Chương 22: Muộn thế này, chắc là cá đi ngủ hết rồi.

Tám giờ, điện thoại anh có người gọi đến. Vũ đã tắt máy không nghe nhưng người đó gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Lúc tôi he hé mắt ra thấy anh định tắt hẳn nguồn, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Thúy.

Tôi lập tức giữ lấy tay anh, tự nhiên lại thấy hồi hộp giống như mình sắp bị bắt quả tang, người ngợm run rẩy:

– Anh đừng tắt, anh nghe đi.

– Không sao đâu.

– Không, chắc có việc thì Thúy mới gọi đấy. Anh cứ nghe đi, đừng tắt.

Vũ nhìn tôi một lúc, sau đó cũng chiều theo ý tôi, bấm nút nghe máy. Anh vừa Alo một cái, Thúy đã hỏi:

– Em vừa đến nhà, thấy bác Hòa bảo cả đêm qua anh không về? Anh đi đâu thế?

– Anh có việc.

– Việc gì mà cả đêm không về thế anh, em lo lắm.

– Khi nào gặp nhau anh nói với em sau, giờ đang mệt lắm, anh ngủ đã.

– Vũ…

– Sao thế?

– Lúc nãy có người nói với em, xe anh đang ở trong nhà nghỉ.

Nghe xong câu này, tôi lại càng run tợn. Anh thấy mặt tôi tự nhiên xanh mét thì đổi tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm lấy vai tôi như trấn an:

– Lúc khác gặp nói chuyện, không cần thuê người theo dõi anh.

Nói rồi, không chờ Thúy trả lời mà anh ngắt luôn điện thoại. Tôi sợ quá nên lồm cồm bò dậy, vừa định vơ quần áo mặc vào người thì Vũ kéo tay tôi:

– Nằm xuống đi, em mới ngủ được có mấy tiếng thôi.

– Không, anh dậy đi. Thúy mà biết thì kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem.

– Em làm sao thế? Em nghĩ anh ở đây là vì muốn vụиɠ ŧяộʍ với em à?

Mặt tôi tự nhiên ngẩn ra, chúng tôi người sắp có vợ, người qua một đời chồng, ngủ với nhau không là vụиɠ ŧяộʍ thì là gì?

– Thúy là vợ sắp cưới của anh. Đừng vì những chuyện thế này làm ảnh hưởng đến anh với em ấy. Mà còn ảnh hưởng đến em nữa. Anh dậy đi.

Anh trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt anh rất sâu nên tôi không đọc ra được gì, chỉ biết mang máng là hình như anh không vui. Nhưng mà lúc đó tôi hoảng nên có nghĩ được gì đâu, tôi không tin anh có tình cảm với tôi mà chỉ nghĩ chúng tôi qua đường như tình một đêm thôi, không muốn ảnh hưởng đến người khác.

Tôi gỡ tay anh ra rồi mặc quần áo vào người:

– Mấy chuyện lùm xùm trên mạng làm em sợ lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn bình yên thôi. Anh về nói chuyện với Thúy đi.

Vũ im lặng một lúc, rất lâu sau mới khẽ “Ừ” một tiếng.

Lúc sau, mặc quần áo xong xuôi, anh bảo tôi:

– Anh xách đồ của em xuống xe trước nhé?

– Không ạ. Tý Nhung qua đón em giờ đấy, anh cứ về đi.

– Tiện đường anh chở đến luôn. Không sao đâu, lát anh về sau cũng được.

– Không, anh cứ về đi, Nhung đón em giờ mà, em vừa gọi cho nó rồi.

Anh nói tôi không được, mà từ nãy đến giờ tôi cứ cuống hết cả lên, cứ dọn đi dọn lại đồ trong phòng mà chẳng hiểu dọn làm gì. Vũ thấy tôi thế thì đi lại gần, ôm lấy tôi:

– Không phải sợ gì cả. Em cứ bình thường là được, còn lại để anh lo, nhớ chưa?

– Anh về với Thúy đi, em không sao mà.

Tôi sợ anh cứ thế này rồi đến lúc mọi chuyện lại càng thêm phức tạp, nên đành nói dối để anh yên tâm:

– Tý sang đến phòng trọ mới em nhắn tin cho anh nhé.

– Ừ. Nhắn tin địa chỉ cho anh.

– Vâng, em biết rồi. Anh về đi không tý Nhung nó đến, thấy anh ở đây lại trêu em.

– Ừ. Hôm qua em ngủ ít, cứ nằm ngủ thêm đi.

– Vâng.

Sau khi anh đi rồi, tôi cũng vội vàng xách đồ đạc ra khỏi nhà nghỉ. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đúng là đồ chẳng ra gì, ngủ với chồng người ta không khác gì trên mạng người ta chửi, rồi tôi sẽ bị quả báo, sẽ bị Thúy phát hiện rồi người đời phỉ nhổ vào mặt tôi.

