Tôi giật mình quay lại, thấy Vũ đã đứng sau lưng từ bao giờ. Tôi tưởng mình bắt đầu say nên hoa mắt, cứ ngồi đực ra đó nhìn anh. Anh thấy mặt tôi nghệt ra thì khẽ cười:
– Làm gì mà nhìn anh thế?
– Sao… sao anh lại ở đây?
– Dũng nó gọi, bảo anh lên ngay đi. Bảo em say đang đòi tự tử.
– Anh ấy nói thế mà anh cũng tin à?
– Tự tử thì không tin, nhưng say thì tin.
Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, mấy tuần không gặp, giờ chẳng hiểu do rượu hay do anh mà càng nhìn tôi lại càng thấy anh đẹp trai thế. Dáng đẹp, mặt mày sáng sủa, mặc áo sơ mi cũng đẹp, tóc tai gọn gàng, da mặt da tay trắng tinh.
– Em câu được nhiều cá chưa?
Nghe anh nói thế, tôi mới giật mình luống cuống quay sang nhìn giỏ cá của mình, nãy giờ chẳng câu được con nào mà chỉ ngồi hát, đến cả con cá nhép cũng chẳng thèm cắn câu.
– Chẳng được con nào cả anh ạ. Cá ở đây chắc ăn no rồi.
– Cần câu có bỏ xuống nước đâu, làm sao cá cắn câu được.
– Ơ, có mà, em bỏ xuống nước nãy giờ mà.
Anh giơ tay chỉ vào cái phao đang trôi lững lờ ngay trên gần miệng bờ:
– Lưỡi câu của em đang ở kia kìa.
Đúng là tôi say thật rồi. Nãy giờ cứ thả cần xuống chỗ mép bờ, nước ở đó chưa đến 5cm thì nửa con cá nhép cũng chả thèm cắn câu thật chứ đừng nói là cá to. Tôi ngượng quá nên đỏ mặt:
– À, chắc nãy giờ em không để ý.
– Để anh câu cho, em ngồi sang đây đi.
Tôi nghe lời nên đưa cần cho anh rồi ngồi ngay sát cạnh anh, nhìn anh câu cá. Thời tiết này ban đêm trời rất lạnh, mặt hồ yên ả, mọi người hầu như đã về hết để nghỉ ngơi, chỉ có tôi và anh vẫn thắp đèn ngồi bên nhau như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người chúng tôi.
– Em có lạnh không?
– Không, có áo khoác của anh rồi mà. Anh lạnh không?
– Ngồi lại đây, dựa vào anh cho đỡ lạnh này.
Tôi say say nên nghe lời như chó cún, với cả nhớ anh quá, cuối cùng lý trí chẳng thắng nổi con tim, cứ thế gục đầu vào vai anh. Hình như anh làm cái gì cũng giỏi hay sao ấy, ngồi được một lúc đã câu được bao nhiêu cá, tôi sung sướиɠ nhìn đống cá đủ loại trong giỏ, hai mắt sáng lên:
– Mai bắt cặp Nhung Dũng mời ăn sáng mới được. Lúc nãy bảo em câu cá thi, ai thua phải mời ăn sáng.
– Giỏ của hai người họ được bao nhiêu cá rồi?
– Khoảng mười con.
– Ở đây có hơn hai mươi con, ngày mai em gọi đồ ngon vào, ăn no bụng cho Dũng trả tiền.
– Vâng. Thế em trích phần trăm hoa hồng cho anh, công anh câu cá nãy giờ.
– Ừ, anh ăn nửa bát, em ăn nửa bát.
Tôi phì cười, sau đó cùng anh dọn cần câu, đem cá vào trong nhà hàng gửi, ngày mai mang ra đếm với cặp Nhung Dũng. Gửi cá xong xuôi, tôi hỏi anh:
– Anh đi xe từ Hà Nội lên đây à? Tối nay ở lại hay về luôn?
– Anh về thôi. Em ở phòng nào, anh đưa về phòng.
