Chương 13

Đào Minh Chước cảm thấy bản thân như đấm vào bịch bông vậy, bởi vì Kinh Từ không có một tí phản ứng nào giống như trong tưởng tượng của mình.

Mà Kinh Từ lại không biết mục đích thực sự của bữa ăn này là gì, càng không biết Đào Minh Chước cố ý gọi những món quái dị để ăn.

Anh không hề vì địa điểm bừa bãi, ồn ào mà tỏ ra bực dọc mà ngược lại trông có vẻ rất hào hứng, thậm chí chân thành, vui vẻ cảm ơn mình vì đã mời anh ăn cơm.

Hình như anh...thực sự rất thích mình. Đào Minh Chước hoang mang nghĩ.

Bất chợt, Đào Minh Chước đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên khô nóng, cậu chắc chắn không phải cảm giác nóng mang tính kí©h thí©ɧ do ớt mang lại, mà là kiểu nóng không có nguồn gốc khiến hai má mình đỏ rực lên, hai tai dường như sắp bốc cháy vậy.

Kinh Từ hơi nghi hoặc nhìn Đào Minh Chước.

Trước khi ăn bữa cơm này, Kinh Từ vốn hơi lo lắng vì anh lo Đào Minh Chước sẽ mời mình đến ăn những nhà hàng đắt tiền, nếu như vậy thì cậu sẽ rất nhanh trả hết tiền cơm lúc trước.

Vậy nên giây phút thấy Đào Minh chước mời mình ăn xiên bẩn, Kinh Từ đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này có nghĩa hai người có thể cùng ăn rất nhiều bữa cơm.

Bởi vì có thể liên tục nhìn Đào Minh Chước nên bữa cơm này Kinh Từ ăn rất ngon.

Chỉ là không biết cậu bị cay đến mức nào mà nửa sau bữa ăn Đào Minh Chước bắt đầu thất thần, tai và hai má của cậu đều hơi ửng đỏ và cậu cứ cúi đầu không nói chuyện nữa.

Kinh Từ nghĩ chắc là Đào Minh Chước bị cay quá, bởi vì độ cay của mức cay đặc biệt vô cùng khủng khϊếp, ban đầu Kinh Từ cũng hơi không chịu được.

Anh nhìn mặt của Đào Minh Chước, hơi do dự rồi đứng lên đi vào trong quán ăn.

Trước kia hai người đã ăn cơm với nhau rất nhiều lần nên Kinh Từ đã “nằm lòng” sức ăn của Đào Minh Chước, anh biết mấy món hôm nay gọi chắc chắn Đào Minh Chước ăn không no.

Kinh Từ cũng không cảm thấy Đào Minh Chước keo kiệt, anh hiểu điều kiện sống của mỗi người là khác nhau, những món đồ có thể trả tiền cũng khác nhau, có thể việc mời mình ăn cơm cũng đã tạo ra một chút gánh nặng kinh tế cho Đào Minh Chước.

Anh chỉ cảm thấy chỉ cần bản thân có thể ăn cơm cùng Đào Minh chước là đã quá đủ rồi.

Kinh Từ suy nghĩ một lúc rồi lấy một dây sữa AD trong tủ đồ uống rồi lại gọi phục vụ làm thêm một số món, đồng thời còn dặn chỉ cần hơi cay là được.

Sau đó Kinh Từ đi về chỗ ngồi, đặt dây sữa AD xuống trước mặt Đào Minh Chước.

“Đừng ăn mấy cái này nữa, tôi gọi thêm mấy món không cay lắm rồi". Kinh Từ nói: “Sữa có thể giảm độ cay đó, cậu tốt nhất là uống một chút đi, nếu không lát nữa dạ dày sẽ khó chịu”.

Anh thấy Đào Minh Chước ngước mắt lên, hơi ngơ ngác nhìn mình.

Kinh Từ ngẫm nghĩ, chợt nhớ lại đoạn đối thoại của Đào Minh Chước và nhân viên phục vụ, anh tưởng Đào Minh Chước nghĩ gọi thêm mấy món này sẽ vượt qua ngân sách nên không muốn trả thêm.

“Cậu chỉ cần trả tiền mấy món ở trên bàn thôi”. Kinh Từ kiên nhẫn giải thích với cậu: “Bởi vì tôi không có hỏi cậu có ăn hay không mà đã tự chủ động gọi thêm món, vậy nên lát nữa tôi sẽ tự trả tiền món gọi thêm và đồ uống".

Thấy Đào Minh Chước vẫn không nói gì, Kinh Từ bắt đầu lo lắng, anh nghi ngờ Đào Minh Chước bị cay đến nỗi thần trí không minh mẫn.

Anh do dự một lúc rồi xé dây sữa AD ra, cắm ống hút vào rồi kéo lấy tay Đào Minh Chước, trực tiếp nhét hộp sữa vào trong tay cậu.

“Cậu uống một chút giải cay đi, được không?" Kinh Từ hạ giọng xuống, nghe vô cùng dịu dàng.

Kinh Từ ngẩng đầu lên nhìn Đào Minh Chước rồi càng thêm lo lắng.

Thậm chí anh nghi ngờ bột ớt mà quán này dùng có vấn đề về chất lượng, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến vài giây, mặt của Đào Minh Chước lại nhanh chóng đỏ như máu.

...

Lương Kinh Kinh đánh số đầy đủ các tài liệu đã in xong sau đó xoay người lại thì nhìn thấy chàng trai cao cao đứng ngoài cửa.

Cô ấy giật nảy mình sau đó thì nghe thấy Đào Minh Chước gọi cô một tiếng: "Thư ký Lương"

"À". Lương Kinh Kinh ngơ ngác một lúc: "Là món... là cậu à".

May mà Lương Kinh Kinh phản ứng nhanh, kịp thời không nói ra hai từ "gợi vị"

Thực ra Lương Kinh Kinh luôn có thái độ cảm kích đối với Đào Minh Chước, bởi vì cô ấy là người duy nhất biết rõ bệnh tình của Kinh Từ, cũng là người duy nhất biết sự xuất hiện của Đào Minh Chước sẽ đem đến hy vọng rất lớn cho cuộc sống của Kinh Từ.

"Cậu đến tìm Kinh tổng à?" Lương Kinh Kinh nghĩ ngợi rồi cười híp mắt nói: "Kinh tổng sắp tham gia một cuộc họp rồi, không thì một tiếng sau cậu quay lại tình anh ấy nhé".

Cô ấy thấy Đào Minh Chước hơi ngơ ngác rồi lắc đầu.

"Thực ra tôi đến tìm cô đó". Lương Kinh Kinh nghe thấy cậu ngập ngừng nói: "Tôi muốn tìm hiểu trong sinh hoạt hàng ngày Kinh tổng...có những chuyện gì vô cùng thích hoặc ghét không?"

Lương Kinh Kinh: "Hả?"