Chương 3: Giúp đỡ bạn bè

“Gì mà đứng sừng sững ngay đây vậy trời, mắc ẻ quá hay sao mà vậy trời” – Vũ Uyển thầm nghĩ trong đầu

“Cậu làm gì mà đứng đây như tượng vậy? Mắc đi vệ sinh mà phòng khác kín hả, tớ xong rồi cậu vào trong đi” – Vũ Uyển nhìn vào mắt Mai Anh mà nói

Nói dứt câu xong Mai Anh tiến đến chặn trước mặt Vũ Uyển, bình chân như vại đứng đó nhìn với Vũ Uyển với con mắt sâu thẳm nhưng không có ý định chịu né ra cho Vũ Uyển đi. Cũng được khoảng 5 phút đứng nhìn nhau như vậy, Vũ Uyển chịu hết nổi sợ vào tiết muộn liền có gắng chui ra ngoài. Vừa chui ra sau Mai Anh lập tức bị lực đạo mạnh mẽ kia kéo ngược lại vào trong. Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa vệ sinh đã bị khoá lại đồng thời tiếng trống báo vào lớp cũng kêu lên. Vũ Uyển bị đè sát vào cánh cửa vệ sinh lạnh ngắt, cơ thể lập tức căng cứng lại vì Mai Anh đang tựa vào vai của cô.

“Cậu…cậu làm gì vậy ? Sắp vào tiết rồi đó, cô giáo thể dục cũng rất gắt gao việc vào lớp muộn mà”

“Chả hiểu sao có những lúc nhìn cậu tôi chỉ muốn bắt nạt, muốn đánh đập cậu như một con búp bê. Nhưng lại có lúc tôi rất muốn nâng niu, chiều chuộng cậu, thậm chí muốn ôm cậu vào lòng, muốn chiếm trọn cậu cho riêng tôi vậy”

Từng lời nói kia cứ thốt ra, từng hơi thở cứ phả vào cổ vào Vũ Uyển khiến từng dây thần kinh cảm giác của cô dựng đứng hết cả lên, mặt mũi đỏ bừng.

“Chúng ta là bạn thân mà, cậu muốn ôm tớ lúc nào chả được nhưng bây giờ chúng ta cần lên lớp hơn đấy” – Vũ Uyển vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ người kia ra.

Ngay khi vừa mới đẩy ra thôi người kia đã ôm chặt lấy Vũ Uyển, tay siết chặt lấy vòng eo kia, đầu mũi đã di chuyển đến hõm cổ hít lấy mùi hương da thịt thơm tự nhiên kia.

“Cậu có mùi thơm thật đấy nhưng tôi chẳng nhận ra là mùi gì cả. Mùi sữa tắm? Kem dưỡng thể? Hay đây là mùi da thịt tự nhiên của cậu vậy?”

Từng lời nói kia làm não Vũ Uyển đóng băng. “Làm gì vậy bà già, biếи ŧɦái ngầm giờ mới debut ra trận hả” là toàn bộ những gì Vũ Uyển có thể và đang nghĩ lúc này.

“Tớ…tớ có dùng kem dưỡng. Nhưng mà cậu bỏ tớ ra đi, chúng ta muộn giờ vào lớp 10 phút rồi đó”

“Tôi xin bà cô kia cho hai chúng ta rồi”

“Lí do gì?”

“Cậu đến tháng đau bụng quá, tôi xuống trông cậu do cô y tế đi vắng”

“Vậy mà cô giáo cũng tin sao”

“Tin sái cổ là đằng khác”

Chưa bao giờ Vũ Uyển thấy căm ghét cô giáo thể dục như lúc này.

“Nhưng sao tự dưng hôm nay cậu lại hành động như này vậy? Cậu lạ lắm đấy. Hay cậu bị làm sao, tớ gọi Kiều Anh nhé?”

“Đừng nhắc đến con hai mặt ấy, nó sẽ chỉ khinh miệt cậu thôi. Lúc này cậu chỉ nên tập trung vào tôi và chỉ duy nhất mình tôi thôi. Giúp tôi một chút nhé?”

Ánh mắt của Mai Anh nhìn thẳng vào mắt Vũ Uyển, sau đó dời xuống đôi môi kia. Đôi tay nhanh chóng cởi hai cúc áo của chiếc áo thể dục kia. Đôi môi kia như con mãnh thú lao tới vùng da trước ngực, mυ"ŧ nó ngấu nghiến.

“A! Cậu làm…gì vậy…Dừng lại đi nó đa…u…”

Một tay của Mai Anh đưa lên che lấy cái miệng đang hét lên vì đau kia. Tay còn lại kéo cơ thể đang cong lên vì đau kia sát lại gần cơ thể mình hơn.

Được một hồi Mai Anh rời môi mình khỏi vùng da đã đỏ au lên vì bị mυ"ŧ kia cùng sợi chỉ bạc như níu kéo không muốn đôi môi kia rời đi.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả? Hôm nay cậu bị bệnh nên không ổn sao?”

“Chẳng phải vì cậu trông ngon lành quá sao, tôi đã cố gắng kìm nén lắm rồi đó, nếu không tôi đã không ngần ngại mà làm cậu ngay trong nhà vệ sinh rồi. Phía dưới tôi đã rất rất khó chịu từ khi thấy cậu đấy, Uyển à”

“Vô liêm sỉ! Cậu bị điên rồi Mai Anh ạ”

Vũ Uyển lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy Mai Anh ra xa người mình rồi chạy một mạch mà đi. Thật không may làm sao vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền đâm trúng người nào đó.

“Ui da, đau…” Vũ Uyển ngã uỵch một cái xuống mặt đất rắn chắc, vì đau mà kêu lên một cái

“Cậu…cậu không sao chứ? Cậu có đứng lên được không? Cậu có bị xước xát ở đâu không? Để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé?”

Người mà Vũ Uyển va phải ríu rít kêu lên, trông cô ta khá hoảng loạn mặc dù người bị va phải là cô ta.

“Tớ không sao, tớ là người va phải cậu mà. Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé, tớ chạy hơi nhanh nên va trúng cậu”

Lúc này Vũ Uyển mới ngẩng mặt lên nhìn chính diện người mà mình đã va phải.