Tôi thấy anh nói về, tự nhiên trong lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng, kiểu như khó khăn lắm mới gặp nhau, khó khăn lắm mới có thời gian nói chuyện với nhau như bạn bè thế này, giờ anh lại về luôn trong đêm, chẳng thà không gặp để tôi đỡ phải thêm nhớ.
Tôi tiếc thời gian bên anh nên cũng gật đầu:
– Vâng ạ. Phòng em ở bên kia, đi hết hành lang này là đến.
– Ừ, đi thôi.
Tôi với anh vừa đi vừa nói chuyện, nói mấy chuyện linh tinh về Nhung với Dũng thôi, không đả động gì đến chuyện của chúng tôi. Lúc về đến cửa phòng, tôi nói:
– Anh đợi em tý, em vào lấy lon nước lạnh cho anh. Đi đường uống cho đỡ buồn ngủ.
– Ừ.
Trong phòng có mấy lon nước ngọt để sẵn trong tủ lạnh, tôi lấy Rebull cho anh, lúc có ánh điện sáng mới thấy hai mắt anh đỏ ngầu vì đi đường xa lên đây, vẻ mặt không giấu được nét mệt mỏi. Bây giờ hai giờ sáng rồi, về Hà Nội chắc phải gần ba giờ mất, tự nhiên anh Dũng trêu anh kiểu gì để anh phải lên trên này rồi lại đi về, tôi thương anh quá nhưng mà không biết phải làm sao.
Anh thấy tôi chần chừ nên giơ tay cầm lấy lon nước ngọt trên tay tôi, tay còn lại xoa đầu tôi:
– Vào phòng ngủ đi, nhớ khóa cửa cẩn thận, anh về đây.
– Anh…
– Ừ, sao thế?
– Hay anh thuê phòng bên cạnh ở đi, về bây giờ…
– Không muốn anh về à?
Tôi bối rối nhìn anh, rồi lại bối rối cúi xuống nhìn chân mình, cuối cùng đành gật đầu:
– Vâng, đường xa, mà muộn rồi.
– Thế anh ở đây với em.
Cho đến khi anh vào phòng, đóng cửa rồi mà tôi vẫn chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như thế nữa. Biết rõ là không nên, lần trước đã một đêm rồi, nếu có lần này nữa thì sau này tôi biết phải dứt anh ra làm sao bây giờ? Thế mà tôi vẫn cứ muốn anh ở đây.
Tôi giống như một kẻ tham lam, đã có một lần rồi lại muốn thêm lần nữa, nhìn thấy được kết cục trước mắt sẽ chỉ đầy đau khổ và chông gai nhưng vẫn muốn đi chân trần vào. Tôi ngồi xuống giường, say say tỉnh tỉnh, rõ ràng rượu thì không làm tôi say nhưng cảm giác mong chờ và hồi hộp đã lấn át đi hết lý trí của tôi, giống như kiểu tôi say men tình, tôi say người đàn ông ấy, say không dừng lại được.
Vũ tắm xong bước ra thấy tôi vẫn còn ngồi thần mặt ra trên giường, anh đi lại gần rồi ôm lấy tôi:
– Ngủ đi em, muộn rồi.
– Vâng.
Nói là nói thế nhưng nằm được một lúc, tôi lại quay sang ôm anh, anh bảo tôi nghỉ ngơi đi nhưng người tôi thì không thể ngủ nổi. Cuối cùng, chúng tôi lại lao vào nhau, làm đi làm lại. Anh để lại trên người tôi những dấu hôn đỏ thẫm, thế chỗ cho những dấu hôn cũ, bầu ngực tôi cũng bị anh vần vò nhào nặn không còn ra hình thù gì. Giường chiếu bị quần thảo hỗn loạn, anh ra vào mạnh mẽ làm cho tôi chỉ biết rêи ɾỉ kêu tên anh, anh vừa chuyển động điên cuồng, vừa thì thầm vào tai tôi:
– Em không nhớ anh à?
Tôi thì khi ấy còn nghĩ được gì đâu, mồm miệng cứ lẩm bẩm:
– Nhớ, em nhớ anh phát điên lên rồi.
