Chương 24: Yêu em từ lâu rồi

Lời vừa nói xong thì Linh đã bị Nhung nắm tóc lôi lên, nó lấy tay không giật lấy con dao lam trong tay cô ta rồi giơ chân thúc túi bụi vào bụng Linh. Lúc đó tôi sợ Nhung đánh cô ta sảy thai nên gào lên:

– Đừng đánh vào bụng, Nhung, nó đang chửa, đừng đánh vào bụng.

Nhung nghe thế mới quay sang tát tới tấp vào mặt Linh, mấy con kia cũng xông vào nhưng không khỏe bằng nó, một mình con bạn tôi cân tất. Nó vừa đánh vừa hét:

– Bố mày đai đen karate, chơi bố mày à? Hôm nay bố mày cho chúng mày không lết được về nhà luôn.

Ba đứa con gái, thêm cả Linh là bốn mà không đánh lại được Nhung. Nãy giờ tôi cứ để ý xem Linh có bị chảy máu không, dù tức nhưng thấy cô ta không bị sảy thai cũng mừng.

Mấy phút sau, Nhung nắm tóc cả một lũ lôi lại, đập đầu cả bốn đứa vào nhau làm bọn nó bị choáng nằm lăn ra đất:

– Cút mẹ chúng mày đi trước khi bố gϊếŧ chúng mày. Từ giờ còn đυ.ng đến bạn tao, tao nhai đầu chúng mày luôn, nghe rõ chưa mấy con chó.

Ba con kia hình như được thuê nên nghe thế, vội vàng bò dậy, chạy bay chạy biến. Linh cũng bò dậy theo, cô ta gườm gườm nhìn tôi một lúc rồi mới hậm hực bỏ đi. Nhung thấy bọn nó đã đi rồi mới chạy lại nâng tôi dậy, nhìn mặt mày tôi bị cào rồi tóc tai bị cắt nham nham nhở nhở, mắt nó đỏ hoe:

– Con điên này, tao đã nói đến ở với anh Vũ đi mà, cứ ở một mình, chừa chưa.

Tôi tủi thân quá nên bật khóc, khóc nức khóc nở:

– Nhung ơi, đây là quả báo cho tao phải không? Quả báo của tao phải không? Lẽ ra tao không nên gặp anh Vũ.

– Mày ngu lắm, bọn nó cố đè mày xuống, mày càng phải ngẩng cao đầu lên, hạnh phúc là của mày, không ai cướp được.

– Tao sai rồi, tao sai rồi.

Nhung đang định an ủi nhưng nhìn thấy đống ảnh chụp ở Đại Lải vung vãi dưới đất, nó nghiến răng:

– Ảnh kia ở đâu? Con Linh mang đến à?

– Ừ. Nó cầm đến, bảo tao hôm đó đi Đại Lải với anh Vũ mà vẫn nhắn tin hẹn hò lão Tùng.

– Nó làm sao có được ảnh này, chỉ có con Thúy thôi, nó thuê người giám sát anh Vũ rồi chụp ảnh, gửi cho con Linh, mượn tay con Linh chơi mày.

– Tao không biết nữa, huhu, tao không biết nữa.

– Nó càng chơi mày, mày càng phải mạnh mẽ lên, chơi lại chết mẹ nó luôn đi.

– Nhưng làm sao nó biết con Linh thích anh Vũ?

– Nó có tiền, chỉ cần có tiền là chuyện quái gì cũng biết. Mày không phải khóc, ngồi lên đây tao cắt lại tóc cho mày, nhìn gọn gọn tý rồi tao dẫn ra hàng tỉa lại.

Lúc ấy, mặt tôi bị cào trớt trát hết mà tóc cũng nham nham nhở nhở, không dám ra đường gặp ai nên cũng đành ngồi cho Nhung cắt tóc. Nó vừa cắt xong thì Vũ về, anh vội vội vàng vàng chạy vào phòng trọ tôi, thấy mặt mày tôi như thế thì lập tức sững lại.

