Chương 12

Thế là vào buổi tối thứ hai, đồng thời cũng là thời gian hai người hẹn ăn bữa cơm đầu tiên, Đào Minh Chước dày công chọn một địa điểm rất "đặc biệt".

Kinh Từ ngẩng đầu, đọc dòng chữ trên bảng hiệu đang nhấp nháy: “...Xiên bẩn anh Ngọ?"

Đào Minh Chước nói: “Thực ra là anh Hứa, chẳng qua là bộ ở bên cạnh đã không sáng ba tháng nay rồi".

Đào Minh Chước chọn một sạp hàng bên đường có view mặt đường “tươi đẹp”, không khí vô cùng đặc biệt.

Khói xe “trong lành” bên đường có thể xộc vào mũi bất cứ lúc nào, ghế nhựa không có tựa lưng cũng có thể dùng để uốn nắn tư thế, vết dầu trên bàn có thể coi là chiếc gương miễn phí để tút tát lại nhan sắc. Có thể nhìn ra, phía quán ăn đã suy nghĩ rất chu đáo cho trải nghiệm dùng bữa của khách hàng.

Đào Minh Chước hắng giọng, nói: “Đây là quán ăn bình thường tôi hay ăn, cuộc sống của tôi là như thế đó, một tuần phải ăn một chút xiên bẩn thì mới được coi là hoàn chỉnh”.

Đào Minh Chước quả thực rất hay ăn ở quán này, nhưng nhiều nhất là hai ba tháng mới ăn một lần, nếu một tuần ăn một lần thì hơi làm khó chiếc dạ dày thân yêu, phép nghỉ của cả năm có lẽ cũng không đủ dùng.

Cậu cố ý hỏi: “Anh cảm thấy chỗ này thế nào, có thể chịu được “view” này không?"

Sắc mặt của Kinh Từ vẫn như bình thường.

Anh không hề có bất kỳ sự khó chịu hay ghét bỏ nào mà vô cùng tự nhiên ngồi xuống, đồng thời cởϊ áσ khoác ra gấp lại sau đó đặt lên ghế nhựa ở bên cạnh.

Sau đó Đào Minh Chước nhìn thấy Kinh Từ gật đầu nói: “Ở đây rất náo nhiệt, cũng rất có hơi thở cuộc sống, ánh mắt của cậu tốt thật đó, tôi rất mong chờ món ăn của ngày hôm nay đó”.

Đào Minh Chước: “...?”

Nhân viên phục vụ đi lên đưa một bản thực đơn nhàu nát.

Đào Minh Chước câm lặng một lúc rồi hỏi: “Anh có muốn ăn món gì không?”

Kinh Từ cúi đầu một một lúc, không ngoài dự đoán mà đưa ra một đáp án quen thuộc: "Tôi ăn gì cũng được, cứ ăn giống như cậu đi”.

Đào Minh Chước hít sâu một hơi: “OK, vậy tôi cứ gọi những món tôi thích nhé".

Kinh Từ: “Ừ”

Thế là Đào Minh Chước cũng không khách sáo, trực tiếp gọi hết một lượt mấy món quái dị như tim, gan, phèo, phổi; đến rau cũng chọn loại có mùi hăng nhất như hành, hẹ.

“Sau đó vị thì...cứ làm cay đặc biệt cho tôi nhé". Cậu hỏi Kinh Từ: “Trước kia chưa thử cay đặc biệt bao giờ, cảm giác khá mới lạ, chắc cũng chịu được chứ nhỉ?"

Kinh Từ mỉm cười: “Không vấn đề gì đâu”.

Đào Minh Chước lại tiếp tục xem thực đơn rồi mím môi nói: “Đồ uống đều rất đắt...không mua đồ uống nhé, uống nước lọc là được rồi”.

Lần này nhân viên phục vụ ở bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khinh bỉ: “Chỗ chúng tôi chỉ có nước nóng thôi, anh chắc chắn không gọi nước chứ?"

Đào Minh Chước gấp quyển thực đơn lại, lén lút liếc Kinh Từ ngồi ở đối diện nói: “Nước nóng cũng tốt”.

Đào Minh Chước cảm thấy biểu hiện rất “kén cá chọn canh”, cậu cho rằng mình đã diễn một cách hoàn hảo hình tượng người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn.

Nhưng Kinh Từ vẫn im lặng ngồi ở đối diện, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi.

Đào Minh Chước thấy có lẽ Kinh Từ đang nhẫn nhịn, có lẽ một lúc sau khi đồ ăn lên thì anh sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh như này nữa.

Nhưng Đào Minh Chước không ngờ, người không chịu nổi trước lại là bản thân mình.

“Không phải chứ”, Đào Minh Chước bị cay đến nỗi trán đầy mồ hôi nhìn Kinh Từ vẫn bình tĩnh, thong thả ăn; cậu không nhịn được mà vừa hít hà vừa hỏi: “Anh...sao anh có thể ăn cay tốt như vậy?”

Kinh Từ cẩn thận cắm chiếc que tre vào trong ống trúc, cười nói: “Mẹ tôi thích ăn cay, bình thường khi nấu cơm cũng thường xuyên nêm ớt vào món ăn, có lẽ từ nhỏ tôi đã từng chút từng chút mà ăn luyện được ăn cay".

Đào Minh Chước chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

Bản thân cậu bị cay đến nỗi hít hà không thôi nhưng cậu vẫn không cam tâm, một lúc lâu sau cậu không nhịn được hỏi: “Mấy cái đồ gan, phổi, lòng anh đều ăn được à? Anh không cảm thấy mùi vị hơi kỳ quái sao?"

Kinh Từ nghĩ một lúc rồi nói: “Mặc dù là lần đầu tiên ăn nhưng tôi thấy bản chất vẫn là thịt, mà mùi vị thì mỗi thứ có những sự mới mẻ, vị ngon riêng vậy nên chấp nhận được thì chẳng có vấn đề gì”.

“Hơn nữa nếu không có cậu thì tôi cũng không thể ăn được những món đồ này”. Kinh Từ dịu dàng nói: “Trước kia tôi rất ít khi ăn đồ ăn ở sạp ven đường như thế này”.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi trải nghiệm”. Anh cong mắt cười với Đào Minh Chước.

Đào Minh Chước cảm thấy dường như nhịp tim của mình bị lỡ mất một nhịp.

Nụ cười của Kinh Từ rất đẹp, dưới ánh đèn nhấp nháy, đồng tử của anh giống như hồ nước dịu dàng, ngay cả hàng lông mi dường như cũng phủ lên ánh sáng lấp lánh.