– Anh cũng nhớ em.
– Vũ… em nhớ anh, muốn anh…
Trên đỉnh hoan lạc, tôi chỉ biết đến hôm nay, không thể nhớ đến ngày mai nữa. Tôi quên mất Thúy, quên mất Tùng, quên mất Linh, tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh, nhìn thấy từng giọt mồ hôi đong đưa trên khuôn ngực trần nam tính của anh, nhìn thấy tình yêu của tôi đang cùng tôi giao hòa thành một thể.
Đến khi mệt nhoài, anh mới chịu nằm xuống ôm tôi vào lòng, hít hà mùi tóc tôi:
– Mệt không em?
– Mệt, giờ chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.
– Đợi anh một thời gian nữa, đêm nào cũng ôm em ngủ.
Tôi tưởng anh đùa, mà tôi cũng chẳng muốn vạch trần anh, tôi như một người lạc lối trong đêm đen, vì tình yêu mà trở nên bất chấp. Tôi cười:
– Vâng, đợi bao lâu cũng được.
Anh hôn lên trán tôi rồi nói:
– Ừ, ngủ thôi em.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần này không có cuộc gọi của Thúy giống như lần trước mà chỉ có ánh nắng chan hòa xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng có anh và tôi.
Tôi mở mắt, nhìn anh đang say ngủ rồi tự nhiên thấy lòng xốn xang lạ thường. Chàng trai năm ấy của tôi bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt và ưu tú thế này rồi đấy, năm mười bảy tuổi tôi đã ước ao được yêu anh bao nhiêu, bây giờ cũng tạm coi như là toại nguyện rồi. Mỗi tội chẳng biết sai lầm của tôi và anh phải chịu hậu quả đến đâu nữa, sóng to gió lớn chắc chắn còn chờ ở phía trước, chỉ đợi nhân quả báo ứng đến với tôi thôi.
Một tháng nữa học xong là tôi vào Sài Gòn rồi, xa anh, xa Hà Nội, xa cả Nhung nữa, liệu anh có tìm tôi không nhỉ? Có nhớ tôi không? Tôi dự kiến sẽ đi trước tết, đám cưới của anh với Thúy chắc tôi không thể tham dự được rồi, thôi thì đành chúc mừng anh từ xa vậy.
Bất chợt, tôi lại có một ý nghĩ không an phận, hay là tôi cứ ở bên anh những ngày còn lại, ở cạnh anh một chút nữa thôi, đằng nào rồi mai này cũng xa rời cơ mà.
Tôi nghĩ rồi lại gạt đi, tôi không điều khiển được bản thân mới lựa chọn cách tránh mặt, chẳng thế mà mới gặp lại có một tối, tôi và anh lại lao vào nhau đấy thôi, còn ở cạnh nhau thế này thì sai lầm của tôi còn nối dài đến đâu nữa???
Nhưng mà tình yêu không phải cứ nói bỏ là bỏ, buông là buông, ví dụ như bây giờ đây, anh vừa mở mắt, quay sang ôm tôi, tôi đã quên sạch tất cả mà rúc vào lòng anh. Vũ nói:
– Nghĩ cái gì mà mới sáng ra, em đã thần người ra thế?
– Nghĩ xem ra tết kinh doanh cái gì để kiếm tiền.
– Không phải kiếm tiền, anh nuôi.
– Thôi đi anh đẹp trai ơi, phụ nữ phải tự chủ về kinh tế, anh chưa nghe à?
– Thế em muốn kinh doanh gì? Anh làm tham mưu giúp em.
– Kinh doanh dịch vụ trai đẹp, dạo này đang nở rộ dịch vụ cho các quý bà, anh có muốn thử tham gia không? Em thấy mặt anh sáng sủa, người cũng đẹp đấy, kiểu gì cũng ăn khách.
– Em định làm Tú bà đấy à?
– Vâng, em đang tính thế đây.
– Thế bây giờ anh phục vụ Tú bà trước đã, em bao riêng anh nhé.
– Phải xem anh có làm em thỏa mãn không đã.