Lần đầu tiên, tôi đọc được sự sửng sốt và đau lòng trong mắt anh, bình thường mắt anh rất đen và sâu, tôi có cố mấy cũng không thể nào hiểu được. Vậy mà hôm nay tôi lại nhìn thấy rõ ràng như thế…

Anh nói:

– Em làm sao thế? Đi bệnh viện, anh đưa đi bệnh viện.

Tôi giằng tay anh ra, cố không khóc mà nước mắt vẫn rơi đầy mặt:

– Không sao đâu ạ. Bị trớt tý thôi, mấy ngày nữa là khỏi thôi.

Nhung nghe tôi nói thế mới vứt cạch cây kéo xuống bàn, ngẩng đầu lên bảo với anh:

– Anh nhìn xem nó có còn ra hình người không mà nó vẫn còn cố bảo bị trớt tý thôi. Em mà không đến kịp chắc bọn kia xé xác nó ra rồi.

– Bây giờ cứ đến bệnh viện khám xem có bị sao không trước đã. Mấy người kia để anh tìm hiểu sau.

– Bọn đó chỉ là bọn tay sai rơm rơm thôi, chủ mưu là đứa ngứa mắt nhất với con Phương khi anh với nó yêu nhau kia kìa.

Tôi không biết có phải là Thúy làm không, sợ Nhung nói thế lỡ không phải lại ảnh hưởng đến tình cảm với anh với Thúy. Mà từ đầu đến cuối cũng do tôi sai nên Thúy làm thế tôi cũng không trách gì cả, tôi bấu tay Nhung rồi quay sang nói với Vũ:

– Không phải đâu anh, Nhung nó không biết nên nói linh tinh đấy. Em bị người ta đánh ghen nhầm thôi.

– Em đừng ở đây nữa, đi khám xong anh chở sang bên nhà.

– Không, em ở đây thôi, em không sao đâu, thật đấy.

Vũ nghiêm nghị nhìn tôi:

– Thế thì anh sang đây ở với em.

– Không, anh đừng thế, em không sao đâu.

Nhung nghe xong cũng bảo tôi:

– Tao nghĩ mày cứ dọn khỏi chỗ này một thời gian, ít nhất là để cái mặt mày lành lại đã rồi tìm chỗ mới ở. Giờ ở đây cũng không được đâu. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất đấy, mày không xem phim à?

Giờ này mà còn lôi ra phim hành động ra nói, tôi tự nhiên muốn cười một cái cho đỡ khó chịu, nhưng mặt bị đánh sưng đau quá, cử động một tý là nhức hết cả lên. Nhung nói:

– Anh Vũ, em không rõ có phải vợ chưa cưới của anh làm ra mấy chuyện này không nhưng em nghi ngờ lắm. Bây giờ anh trả lời em đi, anh có thích Phương thật không? Nếu anh thích nó thật thì để nó sang ở với anh, bảo vệ nó. Còn không thì để nó sang ở với em. Cứ dây dưa với nhau mãi thế này mệt lắm.

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Để Phương sang ở với anh, anh lo được.

– Vâng, em cũng nghĩ thế.

Tôi nhất quyết không chịu, cứ thế lắc đầu từ chối:

– Không, em không sang đâu. Em không đi đâu cả, em ở đây thôi.

– Cái gì anh cũng có thể chiều em, riêng chuyện này thì không được.

Vũ ôm lấy đầu tôi, đem áp vào ngực anh, tay còn lại vuốt tóc tôi như muốn vỗ về tâm trạng vẫn còn đang rối như tơ vờ của tôi:

– Em bị làm sao, không phải chỉ riêng em đau mà còn người khác nữa. Anh đi làm cũng không yên tâm được.

Tôi muốn phản bác nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì để phản bác cả, vì lời nói của anh vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn làm tôi không từ chối được, với cả Nhung nói thêm vào nữa, cuối cùng tôi không nói lại được họ đành phải dọn sang ở nhà anh.

