Chương 22

Vũ nghe vậy cũng chẳng kịp nói gì liền vội vàng đưa tôi ra xe lái thẳng đến bệnh viện.

Vừa đi đến cổng, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi cả 1 cung đường, từng chiếc xe màu trắng nối tiếp nhau đi vào, cánh cửa mở ra, những top y bác sĩ vội vàng đẩy từng chiếc giường nhỏ trắng đi lại.

Tôi mở cửa xe bước xuống rồi chạy vào, nhìn những đứa trẻ được đưa từ trên xe xuống người vương đầy máu, tiếng khóc lóc, kêu la đau đớn khiến tôi khϊếp sợ, phía sau là những bước chân dồn dập của những bậc cha mẹ, họ cũng như tôi, nhận được tin liền vội vã đi đến đây.

Vài người đã kịp nhận ra con mình, họ như muốn ngất đi mà gào lên trong nước mắt.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà chân tay bủn rủn, 2 dòng lệ cứ chảy dài xuống trong đôi mắt hoảng loạn, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy.

Tôi run rẩy đi lại phía 1 cô y tá đang đứng gần đấy mà túm tay cô ta, cổ họng đang rung lên từng đợt:

– Cô ơi, thấy con bé nhà tôi không? Con bé tết tóc 2 bên….có kẹp 1 cái nơ hồng…mặc chiếc váy màu tím nhạt….đi đôi giày búp bê cùng màu…còn nữa….con bé

Không để tôi nói hết, cô y tá kia gấp gáp đỡ lấy 1 bé trai đang chảy rất nhiều máu ở tay mà nói:

– Chị thông cảm, tình hình bây giờ đang rất rối, em không thể tìm giúp chị được. Hiện tại đã có khoảng 10 bé được đưa vào trong phòng cấp cứu, có những bé còn đang trên đường đưa đến bệnh viện vậy nên chị có thể vào trong tìm hoặc đợi xe vào sau xem có bé nhà mình không.

Nói rồi cô y tá kia cũng ôm bé trai ấy đi vào bên trong, còn tôi bây giờ càng thêm rối loạn, nhìn trước ngó sau vẫn không thấy cũng vội đi vào bên trong, những phụ huynh khác cũng gấp gáp chẳng kém, họ chen chân chạy vào bên trong bệnh viện đông đúc, ngay lúc này cái họ để tâm đến chính là con cái mình, chẳng cần biết bản thân đang dẫm đạp, xô đẩy ai.

Bỗng lúc này 1 người phụ nữ từ ngoài chạy vào, chị ta gào khóc kêu la:

– Trời ơi…con tôi…tại sao ra nông nỗi này…!

Chị ta còn mất bình tĩnh hơn tôi, lao đến đám đông đẩy từng người để chen vào trong, thẳng tay xô tôi sang 1 bên khiến tôi không cẩn thận mà lảo đảo về sau rồi ngã vào tay của ai đó:

– Quyên, cẩn thận!

Quay sang nhìn thấy Vũ, tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh mà gấp gáp nói:

– Vũ…anh thấy Nhím không? Tôi tìm nãy giờ…mà không nhìn thấy con bé…!

– Quyên, em bình tĩnh đi, tôi sẽ gọi điện cho người quen, tình hình bây giờ rất hỗn loạn, em ở đây để tôi vào trong tìm.

Nói rồi Vũ cũng xoay người định chen vào đám đông kia thì lúc này 1 nữ y tá đẩy chiếc giường chở 1 đứa trẻ đi vào nói lớn:

– Mọi người tránh ra để lấy đường cho chúng tôi đưa bệnh nhân vào cấp cứu….nhanh lên…!

Tôi theo phản xạ quay người, đôi mắt phút chốc trở nên sững lại, đứa bé nằm trên chiếc giường kia mặc 1 chiếc váy màu tím đã bị lem luốc, bàn chân nhỏ bé đã để tuột mất 1 chiếc giày chỉ còn lại những vết trớt trát tứa máu, chiếc giày màu tím còn lại cũng mệt mỏi sắp muốn rời khỏi bàn chân kia.