– Yên tâm, giờ làm luôn.
Chúng tôi lại tiếp tục sai lầm, làm thêm một lần nữa rồi anh mới chịu ôm tôi đi tắm. Xong xuôi, tôi và anh mặc quần áo chỉnh tề ra bên ngoài, vừa mở cửa đã thấy Nhung và anh Dũng đứng đợi sẵn ở hành lang, thấy tôi, nó đã cười tủm tỉm:
– Gớm, làm gì mà mắt thâm quầng thế kia?
– Làm gì đâu, tối qua câu cá đến tận khuya.
– Câu được con cá to gớm, nhờ.
Mặt tôi càng ngày càng đỏ, anh Dũng thấy thế còn cố trêu:
– Qua thấy Phương cứ ra hồ câu cá một mình, anh sợ em nghĩ quẩn nên gọi anh Vũ lên đấy.
– Nếu em nghĩ quẩn thật thì chắc anh Vũ từ Hà Nội lên đến nơi, em đã đi gặp diêm vương được nửa đường rồi.
– Đấy, thế mà cuối cùng vẫn cứu kịp đấy thôi.
Anh thấy hai người họ trêu tôi quá mới lên tiếng:
– Đi ăn sáng thôi, hôm nay Dũng mời.
– Ơ, hôm qua bọn em câu cá thắng mà.
– Đêm qua Phương câu được hơn hai mươi con, tý nữa bỏ ra đếm, giỏ của ai nhiều hơn người ấy thắng.
– Anh câu hộ cho Phương, không chơi.
Tôi cười toe cười toét:
– Hai người một bên, em với anh Vũ một bên, đúng rồi còn gì. Ai bảo anh Dũng gọi anh Vũ lên, giờ mời ăn sáng đi.
Nhung bĩu môi chọc tôi:
– Gớm, hai ông bà này phối hợp ăn ý quá cơ. Đã câu được cá rồi lại còn song kiếm hợp bích hẹn nhau ăn sáng. Đi, hôm nay anh Dũng khao xe mới, anh Dũng mời ăn sáng, anh Vũ trả tiền.
– Ok, anh trả tiền, Nhung với Dũng thanh toán.
– Haha.
Chúng tôi ăn sáng trong resort xong, lại bắt đầu thuê xe đạp đôi đi vòng quanh hồ Đại Lải. Nhung với Dũng một cặp, tôi với anh một cặp, vừa đạp xe vừa nhìn mây nhìn trời, trò chuyện với nhau dăm ba câu.
Anh bảo tôi:
– Đi xe đạp lại nhớ ngày xưa nhỉ? Người em bé tý, chở chẳng tốn sức gì cả.
– Này, sao hồi ấy lúc nào anh cũng về muộn nhất thế?
– Đợi em mà.
– Thôi đi, cả năm anh đi với em được có mấy lần, đợi em mà ngày nào cũng về muộn à?
– Tại đi nhờ xe suốt thì sợ bị em phát hiện ra thích em chứ sao.
Tôi nghĩ anh đùa nên cũng đùa theo:
– Em thì mong anh đi nhờ xe em suốt, để em được tự hào vì mình được ngồi sau xe soái ca.
– Thật à? Biết trước thế thì ngày xưa anh đã can đảm tỏ tình rồi.
– Bây giờ cũng chưa muộn mà, anh nói đi.
Vũ quay lại nhìn tôi, khẽ cười:
– Bạn Phương lớp 11a3, bạn có bạn trai chưa?
– Chưa ạ.
– Thế bạn đợi mình 8 năm nữa nhé, 8 năm sau kiểu gì mình cũng sẽ cầu hôn bạn.
Tám năm… chúng tôi đã bỏ lỡ nhau tám năm, bây giờ không còn quay ngược được thời gian để trở về ngày xưa nữa nên chỉ có thể hứa hẹn với năm mười bảy tuổi chờ anh đến tám năm sau.
Tôi miễn cưỡng gượng cười:
– Tại sao phải là tám năm sau?