Tôi đứng ở đầu đường một lúc thì Nhung đến, đầu tóc nó rối bù như kiểu chưa kịp chải, mặt mày không đánh son nhìn như con chết trôi:

– Mày làm gì đấy? Gì mà gọi như cháy nhà thế? Tao đang ngủ ngon.

– Chuyển đồ với tao nhanh lên.

– Hôm qua bảo 11 giờ cơ mà, mới có 8 rưỡi chuyển gì sớm thế. Sao không nói trước?

– Thì ở đến 11 giờ nhà nghỉ tính thêm tiền nên tao chuyển sớm.

Tôi không quen nói dối nên Nhung nhìn cái phát hiện ra ngay:

– Có chuyện gì nói xem nào? Định nói dối thần nhãn à?

– Thôi tý nữa chuyển xong tao nói, đi nhanh lên.

Bình thường nó toàn đi nhờ xe đạp điện của tôi, mà tôi đến đón nó cũng chưa vào nhà bao giờ, chỉ đứng đầu ngõ, nay thấy nó đi hẳn SH mới biết nhà Nhung cũng có điều kiện chứ không phải khó khăn như tôi nghĩ. Tôi với nó chuyển đồ có hai lượt đã xong, vào đến phòng trọ mới, nó vừa giở đồ trong valy tôi ra, vừa bảo tôi:

– Kể xem nào? Có chuyện gì?

– Chẳng biết kể từ đâu nữa. Chuyện từ trên trời rơi xuống, bất ngờ quá nên giờ không biết kể kiểu gì.

– Khoan, cổ mày làm sao thế kia?

Tôi vội vàng kéo cổ áo che đi dấu hôn của anh đêm qua, nhưng mà cổ áo cao đến mấy cũng không che được. Nhung thấy mặt tôi đỏ như gấc thì gào lên:

– Mày… mày đừng nói với tao, đêm qua mày… mày…

– Anh Vũ đến.

– Ôi mẹ ơi, thịt được rồi à? Ông ấy thịt mày hay mày thịt ông ấy? Ngon thế, tao biết ngay ông ấy thích mày mà.

– Anh ấy say rượu, chắc nhầm tao thôi.

– Anh Vũ chẳng bao giờ say rượu mất tự chủ đến mức thế cả. Nếu không con Thúy đã chén được ông ấy từ lâu rồi.

– Sao mày biết?

– Anh Dũng kể.

– Anh Dũng làm sao mà biết được những chuyện đấy mà kể với mày. Nói đi, làm sao mày biết?

– Thề luôn. Con Thúy nó nhờ ông Dũng giám sát anh Vũ nên anh Dũng mới biết. Mà con đó ghê bỏ mẹ, nhờ người này người nọ giám sát, còn thuê cả người theo dõi anh Vũ nữa cơ. Mày nói xem, nếu ông Vũ yêu nó, nó có phải cuống lên để giữ ông ấy không?

– Thế ông Dũng là điệp viên hai mang à?

– Không, nghe bảo cũng anh em họ xa với con Thúy, nhưng mà ông ấy không thích cái trò đấy nên cũng ậm ậm ừ ừ thôi. Giám với sát cái quái gì.

– Mới đầu gặp tao tưởng hiền, giờ nghe nói thế chẳng biết đâu mà lần.

– Tao đang nghi nó mới là người đứng sau cái phốt của mày ấy. Tại chắc thấy từ khi mày xuất hiện, anh Vũ quan tâm mày nên nó chủ chơi mày.

– Chắc không phải đâu, đừng nói linh tinh, dù gì cũng là vợ chưa cưới của anh Vũ.

– Hai nhà gán ghép chứ yêu quái đâu mà cưới. Ông ấy ngủ với mày là ông ấy yêu mày đấy. À mà đêm qua có dùng bαo ©αo sυ không?

Mặt tôi lại càng đỏ, tôi bối rối nói:

– Không. Đã bảo anh ấy say mà, quên mất.

– Tốt. Thế để chửa mẹ đi. Có con ràng buộc cho dễ.

Nghe đến hai chữ có con, lòng tôi lại đau như xát muối. Bác sĩ bảo sau này tôi khó mà có con được nữa, kể cả tôi với anh có làm bao nhiêu lần thì tôi cũng có mang thai được nữa đâu. Đã không có con được thì tôi hy vọng làm gì? Tình một đêm chẳng qua vẫn là tình một đêm, cứ cho anh với Thúy là bị gán ghép nên mới chấp nhận lấy nhau đi, dù gì thì Thúy cũng vẫn có thể đẻ được con cho anh cơ mà.

Tôi lắc đầu:

– Qua tao đang trong mấy ngày an toàn, không có được đâu.

– Thế hôm sau đến ngày thì gạ lão làm thêm mấy phát nữa, kiếm lấy đứa con. Gen bố tốt thế bỏ phí ra.

– Mày làm sao đấy, anh ấy sắp lấy vợ rồi cứ xúi tao ngủ với anh ấy là sao?