Tôi chỉ định ở một đêm rồi sẽ đi, tôi sợ Thúy biết sẽ càng thêm nhiều chuyện, nhưng lúc Nhung dọn đồ cho tôi, nó nói:

– Mày thấy chưa, anh Vũ đồng ý đưa mày về nhà là anh ấy thật lòng yêu mày. Còn con Thúy kia, nó thâm độc như thế mà mày vẫn định nhường anh Vũ cho nó à?

– Tại tao sai trước mà.

– Mày đếch sai gì cả. Mà kể cả mày có sai thì nó cũng nên đến nói chuyện với mày đàng hoàng, không thể có kiểu ném đá giấu tay như thế được. Còn ông Vũ đã yêu nó, ông ấy sẽ chẳng làm nhiều thứ vì mày thế. Giờ mày cứ ở đấy, kiểu gì con Thúy cũng đến tìm mày, mày chỉ việc ngồi chờ nó lộ nguyên hình thôi.

– Lộ nguyên hình thì làm gì? Tao cũng không có ý định tiến xa với anh Vũ.

– Ít ra cũng biết được người nào bóc phốt mày. Tao bảo rồi, mày cứ ở đó, không phải sợ, không cần đi đâu cả. Có anh Vũ bảo vệ mày.

– Tao mệt lắm, tao không muốn tranh giành gì nữa đâu.

– Tao không bảo mày tranh giành, nhưng mày cần phải cho anh Vũ biết bộ mặt thật của nó. Không sau này cưới rồi anh ấy lại ân hận.

Tôi ngẫm đi ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Nếu đúng là Thúy đứng sau tất cả thì sao? Rồi sau này anh có hạnh phúc với người phụ nữ có lòng dạ thâm sâu như thế không?

Tôi thì không mơ sẽ cưới anh, nhưng tôi hy vọng, ít ra anh có thể lấy được một người đàng hoàng và hợp với mình. Mà tôi trước kia vẫn cứ tưởng Thúy đàng hoàng nên mới nghĩ cô ta với anh xứng đôi, giờ thì tôi có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi.

Tôi gật đầu với Nhung rồi theo anh xe về biệt thự chỗ anh ở, lúc đến nhà, bác Hòa thấy tôi mặt mũi sưng húp thì vội vội vàng vàng chạy đến, cầm tay cầm chân tôi:

– Sao thế? Cháu bị ai đánh mà ra nông nỗi này.

– Cháu không sao đâu ạ, bị hiểu nhầm thôi ạ.

– Bôi thuốc chưa? Còn đau không?

– Cháu bôi rồi bác ạ

Vũ xách đồ đạc của tôi vào trong nhà, anh thấy bác Hòa đang đứng nói chuyện với tôi thì thuận miệng nói luôn:

– Bác ơi, từ giờ Phương ở đây. Bác đừng cho ai vào nhé bác nhé.

– Sao thế? Có chuyện gì à?

– Vâng. Kể cả Thúy bác cũng đừng cho vào, tý nữa bác ra ngoài mua cho cháu ổ khóa mới nhé.

Bác Hòa nhíu mày một lúc, sau cũng gật đầu:

– Ừ, bác biết rồi.

Hôm đó, anh ở nhà với tôi cả buổi chiều, tôi thì vừa đau vừa mệt nên cứ rúc trong lòng anh, ngủ một lúc rồi lại giật mình tỉnh dậy.

Vũ thấy tôi cứ chốc chốc lại mở mắt đành giơ tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Ngủ thêm đi em, vẫn còn sớm mà.

– Anh không đi làm à?

– Không, anh xin nghỉ mấy ngày. Ở nhà làm việc qua máy tính cũng được.

– Em không sao đâu, anh cứ đi làm đi, có bác Hòa ở nhà nữa mà.

– Anh không yên tâm.

Tôi mỉm cười, chạm tay lên hàng lông mày của anh rồi lại sờ đến môi anh:

– Ông già của tôi ơi, anh đừng sa đọa như thế nhé, anh không đi làm lỡ công ty có chuyện gì, em biết lấy tiền công dịch thuật ở đâu bây giờ?

– Anh không đi làm vẫn đủ tiền nuôi em, em chỉ việc ở nhà chăm con thôi, kiếm tiền cứ để anh lo.

Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi vừa vui mà vừa cũng thấy đau như đứt hết gan hết ruột. Viễn cảnh ngày ngày ở nhà chăm con, đợi anh về rồi cả nhà quây quần bên bữa mâm cơm đối với tôi xa vời quá, những lúc thế này tự nhiên tôi lại ước bản thân mình có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác, không cần giữ anh cho riêng mình mà chỉ muốn xin anh một đứa con thôi, thế cũng đã quá đủ với tôi rồi.

Nhưng mà… ngay cả việc giữ lại chút huyết thống của anh thôi, tôi cũng không có khả năng làm được!!!

Tôi gối đầu lên ngực anh, gượng cười:

– Anh không định lấy vợ à? Nuôi em làm gì?

– Lấy em thì mới nuôi em chứ.

– Thế còn Thúy thì sao?

– Từ khi gặp lại em, anh bỏ ý nghĩ lấy người khác rồi.

– Không, em còn phải học Đại học, em không lấy chồng đâu.

– Thế thì anh chờ em học xong.

– Học xong cũng không lấy anh.

Vũ quay sang nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh:

– Những gì ở quá khứ có thể quên được thì em quên hết đi, bây giờ bắt đầu cuộc sống mới. Còn nếu không quên được thì cứ giữ trong lòng như kỷ niệm, sau này khi nào cảm thấy có thể bước qua được thì thử mở lòng thêm một lần xem sao.

Tôi hiểu ý anh, nhưng anh có nói gì thì tôi cũng đã lựa chọn sẽ rời xa anh rồi, tôi sẽ không thay đổi. Bây giờ tôi chỉ mong lấy được chứng chỉ tiếng anh, biết được sự thật chuyện của tôi có liên quan đến Thúy hay không, xong rồi tôi sẽ đi.

– Anh biết 90% phụ nữ sau ly hôn, khi được hỏi có kết hôn lần nữa không, họ trả lời thế nào không?

– Trả lời Không.

– Đúng thế, phụ nữ qua một lần đò đâm ra sợ hôn nhân. Sợ ràng buộc. Em cũng thế, giờ chỉ muốn tự do bay nhảy, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích đi chơi lúc nào thì đi chơi, không phải lo nghĩ gì là thoải mái rồi.

– Thế em biết tại sao phụ nữ trả lời “Không” nhưng rồi vẫn kết hôn trở lại không?

– Em không.

– Vì đến một lúc nào đấy, chán tự do rồi họ lại muốn được ràng buộc. Thế nên em cứ làm gì em muốn, làm gì cũng được, khi nào em chán tự do rồi thì anh vẫn ở đây đợi em.

– Vũ.

– Ừ.

– Em thích anh, thật đấy.

Anh siết chặt tôi vào lòng, mỉm cười:

– Thích anh thì lúc nào muốn lấy chồng, nhớ đừng quên anh nhé.

– Vâng. Lúc đấy sẽ nhớ đến anh đầu tiên.

Tôi tự lừa bản thân mình, lừa cả anh. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, chỉ cần an yên trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi không muốn phải nặng đầu thêm nữa. Dù gì thì sau này cũng rời xa cơ mà, thế nên cho tôi được mặt dày ở cạnh anh thêm chút nữa thôi!!!

Buổi tối, tranh thủ lúc anh đi tắm, tôi lấy điện thoại gọi điện cho Nhung để bảo với nó mình ổn rồi cho nó yên tâm, không sợ nó lại mất công lo.

Điện thoại vừa nối đến hồi chuông thì hai thì Nhung đã nghe máy, tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã cướp lời luôn:

– Sao đấy? Khỏe chưa? Giờ mới thấy người ngợm đau nhức đúng không?

– Ừ, khỏe rồi. Giờ lại thấy cắt tóc ngắn thế này hợp với mặt tao mới hay chứ.

– Haha, thấy tay nghề của tao thế nào? Sau thất nghiệp mở mẹ cửa hàng cắt tóc có khi lại đông khách.

– Ừ, ngon đấy, mỗi tội cắt như chó gặm thôi.

