Chương 2: Cuộc sống

Cánh cửa mở ra. Yên bình đến lạ thường. Không có xô nước hay chiếc khăn lau bảng toàn bụi phấn rơi xuống đầu em. Có lẽ do dạo này em hơi lậm phim nên tưởng tượng nhiều.

“Sao mặt cậu sợ hãi vậy? Cậu gặp chuyện gì sao? - Kiều Anh nở nụ cười trong vô thức

“À không có gì đâu, chỉ là cậu đẩy tớ, tớ sợ rằng mình sẽ ngã nên vậy thôi”

Kiều Anh bước đều khoác tay lên vai Vũ Uyển và kéo em vào trong

“Thôi vào lớp đi, đứng đây chặn cửa của mấy bạn học đằng sau.”

Sau đó ba người cùng bước vào chỗ ngồi của mình. Sau khi Kiều Anh và Mai Anh cất cặp vào tủ đựng đồ của mình liều lấy ra một hộp sắt hình vuông rồi tiến đến chỗ Vũ Uyển.

“Tặng cậu này, bánh sinh nhật bọn tớ làm đó.”

“Bánh sinh nhật? Sao lại tặng tớ, còn lâu mới đến sinh nhật tớ mà”

“Chỉ là thích thì tặng thôi, có ăn không không thì đem vứt đi” – Mai Anh nói

“Có, ăn chứ”

Vũ Uyển lấy hộp bánh từ tay Kiều Anh. Mở ra là một chiếc bánh red velvet với lớp kem trắng ở trên, trang trí với một chút vụn socola ở trên cùng, mùi hương cũng rất tuyệt. Vũ Uyển lấy chiếc dĩa bằng gỗ lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Mùi vị không tệ ngược lại cũng rất ngon chứ bộ. Nhưng đang ăn tự nhiên có gì đó cộm cộm trong miệng, rất kì. Thấy vậy Vũ Uyển nhằn nó ra cửa miệng, lấy tay kéo ra. Ôi trời ơi! Một con gián to bự đang lẫn trong đóng kem béo màu trắng kia.

“Aaaa. Gián mẹ ơi” – Vũ Uyển hất con gián kia lên không trung, miệng hét lớn

Trong lúc Vũ Uyển hoảng sợ ngồi bất động kia thì Mai Anh và Kiều Anh lại phá lên cười.

“Hahaha. Mắc cười thật đấy. Lúc cậu hoảng sợ trông buồn cười lắm đấy Uyển ạ”

“Cậu làm cái quái gì vậy?”

“Nè, cậu đang tức giận với bọn tôi sao, chẳng qua chỉ là con gián giả thôi mà? Sao phải cáu lên như vậy? – Mai Anh nhếch mày cau có

“Thật mất vui, đi lên căn tin đi” – Kiều Anh kéo tay Mai Anh rời đi

Phải mất một lúc Uyển mới bình tĩnh lại được. Chả biết họ nghĩ gì mà làm trò này nữa? Uyển nhìn hộp bánh đang ăn dở kia liền nghĩ lại cảm giác lúc con gián giả kia trong miệng, da gà da vịt nổi hết lên không dám động vào một miếng nào nữa. Em đổ chỗ bánh kia vào thùng rác, đem hộp sắt đi rửa rồi lau khô trả lại cho Kiều Anh.

Hôm nay trời nắng rất to, cực oi bức đúng chuẩn mùa hè, vậy mà hôm nay lớp của Uyển lại có tiết thể dục, thật ám ảnh làm sao. Đến tiết thể dục thì nhà trường có nội quy phải mặc đồng phục thể dục nên các bạn nữ đều vào phòng thể dục thay đồ. Cảm giác trong một phòng thay đồ đó cơ thể bị lồ lộ ra rồi các bạn khác nhìn thật sự rất khó chịu nên Vũ Uyển vào phòng vệ sinh thay quần áo. Kiểm tra kĩ càng không có ai Uyển mới dám đóng cửa vào cởϊ áσ. Sở dĩ phải làm vậy vì nhà trường cơ sở vật chất quá xịn nên mất cửa phòng vệ sinh đều hỏng khoá hết với nhau, chỉ có thể khép chứ không thể khoá vào.

Lớp áo sơ mi và chân váy được đồng phục cởi ra, cơ thể kia cũng dần hiện ra theo. Cơ thể cân đối, làn da trắng sáng căng bóng dường như được chăm sóc rất kĩ càng nhưng lại có một vết sẹo ở bả vai, đồ lót màu trắng khôi ôm sát cơ thể dù chỉ là đồ lót thường nhưng chả hiểu sao nó lại cực quyến rũ.

Thay xong Vũ Uyển gấp gọn quần áo của mình rồi mở cửa ra. Vừa mở cửa đã thấy Mai Anh dựa lưng vào bức tường ngăn cách giữa hai phòng vệ sinh ở đối diện nhìn vào phòng vệ sinh mà Vũ Uyển thay đồ, trên mặt thì không có lấy một chút biểu lộ cảm xúc gì cả.

“Giật mình” – Vũ Uyển hơi lùi về đằng sau vì giật mình.