Đôi chân tôi lúc này như bị từng mũi đinh đóng chặt xuống, lê lết từng bước nặng nhọc đi lại phía chiếc giường kia.

Bé gái nằm đó với 2 bên bím tóc đã bị rối, 1 phần gương mặt đã chẳng còn nhận ra rõ bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống, cả người tôi run lên, tiếng khóc cũng không còn rõ nữa vì những đợt nức nở liên tiếp:

– Nh….Nhím….Nhím….con ơi…..con ơi….!

Con bé bây giờ vẫn còn chút nhận thức, nó nghe được giọng tôi, đôi mắt đang nhắm chặt lại khẽ hé mở, giọng nói yếu ớt vang lên:

– M…mẹ….Nhím….đau lắm….!

Tôi lúc này như 1 đứa trẻ oà lên khóc lớn, bàn tay nhẹ ôm lấy 1 bên má đẫm máu của con bé mà nói trong nước mắt:

– Nhím…mẹ xin lỗi….là tại mẹ….đáng lẽ mẹ không nên để con đi….làm ơn…con đừng sao….mẹ xin con….!

Cô y tá đang đẩy chiếc giường lúc này liền lên tiếng:

– Chị là người nhà của bệnh nhi, vậy mau giúp tôi tản đám người kia ra để đưa cháu bé vào phòng cấp cứu.

Tôi nghe vậy mới vội vàng rời khỏi con bé rồi quay người lại định đi đến chỗ đám đông vây kín kia thì thấy Vũ đang bằng mọi cách làm rộng đường đi cho chiếc giường đẩy kia.

Tôi lúc này thấy vậy liền cùng cô y tá đẩy chiếc giường vào bên trong, chỉ là khi đến cánh cửa liền bị giữ lại ở ngoài:

– Người nhà đợi ở ngoài đi!

Tôi thấy vậy liền vội vàng ngăn cánh cửa đang đóng lại mà nói với cô y tá:

– Làm ơn…cho tôi vào với con bé…tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người…tôi xin cô.

– Không được, chị vẫn nên ở ngoài đợi, đừng làm chậm trễ thời gian cấp cứu của bệnh nhi.

Nói rồi cô y tá ấy gỡ tay tôi ra rồi đóng cánh cửa lại, Vũ lúc này đi đến túm lấy 2 bên vai tôi rồi kéo lại:

– Quyên, đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn nên ở ngoài chờ!

Tôi nghe vậy liền quay sang anh, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt, bàn tay còn dính đầy máu túm lấy áo anh mà gắt gao nói:

– Vũ, anh chẳng phải có người quen trong này sao, mau nói họ giúp tôi, cho tôi vào với con bé, tôi ở ngoài này…thật sự…không yên tâm!

– Quyên, chính vì em cứ mất bình tĩnh như thế này nên họ mới không để em vào. Em vào đó chỉ khiến họ phân tâm hơn thôi. Đừng lo, tôi đã gọi điện cho người quen ở đây rồi, anh ta là bác sĩ giỏi, sẽ trực tiếp cấp cứu cho con bé.

Tôi nghe vậy mới chịu yên lặng 1 chút nhưng đôi vai vẫn không ngừng run lên bần bật vì cơn khóc vẫn chưa thể nào dừng.

Vũ lđưa tôi đến 1 chiếc ghế chờ còn trống ngồi xuống, tôi lúc này mới nhìn chậm rãi nhìn xung quanh, cảnh tượng trước cửa phòng cấp cứu là 1 không khí nặng nề, thê lương và u uất.

Từng chiếc giường trắng vấy màu đỏ chở 1 đứa trẻ cứ nối tiếp nhau đi vào, có những đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ được sơ cứu trực tiếp ở ngoài, bố mẹ của những đứa bé đó gương mặt cũng chẳng khó coi bằng những ông bố, bà mẹ của những đứa bé ở sau cánh cửa kia, họ ngồi vật vờ ở khắp dọc hành lang, nét mặt ai cũng thẫn thờ đau xót xen lẫn những tiếng thút thít, tiếng than kêu trời kêu đất, tất cả mọi thứ làm tôi trở nên rét lạnh.