– Tiên sư bố mày, không nịnh tao để tao mát lòng mát dạ được à, dù gì tao cũng là ân nhân cứu mày.

– Vâng, vâng, giờ đang gọi điện để cảm ơn bạn Nhung đây, cảm ơn bạn tốt vì đã cứu tớ nhé.

– Thôi dẹp, nghe cảm ơn mà nổi cả da gà. Anh Vũ nhà mày đâu rồi?

– Đang tắm.

– Khϊếp, vẫn còn sức để … ấy ấy… cơ à?

– Không. Vừa mới ăn cơm xong nên tắm như bình thường chứ sao, chả lẽ một ngày mày không tắm à?

– Nãy tao nghe anh Dũng bảo, ông ấy đang họp nhé, cả công ty đang họp trực tuyến với đối tác mà nghe mày bị đánh cái, ông ấy dẹp hết luôn. Không họp hành gì nữa, phóng xe như bay về với mày.

– Thật á? Sao buổi chiều tao vẫn thấy anh ấy ở nhà cơ mà?

– Thế mới nói, thà sáng không họp được thì chiều họp hay đến công ty đi, đằng này chiều cũng ở lì nhà luôn. Ông Dũng gọi đến hỏi anh có đi làm không, mày biết chồng mày bảo sao không?

– Không, bảo sao?

– “Có việc gì thì mail hết sang, anh xem rồi duyệt sau”. Ôi mẹ ơi, đúng là vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn.

Nhớ đến mấy lần tôi giật mình mở mắt dậy, thấy anh đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại, giờ nghe Nhung nói thế mới biết là anh cứ nằm ôm tôi cả buổi chiều nên thành ra cũng phải đọc mail trên điện thoại luôn.

Nghĩ đến anh, tự nhiên tôi thấy lòng mình âm ấm, chẳng cần anh bỏ cả giang sơn, chẳng cần anh vứt bỏ công việc, chỉ cần sự chở che và quan tâm đơn giản nhưng âm thầm của anh thôi, tôi nghĩ bất kể phụ nữ nào cũng say như điếu đổ rồi.

Tôi cười:

– Không đến mức thế đâu.

– Được yêu người như thế cũng coi là không uổng cả một đời đấy bạn tôi ạ, giữ cho chắc lấy, đừng vì mấy con ất ơ đâu đâu mà từ bỏ ông ấy. Tao thấy ông ấy yêu mày thật, yêu lắm luôn ấy.

– Tao vẫn cứ thấy giống kiểu mình đang mơ ấy. Chẳng hiểu trong bao nhiêu người như thế, mình thì nghèo rớt mùng tơi, lại gái một đời chồng, thà xinh đẹp gì thì chẳng nói, đây xấu như ma, không biết anh ấy để ý vì điểm gì.

– Mày mà xấu á? Mặt trắng trẻo đẹp gái, 1m63 49kg, vòng nào ra vòng nấy, ngực nở mông cong. Đưa ảnh mày lên mạng trai nó còn liếʍ cả vào điện thoại vì thèm ấy chứ.

– Bố con điên.

– Thật, thề luôn. Bảo sao thằng Tùng nó cứ bám mày dai như đỉa, thấy ảnh mày trên mạng trong vụ phốt ngon quá chứ sao.

Mới nói đến đó thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tôi ngại không muốn buôn mấy chuyện này trước mặt anh nên đành nói với Nhung:

– Thôi, anh Vũ tắm xong rồi, tao cúp máy đây, mai khi nào rỗi tao gọi.

– Tiên sư con hám trai quên bạn, nhớ lấy cái mặt tao. À mà nhớ tối nay làm lấy mấy nháy nhé.

Nghe Nhung nói thế rồi lại nhìn anh cởi trần đi ra, tóc tai vẫn còn hơi ướt ướt, đẹp trai sáng sủa mà body cũng quyến rũ chết người thế này, tự nhiên mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên.

Vũ mở tủ lấy thuốc rồi đi lại gần, ôm lấy tôi:

– Sao tự nhiên mặt em lại đỏ hết lên thế? Vẫn còn đau à?

