Chương 1: Đôi chút về em

"Mẹ kiếp, tưởng bọn tao làm quen với mày mà mày nghĩ ngang hàng với bọn tao sao? Chẳng qua cũng chỉ con tép nhỏ bé giữa biển cả thôi, đừng tưởng bở.”

“Mày tốt nhất nên biết thân biết phận, hôm nay chỉ là đánh cảnh cáo thôi. Cuộc đời học sinh của mày sẽ ngày càng u tối, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Hahahaahahahah.”

Mấy con quỷ địa ngục đột lốt tiên giáng trần kia đang liên tục dùng chân đạp lên cơ thể co rúm lại trên mặt đất kia. Chúng hả hê cười đùa, chà đạp lên người con gái đang ra sức lấy tay che đầu mình, cơ thể co lại mong muốn bảo vệ cơ thể mình khỏi nỗi đau kia vẫn nhận những cái đạp không thương tiếc kia. Em ước có thể quay lại thời gian kia để thay đổi chính bản thân mình.

Vũ Uyển là con gái của gia đình trung lưu, lớn lên được nuôi dạy trong gia đình nề nếp, từ bé chính em cũng đã có những nội quy riêng của bản thân mà dù không muốn cũng phải theo. Cuộc sống từ bé đến lớn cũng không có gì nổi bật, gia đình không quá giàu có nhưng cũng đủ để em tiêu sài thoải mái. Nhan sắc sắc sảo mặn mà, không phải như nàng Thúy Vân nhìn cái liền thấy đẹp mà lại chính là giống nàng Kiều, một vẻ đẹp mà thiên hạ phải ngắm nhìn thật kĩ, nghiền ngẫm mới phát hiện viên ngọc đẹp này.

Cuộc đời trôi êm đềm thì quả thật có chút nhàm chán nên chứ “đời” đã ban tặng em món quà mà em không hề mong muốn. Năm em vừa tròn 18, cái tuổi mà họ nói là đẹp nhất của người con gái, ba và mẹ của em cùng đi du lịch trước khi mẹ em không thể đi vì đứa em gái nhỏ trong bụng, họ đã gặp tai nạn máy bay, 251 hành khách trên máy bay chỉ may mắn có 4 người sống sót, 36 người bị thương nặng hôn mê sâu còn lại thì tử vong, trong đó có ba mẹ em. Chỉ trong cái sinh nhật tuổi 18 ấy Uyển mất đi cả ba và mẹ, thậm chí đứa em gái còn chưa kịp thấy mặt trời cũng đã ra đi.

Họ hàng thân thích từ bỏ, một mình em phải tự gánh vác cuộc đời, căn nhà họ sống phải đem đi trả nợ, em phải thuê một căn hộ ở khu trung cư cũ để sống qua ngày. Vừa đi làm, vừa đi học khiến áp lực cuộc đời em càng nặng nhưng nếu em từ bỏ thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể cả.

Vũ Uyển dần làm quen với cuộc sống này. Ngoài việc đi học đại học vào buổi sáng thì Vũ Uyển cũng làm một nhân viên bán thời gian cho tiệm bánh ngọt của Jasmine, một người chị em vô tình quen biết trong chuyến đi từ thiện của trường. Jasmine cũng đã ngoài 30 tuổi, vì cũng phải chăm lo cho cuộc sống gia đình nên Vũ Uyển trở thành nhân viên bán thời gian để học việc, đợi sau khi em có thời gian rảnh liền để em lo toan cửa hàng còn Jasmine chỉ kiểm tra sổ sách.

Tại trường cấp ba Việt Pháp.

“Vũ Uyển à, Vũ Uyển ơiiiiiiiiiii~~~”

Một cô gái có dáng vóc nhỏ nhắn từ đằng xa gọi réo lên khi thấy Vũ Uyển đang đi bộ vào trường. Tiếng hét chói tai ấy chắc chắn thu hút Vũ Uyển nên em lập tức quay lại xem. Ra là Kiều Anh cùng Mai Anh. Hai người họ là chị em sinh đôi, Kiều Anh thì vô cùng hoạt bát, năng động còn ngược lại Mai Anh có chút kì dị, cứ trầm trầm đôi khi còn nói và động chạm khiến Uyển không mấy thoải mái. Nhưng cả hai người họ lúc thì đối xử rất tốt, lúc thì cáu giận lên Uyển nên em cũng cố gắng tránh xa họ. Thật ra một phần vì Uyển cũng đã nghe vài lời bình phẩm của họ về em nên em cũng không muốn tiếp xúc với họ nhiều.

“Hai cậu hôm nay đi sớm nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, bọn tớ muốn đến gặp cậu mà nên phải đến sớm chứ.”

Kiều Anh hích vai Mai Anh ra hiệu.

“Ờ đúng rồi, bọn tớ đến để lên lớp sớm với cậu mà, nhanh lên nào!”

Hai người họ mỗi người một bên kéo Vũ Uyển đến lớp. Vừa mới đến cửa lớp họ liền dừng chân lại, cứ cười cợt đẩy em ra ý cho em bước vào cửa lớp. Cái gì thế nảy? Chẳng lẽ sau cánh cửa này có gì đó đang chờ em, đống khăn dính đầy phấn hay thùng nước đầy ụ, thật sợ. Mà cũng chả kịp phản ứng nữa, họ đã đẩy em vào trong rồi.