– Vì những chuyện anh không thể thay đổi, anh sẽ không hứa hẹn.
Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh, cảm nhận độ ấm từ tấm lưng vững chãi của người ấy. Có những chuyện anh không thể thay đổi, ví dụ như tôi đã làm vợ của một người đàn ông khác năm mười tám tuổi, tôi đã bị cắt một bên vòi trứng, tôi từng sảy thai một lần, và bây giờ cơ hội làm mẹ của tôi gần như trở nên vô vọng. Tôi rất muốn tin anh có tình cảm với mình, tôi rất muốn vứt bỏ hết đi để tranh giành hạnh phúc của tôi một lần, nhưng tôi không làm được, tôi không thể làm được.
Vì thế, cứ để tôi ôm anh như thế này, lặng yên tận hưởng cùng anh những phút giây yên bình mà tôi đã từng khát khao có được… năm mười bảy tuổi thực sự đã qua rồi, anh biết không?
– Vũ.
– Ừ.
– Anh có biết là người như anh, gặp một lần, sau này nếu có gặp được người tốt hơn cũng cảm thấy không thể bằng anh được không?
– Em thì sao?
– Em thì cả đời không mong lấy chồng nữa đâu, chỉ giữ anh trong lòng thôi.
– Sao em chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy anh?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa, nhìn Nhung và Dũng vui vẻ cười với nhau, nhẹ nhàng đáp:
– Anh chưa từng nghe à? Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, em sợ cưới rồi thần tượng trong lòng em sẽ tan vỡ mất. Thế nên em cứ thích giữ anh trong lòng thôi.
Có lẽ anh hiểu trong lòng tôi vẫn chưa lành sẹo bởi cuộc hôn nhân trước nên cũng không hỏi tôi nữa, tôi thì cứ ngồi phía sau lặng lẽ ôm anh. Chúng tôi đi vòng quanh hồ, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tôi nói dối anh việc ra trường sẽ vào làm cho công ty anh, tôi còn nói dối anh khi nào đậu đại học Luật Hà Nội, tôi sẽ tranh thủ đến Star Café ở số 60 làm việc, tranh thủ chạy qua chạy lại giữa số 87 và 60.
Chiều muộn hôm ấy, chúng tôi bắt đầu lên xe về Hà Nội. Tôi ngồi xe anh, Nhung ngồi với anh Dũng, anh chở tôi về tận phòng trọ, không ngờ vừa xuống xe đã thấy Linh đứng sẵn ở cổng.
Cô ta vừa thấy xe dừng đã lao ra, chắc định gây sự nhưng nhìn thấy Vũ, vẻ mặt lập tức thay đổi:
– Phương, tớ chờ cậu mãi.
Nói rồi, cô ta quay sang anh, mỉm cười:
– Em chào anh ạ. Tình cờ thế, gặp anh ở đây. Lâu lắm không gặp anh, không biết anh có còn nhớ em không?
– Ừ. Em là…
Anh còn chưa nói hết câu, cô ta đã ngắt lời:
– Em là Linh, học cùng lớp với Phương ngày trước ấy.
– À, lâu quá rồi, không nói tên chắc anh cũng quên mất.
– Dạ, anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh với Phương vừa đi chơi về à?
Tôi thấy thái độ giả tạo của cô ta đã lợm giọng buồn nôn, nghe thế mới nói:
– Mày đến tìm tao có việc gì không?
– À, tao mới lên Hà Nội có việc, nghe bảo mày ở đây nên đến thăm. Tao vừa xin được vào làm ở công ty trên này rồi đấy, ngay ở Long Biên này luôn.
Cô ta nói như kiểu tôi với cô ta thân nhau lắm không bằng, tôi định chửi thẳng mặt nhưng có Vũ ở đây nên thôi. Tôi không muốn anh vướng vào mấy chuyện lùm xùm của đàn bà bọn tôi nên tìm cớ đuổi anh về.
– Anh ơi, tý nữa em gửi mail bản dịch sau cho anh nhé.
– Ừ, hai em cứ nói chuyện đi, anh về luôn đây.