– Không ạ. Chắc tại ở đây hơi nóng. Anh tắm xong rồi à?

– Ừ. Ngồi xuống giường đi, anh bôi thuốc cho.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho anh bôi thuốc, tay anh mát lạnh, cẩn thận bôi vào mấy chỗ tôi bị cào rồi nhẹ nhàng massa cho tôi:

– Đau thì bảo anh nhé.

– Không, có trai đẹp bôi thuốc thế này thì không đau đâu.

– Như kiểu thuốc tiên ấy hả?

– Vâng.

Tôi cười, dang tay sà vào lòng anh, ôm chặt lấy tấm lưng mát rượi của anh:

– Mai anh có đi làm không?

– Không, mai anh vẫn được nghỉ, ở nhà bôi thuốc tiên cho em nhanh khỏi.

– Mai mới là thứ tư mà, sao anh lại được nghỉ giữa tuần thế?

– Dạo này việc ít mà.

Tôi biết anh lo cho tôi nên mới ở nhà, chứ tài liệu dịch của tôi xếp đầy ra kia kìa, mấy hôm rồi tôi không có thời gian dịch, anh toàn phải dịch giúp tôi để có cái ký hợp đồng chứ có ít việc đâu. Tôi vuốt ve dọc eo anh, nói nhỏ:

– Mai em ở nhà nấu cơm trưa cho anh về ăn nhé. Anh đi làm về thì rẽ qua Hồng Lam mua ô mai cho em, em muốn ăn ô mai.

Vũ cúi xuống nhìn tôi, sau đó nâng mặt tôi lên rồi hôn lên môi tôi một cái:

– Ừ, mai anh mua cho em.

– Vâng, anh phải đi làm kiếm tiền thì em mới có động lực nấu cơm được.

– Ừ. Thế từ giờ anh đi làm đầy đủ thì ngoài cơm ra còn được thưởng gì nữa không?

– Còn, nhưng đêm mới thưởng được.

– Ok, đợi em khỏe lại rồi thưởng.

Tối đó, vì người tôi vẫn còn đau nên anh với tôi không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau anh dậy sớm, còn dặn dò tôi cẩn thận rồi mới đi làm:

– Em ở nhà, cần đi ra ngoài thì gọi anh hoặc bảo Nhung đưa đi nhé.

– Vâng, hôm nay em chưa đi học nên không ra ngoài đâu. Anh cứ đi làm đi.

– Ừ, ngủ thêm đi em.

– Vâng.

Sau một đêm người tôi mới ê ẩm, nằm thêm một lúc nữa rồi mới xuống nhà, bác Hòa vừa thấy tôi đã kéo lại bàn ăn:

– Lại đây ăn sáng rồi uống thuốc đi, thằng Vũ bảo bác hầm chim bồ câu cho cháu ăn đây này. Vẫn còn nóng đấy.

– Bác ơi cháu ăn bình thường là được mà, bác ngồi đây ăn với cháu đi.

– Mày phải ăn vào cho nhanh khỏe chứ, nhìn thế này thương quá thôi.

Tôi cười, sau đó nắm lấy tay bác Hòa:

– Nhìn cháu giờ thảm hại lắm hả bác?

– Vẫn còn đẹp gái chán. Mà đứa nào đánh cháu? Mày hiền lành thế mà đứa nào đánh ác thế?

– Chắc họ nhầm thôi bác ạ, cháu không sao đâu.

– Qua bác thấy thằng Vũ bảo thay hết ổ khóa, con Thúy cũng không được vào. Chắc liên quan đến con Thúy à?

– Cháu cũng không biết, nhưng không phải Thúy đánh cháu bác ạ.

Bác Hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bàn tay vẫn còn sưng và thâm của tôi xoa xoa:

– Có một hôm con Thúy đến đây, nó có nói gì mà bảo thằng Vũ không để ý đến nó rồi có người khác này kia. Vũ nó bảo “em đã biết anh không yêu em ngay từ đầu, em còn cố làm gì”.

– Thế hả bác?