Thời gian cứ chậm rãi qua đi, chỉ thấy những đứa trẻ được đưa vào trong, mà chưa thấy đứa trẻ nào được đưa ra. Tôi ngồi đấy mà lòng nóng như lửa đốt, bàn tay dính máu cứ đập thẳng vào đôi mắt đỏ ngàu, tôi dùng sức chà nó xuống quần mình, muốn lau sạch đi cái màu ghê tởm ấy nhưng không tài nào mờ đi được dù chỉ là 1 chút.

Lúc này, cánh cửa bỗng bật mở, 1 chiếc giường được đẩy ra, trên đấy là 1 bóng người đã 1 lớp khăn trắng mỏng che kín cả cơ thể và gương mặt.

Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, đứng bật dậy định đi lại thì 1 người phụ nữ gần đấy chạy vội đến kéo nhẹ chiếc khăn trắng xuống, ngay sau đó cả người chị ta không còn trọng lực mà khuỵ xuống thì 1 người đàn ông khác, có lẽ là chồng vội vàng chạy tới đỡ lấy, cô y tá đẩy chiếc giường lúc này mới lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ để mọi người nghe thấy và cảm nhận được sự bi thương trong đó:

– Người nhà hãy đi đến nhà xác để làm thủ tục nhận thi thể.

Nói rồi cô y tá kia đưa tay kéo chiếc khăn lên, tôi còn kịp nhìn thấy đó là 1 bé trai khá kháu khỉnh nhưng gươmg mặt đã tái nhợt đi.

Người phụ nữ kia lúc này cả người như không còn trọng lực dựa vào chồng mình mà gào lên những câu chẳng rõ chữ:

– Trời ơi…..con tôi…..ơi trời ơi….!

Người chồng cố gòng mình đỡ lấy vợ nhưng cũng chẳng thể giấu được cú sốc tinh thần đang ám ảnh, anh ta cũng khóc, đôi vai vững chắc kia cũng đã run nhưng anh ta không gục ngã có lẽ vì anh ta biết bản thân cần phải đứng vững để làm chỗ dựa cho vợ mình.

Khi vợ chồng họ đi khuất phía cuối hành lang, tôi còn nhìn theo đến độ đôi chân muốn mềm nhũn mà lảo đảo về phía sau, Vũ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ tôi ngồi xuống ghế:

– Quyên, em không sao chứ?

Tôi nhìn anh với đôi mắt giàn dụa nước, nức nở mà nói:

– Vũ….làm sao đây….đứa bé kia….thật đáng thương….tôi rất sợ….rất sợ…sợ…..

Tôi chẳng thể nói được những gì về sau, cả người run rẩy mà khóc nấc lên, Vũ thấy vậy liền ôm lấy bờ vai tôi an ủi, mặc dù tôi vẫn cảm nhận được 1 chút rung nơi cổ họng của anh:

– Quyên, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn.

Ngay lúc này nghe những lời như vậy thật chẳng khiến tôi nguôi đi lo lắng, nhưng ngoài trông chờ và ôm hi vọng, tôi có thể làm gì khác đây.

Cánh cửa sau lần đóng lại kia, im lặng 1 hồi rất lâu rồi bất chợt lại mở ra lần nữa, mọi người và cả tôi đều lo sợ đứng bật dậy, nữ y tá trong đấy vội vã đi ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi gấp gáp nói:

– Ai là người nhà của bé Thuỳ Linh, Trần Thuỳ Linh.

Tôi nghe đến đấy mà cả người như bị lửa thiêu đốt, vội vàng đi lại phía cô y tá mà nói:

– Là tôi, là tôi, con gái tôi sao rồi?!

– Bệnh nhi thuộc nhóm máu hiếm Rh-, hiện tại bệnh nhi đang mất máu rất nhiều, chúng tôi vừa kiểm tra kho dự trữ bệnh viện không có đủ, mau gọi người nhà đến xét nghiệm để hiến máu. Nhanh lên, không còn thời gian đâu.

