Chương 11

Đào Minh Chước đang rơi vào trạng thái lo lắng.

Rõ ràng Kinh Từ trông có vẻ là một người trưởng thành, lý trí nhưng Đào Minh Chước không ngờ trong cách xử lý tình cảm, anh vậy mà lại là kiểu người chọn hành động cực đoan ấy.

Chỉ vì Đào Minh Chước từ chối ăn trưa cùng anh vậy mà Kinh Từ có thể làm ra hành động trẻ con ngay cả cơm cũng không ăn đàng hoàng rồi làm tổn hại đến bản thân.

Đào Minh Chước vốn chỉ thấy mối quan hệ giữa hai người nên chấm dứt từ lâu rồi mới đúng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến Kinh Từ sẽ tự làm tổn thương mình.

Kinh Từ sau khi say không kiềm chế lời nói, hành động. Lúc đó mắt anh rất đỏ, giọng nói cũng hơi yếu ớt, trông có vẻ ủ rũ, buồn bã.

Đào Minh Chước vô cùng phiền muộn, cùng lúc đó, cậu lại vô tình biết được một chuyện rất khủng khϊếp khác.

Một ngày nọ sau khi tan làm, Dương Khả Ninh kéo Đào Minh Chước và Hứa Dịch đến một nhà hàng, cô ấy nói có một nhà hàng phong cách riêng tư mới mở ở trong thành phố. Sau khi đến nơi, Đào Minh Chước nhận ra logo của nhà hàng, đây là nhà hàng mà trước kia Kinh Từ từng gọi đồ ăn trưa cho mình.

Cả bữa ăn Đào Minh Chước cứ đứng ngồi không yên, chỉ bảo họ cứ gọi bừa cho mình, tuy nhiên khi ăn xong tính tiền, cậu nhìn thấy một con số vô cùng kinh người.

Đào Minh Chước mắt chữ O miệng chữ A: "Năm món mà đắt thế á?"

Dương Khả Ninh nói: "Có thể nhỏ tiếng chút không, đừng có thể hiện mình chưa trải sự đời vậy. Người ta là nhà hàng kiểu riêng tư sang chảnh, nếu không anh nghĩ tại sao em lại phải kéo hai người đi theo để chia AA?"

Đào Minh Chước nhìn chằm chằm vào hoá đơn: "Một con hàu 180 tệ?"

Hứa Dịch nói: "Chắc là vì chất lượng tốt đấy, quả thực hàu cao cấp khác với bình thường".

Dương Khả Ninh nhìn Đào Minh Chước đang hoá đá: "Vừa rồi khi em hỏi anh có ăn không, anh bảo là cứ gọi bừa đi, bây giờ bày ra bộ mặt đấy là có ý gì, muốn quỵt nợ phỏng?"

Hứa Dịch ở bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh: "Hai người đừng cãi nhau, đừng có cãi nhau...."

Đào Minh Chước không thốt lên lời

Trong trí nhớ của Đào Minh Chước, hôm đó Kinh Từ không chỉ gọi 5 món cho mình mà cậu nhớ như in Kinh Từ gọi một hộp hàu đầy ắp, mà bản thân lúc đó cũng ăn đến hơn bảy tám con.

Mà đây mới chỉ là một món trong bữa trưa mà Kinh Từ mời mình ăn, hơn nữa Đào Minh Chước còn không nhìn ra giá của mấy món đó, chứ đừng nói mấy con cá to, tôm hùm mắt nhìn đã thấy rất đắt.

Đào Minh Chước chợt nhận ra, bản thân đã nhận được quá nhiều của "hời" từ Kinh Từ chỉ trong một thời gian ngắn.

Cậu tưởng mình có thể thản nhiên coi Kinh Từ là một phiếu ăn trưa miễn phí nhưng cơm nuốt xuống bụng thì cuối cùng vẫn tiêu hoá hết nhưng lương tâm cậu vẫn rất cắn rứt.

Lại nhớ đến hiện tại Kinh Từ vì mình mà không ăn uống đàng hoàng, lần đầu tiên trong đời Đào Minh Chước cảm nhận được cảm giác tội lỗi gấp hai lần.

Khi đến văn phòng tìm Kinh Từ, Đào Minh Chước còn nhìn thấy bức tranh sơn dầu mà mình vẽ cho Kinh Từ treo ở trên tường.

Bức tranh hamburger cá tròn vo được treo trong văn phòng mang phong cách tối giản trông vô cùng kỳ quái, nhưng Kinh Từ còn treo nó ở giữa căn phòng, ở vị trí vừa vào cửa đã đập vào mắt.

Lòng Đào Minh Chước ngày càng ủ rũ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu "tôi có thể tiếp tục ăn cơm với anh, chỉ có điều lần này để tôi mời".

Tiền thì Đào Minh Chước chắc chắn phải trả, cảm xúc của Kinh Từ cậu cũng phải chú ý, quan tâm; bất kể là như nào cũng không thể để anh tiếp tục làm hại bản thân như vậy được.

Đồng thời, Đào Minh Chước có một kế hoạch.

Mặc dù kế hoạch này hơi trẻ con nhưng trước mắt nó là cách duy nhất không làm tổn thương đến Kinh Từ.

Đào Minh Chước thấy hiện tại sự hiểu biết của Kinh Từ về mình mới chỉ dừng ở vẻ bề ngoài, cậu còn chưa cho Kinh Từ biết tính cách và nhân phẩm của mình.

Vậy nên sau này khi bản thân ở cùng với Kinh Từ thì cậu sẽ cố tình làm ra những hành động hơi xấu xa, phá hỏng hình tượng, như vậy liệu có thể khiến Kinh Từ ý thức được tính cách và tam quan của hai người không hợp nhau, khiến anh phát hiện bản thân mình không hề tốt như trong tưởng tượng của anh?

Cảm giác mới mẻ quả thực sẽ đem đến những hư ảo trong một thời gian ngắn nhưng nếu như bản thân cậu luôn không ngừng phô ra những khuyết điểm vậy thì chắc chắn sẽ có một ngày Kinh Từ sẽ không thể tiếp tục bao dung cậu nữa.

Vậy thì đến lúc đó, anh chắc sẽ chọn buông tay thôi.