– Bình thường thằng Vũ không hay tâm sự chuyện yêu đương với bác đâu, nó cũng chưa bao giờ đưa ai về nhà cả. Toàn là con Thúy tự đến thôi, chìa khóa nhà cũng là do mẹ thằng Vũ bảo bác đánh thêm cho con Thúy một bộ đấy.

– Sao lại thế ạ? Cháu tưởng Thúy với anh Vũ sắp cưới ạ?

– Ừ, mẹ thằng Vũ bảo cưới chứ nó chắc cũng không thích. Bác nuôi nó bao nhiêu năm bác biết.

– Vâng.

– Nó thích cháu đấy.

Anh chưa từng nói những chuyện này cho tôi, mà anh có nói thì chưa chắc tôi đã tin, nhưng mà bác Hòa nói ra… tôi không biết, tôi vẫn cảm thấy khó tin lắm.

– Sao… sao bác lại nói với cháu những chuyện thế này ạ?

– Hôm đầu tiên gặp cháu, bác đã ngờ ngợ rồi, nhưng gần đây thấy thằng Vũ thay đổi, bác mới biết là đúng.

– Biết gì cơ ạ?

– Lát cháu cứ lên phòng, mở cái khung ảnh đặt ở bàn làm việc nó ra là biết.

Nghe xong, tự nhiên tôi nhớ lại lần trước đến đây, bác Hòa hỏi tôi với anh là bạn học cùng cấp 3 à, xong định nói gì đó rồi lại thôi.

Bác Hòa thấy tôi đần mặt ra nên nói tiếp:

– Bác thì chẳng hiểu ba đứa chúng mày có chuyện gì, nhưng chưa bao giờ bác thấy Vũ nó thương ai như thương cháu đâu. Chịu khó ăn uống vào cho nhanh khỏe không nó lại lo đấy. Lúc sáng cứ dặn đi dặn lại bác, bảo bác nhớ gọi mày xuống ăn, khổ, cứ lo mày đói thôi.

– Vâng, cháu biết rồi ạ. Bác cháu ta ăn thôi.

Tôi không muốn nuốt nhưng nghe lời bác Hòa nói, tự nhiên tôi lại không muốn phụ lòng anh nên cố ăn. Ăn xong, tôi lên phòng, mở khung ảnh đặt ở bàn làm việc của anh ra, lớp ở gần kính nhất là ảnh của anh với Thúy.

Trong tấm ảnh đấy, anh không cười mà chỉ đút tay vào túi quần đứng cạnh cô ta, còn Thúy thì ôm lấy cánh tay anh, cười rất tươi.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi vào căn phòng này, nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi đã rất ngưỡng mộ hai người họ, ngưỡng mộ cô gái có nụ cười tươi rói kia. Bây giờ lần thứ n đứng ở đây, giở lớp ảnh thứ hai ra, thứ mà tôi ngưỡng mộ chớp mắt cái đã không còn nữa, khi đó tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác, đó là đau lòng.

Đau đến mức chỉ muốn moi tim ra đưa cho anh xem, tôi cũng yêu anh nhiều như thế.

Lớp ảnh thứ hai đã bị ảnh của anh và Thúy đè lên, trong đó là bức hình chụp tôi đứng ở lan can cầu thang hồi còn học lớp 10. Lúc đó tóc tôi vẫn còn dài đến thắt lưng, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, người thì bé như que kẹo, chỉ có đôi mắt sau bao nhiêu năm là không hề thay đổi, mắt tôi lúc nào cũng buồn buồn.

Một giọt rồi lại một giọt nước trong veo rơi xuống tấm ảnh tôi đang cầm, hai mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ được cô bé mười mấy tuổi năm nào kia nữa. Hóa ra, có rất nhiều chuyện anh không nói với tôi, có rất nhiều chuyện tôi tưởng như cả một đời chỉ có mình âm thầm, nhưng mà thực ra còn một người khác lặng lẽ hơn tôi, sâu nặng hơn tôi và bao dung vĩ đại hơn tôi. Anh quan tâm tôi từ khi nào, chính bản thân tôi cũng không hề biết.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cả người bần thần không nghĩ được cái gì. Nhớ lại lời anh nói hôm lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau, tôi hỏi tại sao anh không ở bên Nga mà quay về đây làm gì, tôi còn nhớ cả lời bác Hòa nói, tại sao bà mất rồi mà anh vẫn không đi…

Xin đừng nói với tôi, anh ở đây là vì chờ đợi tôi… tôi không xứng!!!

