đi lại túm lấy cánh tay chị ta kéo mạnh đi:

– Nếu con Nhím có mệnh hệ gì tôi sẽ dùng tất cả số tiền đó để tống chị vào tù thêm lần nữa.

Tôi đưa Hạnh ra xe rồi mở cửa phía sau đẩy chị ta ngồi vào, Hạnh lúc này nhìn đến người đàn ông ngồi phía trước lại lên giọng giễu cợt:

– Ô, lại con cá khác rồi à? Mày cũng không phải loại vừa đâu nhỉ, thế mà trước giờ tao cứ nghĩ hiền lành không biết gì cơ đấy.

Tôi nghe nhưng cũng chẳng để tâm đến, chỉ nhìn anh ta mà nói:

– Cho tôi đến bệnh viện nhi.

Người đàn ông kia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe rời đi.

Chiếc xe chạy thẳng vào trong cổng bệnh viện, tôi mở cửa rồi kéo Hạnh đi vào trong, cái Trinh lúc này đang đứng đi lại trước cổng phòng cấp cứu thấy chúng tôi nét mặt liền thay đổi mà đi lại:

– Mày đưa con điên này đến đây làm gì?

Hạnh vừa nghe vậy liền trừng mắt lên đâp trả:

– Mày nói ai là con điên?

Tôi lúc này nhìn cái Trinh vội vàng nói chen vào:

– Con bé sao rồi?

– Vẫn chưa thấy có kết quả gì, nãy giờ tao đứng đây nhiều đứa trẻ được đưa ra mà mãi không thấy con Nhím.

Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm liền kéo Hạnh đi về phía phòng xét nghiệm rồi đẩy chị ta vào trong lấy máu xong, chúng tôi ở ghế chờ bên ngoài đợi.

Sau khoảng 1 thời gian đối với tôi thực sự là quá lâu, nữ y tá đi ra nhìn chúng tôi nói:

– Mời 2 chị vào đây!

Tôi và Hạnh nghe vậy cũng vội vàng đi vào trong phòng, người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng ngồi ở bàn làm việc đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay thấy chúng tôi liền lên tiếng:

– Lại đây ngồi đi!

Tôi đi lại phía chiếc ghế đối diện ông ta ngồi xuống, lo lắng nói:

– Bác sĩ, máu trùng khớp chứ?

– Xét nghiệm đúng là thuộc nhóm máu Rh-, nhưng máu này không lấy được.

Tôi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn ông hỏi:

– Tại sao không lấy được?

Ông ta nhìn tôi thở dài 1 cái, đưa tay bỏ chiếc kính lão xuống rồi chậm rãi nói:

– Người hiến máu bị nhiễm HIV.

Câu nói của ông ta làm tôi và cả Hạnh sửng sốt, chị ta bị nhiễm HIV cũng đồng nghĩa với việc con gái tôi không được cứu.

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, 2 hốc mắt đỏ ngàu sắp trực trào nước:

– Bác sĩ….vậy bây giờ phải làm sao? Có cách nào có thể liên hệ với người có cùng nhóm máu với con gái tôi không?

– Có 1 cách là gửi yêu cầu đến Viện huyết học truyền máu trung ương, để họ khẩn cấp đem máu trong kho dự trữ gửi về bệnh viện.

– Vậy bác sĩ mau giúp tôi gọi lên đó, bảo họ nhanh chuyển…..

Lời chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, cái Trinh đi vào gấp gáp nói:

– Quyên, mau mau ra đây, nhanh lên, bác sĩ đang gọi mày vào trong với con bé.

Tôi nghe vậy cả người hoảng loạn vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, không quan tâm mọi thứ phía sau.

Cái Trinh lúc này đuổi theo tôi, vừa đi vừa nói:

– Y tá nói Viện huyết học trung ương đã gửi máu xuống để tiếp máu cho con bé rồi, không cần phải lấy máu của người thân nữa. Nhưng họ nói tình hình con bé không khả quan nên muốn mày vào trong để kí©h thí©ɧ tinh thần của nó.

Tôi nghe vậy mà l*иg ngực như bị ai bóp chặt lại, nước mắt cứ chảy dài xuống 2 bên má, vội vàng chạy lại phía nữ y tá đang đứng ở cạnh cánh cửa hé mở kia mà nước nở nói:

– Con gái tôi…làm ơn…mau đưa tôi vào trong với con bé!

Cô y tá kia nghe vậy liền kéo tôi vào trong đóng cửa lại rồi vội vàng nói:

– Nhanh lên, mau theo tôi!

Tôi đi theo cô y tá kia đến 1 căn phòng khá rộng lớn, mùi thuốc Tây, mùi máu quyện vào nhau tạo nên 1 cảm giác buồn nôn khó chịu. Thêm vào đó là tiếng dao kéo, dụng cụ y tế va vào nhau làm tôi lạnh sống lưng.

