Chương 14

Lần đầu tiên làm "hành động gây mất điểm" của Đào Minh Chước có thể nói là thất bại toàn tập.

Cậu rút ra nguyên nhân thất bại chủ yếu do bản thân không hiểu sở thích, sở ghét của Kinh Từ nên mới không thể đưa ra quyết sách đúng đắn, đánh vào trọng tâm từ đó không thể làm Kinh Từ ghét mình được.

Tại sao anh lại tốt tính thế nhỉ? Tại sao đã làm như thế rồi mà vẫn không phát cáu nhỉ? Đào Minh Chước cảm thấy khó hiểu, cậu cảm thấy tình cảm của Kinh Từ dành cho mình còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng.

Sau khi hút hết nguyên dây sữa AD, Đào Minh Chước cảm thấy mình phải "bốc thuốc đúng bệnh".

Cuối cùng cậu quyết định không nên dày vò nhau trong chuyện ăn cơm, hơn nữa có thực mới vực được đạo, lãng phí thức ăn là rất đáng phê phán mà cậu cũng không hy vọng xảy ra sự cố cay đặc biệt như lần trước nữa.

Theo như Lương Kinh Kinh nói, tính tình của Kinh Từ rất tốt, bình thường rất ít khi thể hiện sự yêu, ghét quá rõ ràng đối với sự vật.

“Nhưng để mà nói thì Kinh tổng không thích thuốc lá lắm". Lương Kinh Kinh ngẫm nghĩ rồi nói: “Hơn nữa sếp cũng thích những nơi khá yên tĩnh, còn sở thích thì... bình thường sếp cũng hay bảo tôi đặt vé xem triển lãm, chắc cũng chỉ mấy cái này thôi".

Đào Minh Chước quyết định tấn công vào mấy điểm này.

Thế là kế hoạch thứ hai của Đào Minh Chước chính là ở trước mặt Kinh Từ nhả khói mịt mù.

Trong cuộc sống hiện thực, Đào Minh Chước có thể nói là ghét cay ghét đắng những người hút thuốc ở nơi công cộng. Cậu cho rằng đây là một hành động ích kỷ, vừa hại mình vừa hại người, cậu cũng phải cân nhắc mãi mới hạ quyết tâm làm việc này.

Trên người Kinh Từ không có mùi thuốc lá, trong phòng làm việc cũng không có gạt tàn vậy nên Đào Minh Chước chắc chần Kinh Từ không biết hút thuốc, hơn nữa chắc anh cũng không tìm một người là quỷ nghiện thuốc làm người yêu đâu.

Hai người hẹn nhau khoảng 6 giờ tối hằng ngày cũng đi ăn cơm tối, thế là hôm đó sau khi tan làm, Đào Minh Chước đi một chuyến xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới công ty trước.

Đào Minh Chước chẳng có tí hiểu biết nào về thuốc lá, thể nên nhìn một dãy xanh xanh đỏ đỏ cậu thấy hoa hết cả mắt, cuối cùng cậu chọn một bao thuốc lá nước ngoài, lén lút nhét vào trong túi giống như ăn trộm vậy.

Đứng ở cổng công ty chờ 10 phút thì Đào Minh Chước nhìn thấy Kinh Từ đi ra khỏi thang máy, đi đến trước mặt mình.

Kinh Từ nói với cậu: "Chào buổi tối".

Đào Minh Chước đáp lại một tiếng rồi nói: “Đi thôi".

Ăn cơm với Đào Minh Chước đã trở thành niềm mong chờ trong cuộc sống của Kinh Từ, mà bản thân Đào Minh chước cũng trở thành động lực thôi thúc Kinh Từ đến công ty làm việc.

Hôm nay họ ăn cơm rang cùng nhau.

Đào Minh Chước vừa hẩy hẩy cơm trong bát vừa nói: “Cơm rang của quán này rất ngon, dùng mỡ lợn để xào lại còn được nhiều nữa, có phải rất ngon không?"

Kinh Từ nói: "Ngon lắm".

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Đào Minh Chước rồi cúi đầu, chậm rãi ăn một miếng cơm rang.

Trừ bữa xiên bẩn xảy ra một số sự cố nhỏ thì bữa tối của mấy ngày nay diễn ra vô cùng thuận lợi, Đào Minh Chước dẫn Kinh Từ đi trải nghiệm mấy quán ăn nhỏ mà bình thường cậu hay ăn.

Mà gần đây khi ăn cơm, Đào Minh Chước cũng không ngơ ngác một cách khó hiểu nữa, mà khôi phục lại trạng thái ăn cơm rất ngon miệng, rất tập trung như trước kia.

Thực ra cảm giác ăn cơm tối không giống như cảm giác ăn trưa ở công ty, buổi tối là thời gian cá nhân, riêng tư nên không khí khi hai người ăn với nhau hình như cũng không còn dè dặt, cẩn trọng như bình thường ăn ở công ty.

Kinh Từ cảm thấy hiện tại rất khó để định nghĩa quan hệ của mình và Đào Minh Chước.

Không giống như cấp trên và cấp dưới, cũng không giống bạn bè bình thường mà là một mối quan hệ kỳ lạ, không thể nói rõ; tạm thời Kinh Từ định nghĩa mối bạn hệ này là bạn cùng ăn cơm.

Theo lý mà nói thì ăn cơm xong là đến thời gian tạm biệt nhau rồi.

Nhưng hiếm thấy Đào Minh Chước sau khi thanh toán xong thì chủ động đề nghị nói: “Bên cạnh là ven sông đó, anh có muốn đi tản bộ để tiêu thực không?"

Kinh Từ chợt ngẩn người rồi nói: "Ừ."

Thế là hai người đi bộ ven sông một lúc.

Điều kì lạ là Kinh Từ cảm thấy Đào Minh Chước dường như không hề tập trung tản bộ mà ngược lại cậu cứ luôn liên tục liếc đông liếc tây, quan sát người đi bộ xung quanh.

Ven sông rất yên tĩnh, không hề có người đi bộ, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có xe cộ phóng vυ"t qua.

Sau đó Kinh Từ thấy Đào Minh Chước đứng im tại chỗ, xoay người lại đồng thời tay cũng cho vào túi, mở miệng nói: “Cái đó..."

Kinh Từ cũng theo đó mà dừng bước.