Lúc ấy, tôi như người điên, hết khóc rồi lại tự lau nước mắt, tiếp tục tìm tòi để khẳng định một thứ mà tôi không hề muốn tin, nhưng lại vừa rất muốn tin.

Tôi mở máy tính của anh ra, tìm loạn lên trong đấy, cuối cùng thấy một file lưu là “Memories” (kỷ niệm), mở ra thấy toàn là ảnh tôi trong đó.

Anh lưu ảnh tôi bằng file word, dưới mỗi tấm là chú thích một dòng, ảnh đầu tiên lúc tôi với anh còn học cấp 3, điện thoại thời đó chụp ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng tôi vẫn nhận ra được, đó là ảnh tôi đang đạp xe đạp đi về.

Anh ghi một dòng: 13/12/200x, see again. [Tạm dịch: 13/12/200x, gặp lại em]

Tiếp theo đó vẫn là ảnh tôi, những tấm ảnh có độ phân giải kém, bên dưới có chú thích ngày tháng, có những chỗ không có ảnh nhưng anh vẫn ghi, ví dụ như ngày tôi với anh đèo nhau trong chiều mưa, không có tấm ảnh nào nhưng anh ghi là “Side by side, hidding from the rain” [Tạm dịch: Bên em, lẩn tránh cơn mưa]

Hóa ra, chiều mưa năm ấy không phải chỉ mình tôi đơn phương, mà ai đó cũng như tôi, người đàn ông ấy thầm lặng giống hệt như cơn mưa kia, không biết khi nào đến, không rõ lúc nào đi, cứ từ từ ngấm dần vào xương cốt từ lúc nào không biết. Cách yêu của anh rất nhẹ nhàng trầm tĩnh, chắc anh phải quan sát tôi rất kỹ mới có thể lưu giữ được những tấm ảnh từ thời còn đi học thế này, nhớ lại năm ấy anh là hotboy nổi tiếng của cả trường, vậy mà không hành xử như mấy cậu thanh niên “trẻ trâu” khác, chỉ âm thầm dõi theo tôi, âm thầm thích tôi.

Tôi liên tục kéo xuống, có một khoảng thời gian không có ảnh tôi, đó là 2 năm anh sang Nga và cũng là hai năm giông bão của cuộc đời tôi, đến khi gặp lại, tôi đã trở thành phụ nữ đã có chồng, còn anh thì chỉ có thể lặng lẽ đứng bên đường chụp tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ với một người khác mua hàng trong quầy tạp hóa, bên cạnh là cửa tiệm sửa điện thoại của chồng tôi. Dòng chú thích anh viết: “Cô gái của tôi, em đã lấy chồng rồi!!!”

Đọc đến đây tim tôi buốt nghẹn lại, không làm sao mà mở mắt đọc tiếp được. Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt, cuối cùng không thể chịu nổi, tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở, khóc đến thắt ruột thắt gan.

Anh yêu tôi từ lúc nào? Anh lặng lẽ chờ tôi từ lúc nào? Tại sao có hai năm thôi mà tôi không thể chờ được anh, tôi đi lấy chồng mà sao anh vẫn cứ dõi theo tôi? Bây giờ, tôi lại rách nát thế này mà anh vẫn muốn tôi, tình yêu của anh lớn thế thì tôi phải trả anh làm sao bây giờ???

Tôi khóc đến mức cả người run rẩy, nước mắt ướt hết một mảng bàn làm việc của anh, cứ thế cho đến khi một bàn tay khẽ vuốt tóc tôi, bác Hòa nói:

– Nó yêu cháu bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì thì hai đứa cũng vứt hết sang một bên đi thôi. Người tốt như thằng Vũ khó tìm lắm đấy.

---------