Linh nhanh nhảu cướp lời:
– Ơ anh vào chơi đã, lâu lắm mới gặp anh.
– Anh còn có ít việc, hôm khác gặp nói chuyện sau nhé.
– Em cũng làm ở bên Long Biên này, hay là anh cho em số điện thoại đi, thỉnh thoảng anh em mình liên lạc ạ.
Thực ra tôi định gàn, nhưng chắc Vũ cũng ngại nên cuối cùng vẫn phải cho cô ta số điện thoại. Lúc xe anh vừa đi khỏi, tôi giơ tay xô cô ta ra ngoài cổng:
– Cút khỏi đây, đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày.
– Mẹ nhà mày con ôn, hôm nay bố mày lên đây hỏi tội mày đây. Mày nhắn tin gì với anh Tùng hả con đĩ.
– Việc đấy mày về mà hỏi chồng mày, không phải hỏi tao.
– Không phải hỏi mày á? Mày hẹn nó một tháng nữa về làm lại từ đầu à? Con ranh con này, mày thèm trai thế cơ à? Một lúc mày ve vãn cả anh Vũ cả thằng Tùng à? Cái loại đĩ ngựa.
Hôm qua tôi thấy Tùng nói cô ta có bầu nên cũng không dám đánh cô ta, sợ tôi tạo nghiệp giống như Linh làm với tôi năm xưa, dù gì đứa bé trong bụng cô ta cũng không có tội. Tôi chỉ tay ra cổng, đuổi thẳng cổ:
– Cút, đừng để tao báo công an.
– Mày báo đi, báo xem đứa chó nào chết?
Cô ta vừa nói vừa vung tay định tát tôi, tôi cũng giơ tay giữ chặt lấy tay cô ta rồi tát cho cô ta một cái nổ đom đóm mắt:
– Tao nói cho mày biết, mày đang chửa nên tao không đυ.ng đến mày, đừng có gào mồm lên ở đây không thì không xong với tao đâu. Chồng mày thì mày tự lo mà giữ, tốt nhất là bảo nó đừng bám lấy tao nữa. Chúng mày xéo khỏi cuộc đời tao.
– Con ranh, bỏ ra.
– Cút.
Tôi hất tay cô ta ra, Linh lảo đảo lùi ra sau mấy bước rồi ôm bụng. Cô ta chỉ tay vào mặt tôi:
– Mày nhớ đấy con chó, tao cướp được thằng Tùng thì tao cũng cướp được anh Vũ, đừng có vênh mặt sớm quá.
– Xin mời mày đấy, có gan thì cướp đi hộ tao cái.
– Chờ đấy con ôn, chờ tao ngủ với anh Vũ rồi quay clip cho mày xem.
– Biến.
Linh hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quay người đi thẳng. Có lẽ cô ta tưởng tôi vẫn còn hiền như ngày xưa nên mới dám mò lên tận đây để bắt nạt tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ cô ta chắc thấy tôi thế cũng sợ rồi, nhưng không ngờ gần nửa tháng sau Linh lại mò đến, lần này bụng cô ta không còn hơi nhô ra giống lần trước nữa mà xẹp đi, mặt cô ta trắng bệch nhưng cái điệu bộ cong cớn thì không suy giảm được.
Cô ta dẫn theo mấy người đứng đợi tôi ở cổng phòng trọ sẵn, vừa thấy tôi về đã lao ra chắn đường.
– Con đĩ về đây rồi. Xem nào, cái mặt này hôm nay mà rạch ra thì đẹp lắm đây.
– Mày muốn gì?
– Mày tát tao à? Để xem hôm nay tao rạch nát cái mặt mày xem tao muốn gì nhé.
– Tao đã bảo mày cút nhé. Có gì về hỏi chồng mày, đừng tìm tao gây chuyện.
– Chồng á? Tao giờ đổi mục tiêu rồi, thằng rẻ rách ấy có giàu cũng đếch thể bằng anh Vũ được, mà muốn tán anh ấy, đầu tiên tao phải rạch cái mặt giả tạo của mày ra cho anh ấy thấy đã. Loại đĩ đượi, chỉ giỏi giả vờ để ve vãn đàn ông là giỏi.