Cô ý ta lúc này đưa cho tôi 1 bộ đồ vô trùng rồi nói:

– Chị mặc nó vào rồi mau lại đây.

Tôi nhận lấy rồi vội vã mặc vào mà đi lại phía chiếc giường ở giữa căn phòng, nơi mà mấy vị bác sĩ đang đứng quây lại.

Cả người tôi run rẩy nhìn con bé gương mặt tái nhợt nằm lặng im trên chiếc giường lạnh ngắt, phần bụng trên phía bên trái của con bé là nơi khiến tôi cảm thấy kinh sợ nhất,đầu óc trở nên choáng váng.

1 vị bác sĩ trong đó nhìn thấy tôi, đôi mắt vẫn tập trung cứu chữa cho con bé nhưng giọng nói có phần mệt mỏi vang lên:

– Chúng tôi tiến hành kiểm tra và phát hiện bệnh nhi bị vỡ lá lách độ 4, cuốn lá lách bị đứt ngang, ổ bụng có dịch, cần phải tiến hành cắt bỏ lá lách. Trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều, dù đã được tiếp máu từ Viện huyết học trung ương nhưng vẫn không đủ nên đã sử dụng phương pháp truyền máu hoàn hồi nhưng huyết áp của bệnh nhi có chiều hướng đi xuống, vậy nên muốn người nhà vào đây trò chuyện với cháu để kí©h thí©ɧ tinh thần. Cô không cần để ý cái khác, chỉ cần nhìn con mình nói chuyện là được.

Tôi nghe vậy mà nước mắt cứ chảy trào ra không có điểm dừng, phải cố cắn chặt lấy môi mình để cố gắng ngăn đi những tiếng nấc.

Tôi đi lại gần con bé, bàn tay đã run đến nỗi chẳng thể điều khiển nổi, nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào gương mặt của con bé mà nghẹn giọng nói:

– Nhím ngoan của mẹ….con có nghe thấy lời mẹ nói không?….Con còn nhớ đã từng nói với mẹ…con rất thích gấu bông…muốn có cả 1 căn phòng đầy gấu…để những bạn gấu sẽ chơi cùng với con….vậy nên con phải mau khoẻ lại…vì mẹ sẽ dẫn con đến 1 căn phòng thật nhiều gấu như vậy….ở đó có gấu mẹ….gấu con….và gấu bố….rất nhiều chú gấu khác nữa….được không? Nhím ơi….mẹ xin con….con phải mạnh mẽ lên!

Căn phòng lúc này bỗng chốc bao trùm 1 không khí nặng nề, vị bác sĩ lúc nãy vừa nói chuyện với tôi bây giờ lại lên tiếng:

– Chuẩn bị, chúng ta bắt đầu tiết hành cắt bỏ phần lá lách bị vỡ.

Ngay sau đó là những âm thanh va chạm của dụng cụ y tế, tôi sợ đến nỗi không dám nhìn xuống, đôi mắt ngập nước cố dặn lòng mình chỉ nhìn vào gương mặt của con bé.

Bàn tay đã lạnh ngắt, lại tê cứng lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện với trời cao: “Ông trời ơi, hãy phù hộ cho con bé”

Từng giây phút cứ chậm rãi qua đi, tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà nói chuyện với con bé, cho đến khi tiếng phát từ chiếc máy monitor có thay đổi, nữ y tá đứng gần đấy vội vàng lên tiếng:

– Bác sĩ, huyết áp đang giảm!

Vị bác sĩ kia nghe vậy liền vội vàng nói:

– Mau tiêm tĩnh mạch.

Mọi người bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi cũng sợ hãi nắm lấy bàn tay con bé, đôi mắt nhắm chặt lại mà nước mắt vẫn cứ chảy dài ra:

– Nhím…mẹ xin con…làm ơn…đừng bỏ mẹ….con ơi….!

Những âm thanh va chạm của dụng cụ vẫn cứ vang lên, tôi nhận ra được hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của các y bác sĩ, mà tiếng máy monitor kia vẫn chưa có chuyển biến, lúc này nữ y tá giọng đã trở nên căng thẳng hơn:

– Bác sĩ, vẫn chưa có chuyển hướng, nhịp tim đang bắt đầu giảm.

Tôi nghe vậy lại càng siết chặt lấy cánh tay con bé, cả người đang run lên bần bật, những tiếng khóc nức nở lại lớn hơn, vị bác sĩ khi nãy lại vội vàng lên tiếng:

– Mau nói chuyện với con bé…….CHUẨN BỊ MÁY SỐC TIM!

Tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, nói trong nước mắt:

– Hoàng….anh nhất định phải bảo vệ con của chúng ta…làm ơn!

---------