Nói rồi cô y tá kia cũng quay vào rồi đóng cửa lại, còn tôi đứng chôn chân ở đấy với những chữ chạy quanh trong đầu “Nhóm máu Rh-”

Vũ lúc này đi đến giữ lấy vai tôi hỏi:

– Quyên, có chuyện gì vậy, mau đi thử máu đi.

Tôi nhìn Vũ mà hô hấp như muốn ngừng lại:

– Tôi…nhóm máu AB!

Vũ nghe vậy cũng sững người 1 chút rồi nói:

– Em cùng nhóm máu với tôi?

– Anh cũng AB?

– Được rồi, bây giờ phải tìm người hiến máu đã, con bé còn ai cùng huyết thống không?

Tôi nghe vậy liền luống cuống trả lời:

– Bố mất, ông nội cũng mất…gđ họ hàng hiện ở quê rất xa…tôi lại không cùng nhóm máu với con bé….phải làm sao đây?!

Trong lúc đang còn rối rắm suy nghĩ thì cái Trinh từ ngoài chạy đến hối hả nói:

– Quyên, đã xảy ra chuyện gì thế? Con Nhím làm sao?

Tôi chẳng để tai câu hỏi của Trinh liền lao đến phía cô ấy mà gắt gao nói:

– Trinh, mày nhóm máu gì?

Trinh nghe vậy vừa thở gấp vừa trả lời:

– A!

Câu trả lời ấy lại 1 lần nữa dập tắt hi vọng của tôi, trong đầu đang muốn nổ tung lên thì bất chợt nhận ra 1 người, tôi vội vàng quay sang Vũ túm lấy tay anh mà nói:

– Chị Hạnh, chị ta chắc cùng nhóm máu với con bé, Vũ, anh mau đưa tôi về nhà, nhanh lên!

Vũ nghe vậy cũng chẳng chần chừ gì liền gật đầu rồi đi ra, còn tôi quay sang cái Trinh vội vàng nói:

– Mày ở đây, nếu có tin gì gọi điện cho tao, tao đi rồi quay lại ngay!

Cái Trinh gật đầu, tôi cũng chạy vội theo sau Vũ ra xe ngồi vào, anh nổ máy, kim vận tốc cứ thế tăng lên, lao nhanh về phía con phố đông đúc.

Chiếc xe dừng lại ở căn nhà cũ quen thuộc, tôi vội vàng nhấn chuông inh ỏi, 1 lúc sau mở cửa ra là bác Bích:

– Quyên, có chuyện gì thế?

Tôi chen qua người bác mà đi vào trong:

– Chị Hạnh đâu, cháu có chuyện muốn gặp chị ta!

– Nó đang ở trong phòng, có chuyện gì thế? Cháu gặp nó lúc này không được đâu.

Tôi mặc kệ lời bác nói, cứ đi thẳng vào phòng chị ta mở cửa đẩy vào, Hạnh vẫn ngồi trên chiếc giường cười ngây ngốc tay ôm 1 chiếc gối nhỏ, tôi đi lại túm lấy kéo chị ta đi chỉ là Hạnh 1 chút cũng không xê dịch.

Tôi thấy vậy liền quay lại nhìn chị ta, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:

– Chị Hạnh, tôi biết chị không điên, chị đừng giả vờ nữa, bây giờ con gái tôi đang rất nguy kịch, nếu chị giúp đỡ mọi chuyện tôi sẽ cho qua hết, không truy cứu nữa.

Hạnh dường như không để tai lời của tôi, vẫn cứ ngây ngốc cười như vậy, nhưng bàn tay bấu chặt vào thành giường không muốn rời đi.

Tôi thấy vậy càng thêm sốt sắng:

– Không có nhiều thời gian đâu, chị mau đi theo tôi, con bé nó cũng là cháu ruột chị, chị rốt cuộc có còn tình người không?

Hạnh lúc này gương mặt bỗng chốc đanh lại nhìn tôi 1 hồi rồi khẽ cười nhếch 1 cái:

– Tao không muốn giúp thì sao?

---------