– Bệnh nó vừa thôi, anh Vũ sắp lấy vợ rồi, mày có rạch mặt tao cũng thế thôi.
– Haha, mày tưởng lừa được bố mày à? Chúng mày vừa đi Đại Lải với nhau, trong lúc ở với anh Vũ mày vẫn nhắn tin đưa đẩy với thằng Tùng được, mày là cái loại gì thế?
– Biết đếch gì mà nói.
Cô ta cầm một xấp ảnh, ném xuống dưới chân tôi. Trong xấp ảnh đó Vũ ngồi phía trước đạp xe, tôi ngồi sau ôm anh. Lần trước hôm tôi với anh về, gặp Linh, cô ta vẫn chưa biết chuyện này. Bây giờ đến đây đã có xấp ảnh, chứng tỏ có kẻ chụp trộm rồi gửi cho cô ta.
Trong đầu tôi bỗng nhiên lại chợt nhớ đến lời nói của Nhung, nó bảo “Thúy thuê cả người theo dõi anh Vũ”, bây giờ Linh lại có những thứ này, chẳng lẽ người đứng sau giật dây tất cả là cô ta?
Tôi lùi về phía sau mấy bước, cố để Linh bình tĩnh. Giờ này cả xóm trọ đi làm hết, mà trong ngõ khuất thế này chỉ có mỗi mình tôi thôi, không sầm uất có người qua lại như khu trọ cũ, nếu cô ta ra tay thật, chắc tôi cũng không kêu cứu được ai cả.
– Đứa nào đưa cho mày đống ảnh này?
– Mày không cần biết, tóm lại hôm nay bố mày phải lột bộ mặt giả tạo của mày ra. Một mặt ve vãn thằng Tùng, xúi nó về đánh đập tao, một mặt đi tán tỉnh anh Vũ, con ranh này.
– Tao không xúi Tùng đánh mày.
– Mày không xúi mà từ khi nó gặp lại mày, nó về đánh tao liên tục à? Mẹ con ranh, hôm nay mày không phải nói nhiều. Thù mới thù cũ, cả cái tát mày tát tao hôm nọ, hôm nay tao trả đủ thì thôi.
Linh nói xong, quay về sau hét lên với mấy người đi cùng:
– Đánh bỏ mẹ con đĩ này cho tao.
Một mình tôi tất nhiên không đánh lại được cả một lũ, lúc nãy tranh thủ nói chuyện với Linh, tôi đã thò tay vào túi bấm bừa cuộc gọi mình vừa gọi, không biết gọi cho ai, chỉ mong người đó có thể nghe được cuộc nói chuyện của tôi rồi tốt bụng đến cứu tôi.
Mấy con kia lao vào tôi đấm đạp túi bụi, tôi cũng đánh trả nhưng không được mấy hồi đã bị xô xuống đất. Linh cầm kéo cắt mái tóc dài của tôi nham nhở, cô ta tát bôm bốp vào mặt tôi:
– Con đĩ, để xem mày còn dùng cái mặt chó đẻ này đi lừa trai được không. Dám xúi thằng Tùng đánh tao à? Dám ve vãn anh Vũ à?
Cả mấy người đè tôi nên tôi không vùng vẫy được, lúc đó tôi không khóc mà chỉ thấy uất không sao chịu được. Tôi quơ tay loạn xạ để cào cấu, nhưng móng tay của lũ người kia sắc hơn nên cào rách hết cả tay tôi. Thỉnh thoảng, ở ngoài đường có mấy người đi qua nhìn vào, nhưng có một con gào lên “Đánh chết mẹ con đĩ cướp chồng người ta đi”, thành ra chẳng có ai rỗi hơi đâu mà can thiệp vào mấy vụ đánh ghen xảy ra như cơm bữa này cả.
Đúng lúc Linh đang cầm dao lam định rạch mặt tôi thì có tiếng người quát:
– Đ.m nhà chúng mày, bỏ nó ra.
---------