– Hạnh phúc của mày, mày phải tự giữ lấy chứ. Nhường cho con khác thế à?

– Mày nhìn tao đi, có cái gì xứng với anh ấy không mà giữ.

Nhung thấy mặt tôi buồn buồn nên không tiếp tục nói đến vấn đề đó nữa, nó trèo lên giường, gối đầu lên đùi tôi:

– Đừng có buồn, ai cũng có quyền được yêu mà. Mày cứ học giỏi lên, sau này kiếm được nhiều tiền là hơn đầy con khác ngay.

– Gớm, kiếm được tiền dễ thế tao với mày đã không phải đi buôn hoa quả.

– Haha, có bằng cấp cái khác chứ.

– Trưa ăn gì? Có ở lại đây ăn cơm với tao không?

– Có, tối qua đi uống café xong, tối về nhắn tin với ông Dũng đến 2 giờ sáng, giờ buồn ngủ bỏ mẹ. Mày đi chợ đi, tao ngủ tý, khi nào về thì gọi tao nấu.

– Ừ.

Tôi với Nhung ăn cơm xong, chiều lại cắp sách vở đi học Tiếng Anh. Lên đến lớp, mọi người vẫn chỉ trỏ tôi rồi cười nhưng tôi không quan tâm nữa, giờ mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, nói nhiều dần dần thành chai sạn. Đang học thì Tùng nhắn tin đến:

– Đang ở đâu đấy? Sao vào phòng trọ tìm không thấy?

– Anh còn làm phiền tôi nữa là tôi báo công an đấy.

– Lên gặp nhau tý không được à? Mà cô chuyển đi đâu, bà chủ bảo cô chuyển phòng là chuyển đi đâu?

– Không phải việc của anh.

– Hay là cô đến ở với thằng hôm nọ? Nó là thằng ngày xưa học ở huyện đúng không? Hết cặp với thằng già, rồi giờ thấy thằng này trẻ ngon hơn nên bám lấy nó à?

– Anh im đi.

– Có nói địa chỉ không để tôi đến tận nhà nó tìm? Nó tên Vũ đúng không?

– Tôi với anh ấy không có gì, anh đừng làm phiền đến người ta.

– Để tao thuê xã hội đen đến cho nó một trận xem chúng mày có trốn được nữa không nhé.

Anh ta trước giờ toàn chơi với một lũ mất dạy, còn giao thiệp với xã hội đen nữa hay sao ấy, mấy lần tôi thấy một đống người săm trổ đến nhà chơi. Giờ thấy Tùng dọa thế, đâm ra tôi cũng sợ. Tôi quay sang hỏi Nhung làm sao bây giờ, nó đọc xong mấy dòng tin nhắn kia thì bảo tôi:

– Thằng này có vẻ cùn nhỉ?

– Ừ đấy. Nó kiểu ngông ngông, việc gì cũng dám làm ấy.

– Tao thì tao chẳng sợ, mà ông Vũ có khi cũng chẳng sợ. Nhưng mà để nó đến quấy nhiễu ông Vũ thì cũng đếch được.

– Ừ, tao cũng nghĩ thế.

– Mày cứ hỏi nó muốn gì đi.

– Ừ, để tao nhắn.

Tôi nhắn cho anh ta xong, Tùng bảo:

– Giờ một là mày về với tao, hai là tao lên trên này, mày ra ở với tao. Còn nếu mày không nghe thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy.

– Anh có vợ con rồi, anh cứ tìm tôi làm gì nhỉ? Việc quái gì cứ phải dính dai như đỉa thế?

– Cái đó mày không cần biết.

Nhắn đến đó, tôi không trả lời nữa. Nhung bảo tôi cứ để yên xem Tùng làm thế nào, đυ.ng đến anh Vũ chắc cũng chẳng xong đâu.

Tôi cứ ậm ừ nhưng trong lòng giống như có lửa đốt, chuyện của Thúy rồi chuyện của Tùng, một lúc cứ quay tôi như chong chóng thế này, liệu có phải tôi gặp lại Vũ là tôi sai rồi không? Biết đâu nếu Nhung nói đúng, Thúy là người đứng sau vụ phốt kia, tôi mà không gặp lại Vũ thì đâu có chuyện như thế?

Tôi cứ sống thấp tha thấp thỏm thêm mấy ngày nữa, Vũ có liên lạc nhưng tôi không nhắn lại, tôi chỉ nói anh để cho tôi thời gian suy nghĩ đã, tạm thời đừng nói gì, anh cũng tôn trọng tôi nên thôi. Cứ như thế được gần hai tuần, tự nhiên Nhung bảo tôi:

– Này, tao với anh Dũng định đi Đại Lải ấy, nhưng đi mình tao với ông ấy thì mẹ tao không cho đi. Mày đi với tao nhé.

– Đi với mày á? Mày không cần thời gian riêng tư à?

– Không. Đi chơi mà có hai đứa thì vui quái gì. Lên đó, thích thì sang phòng làm nháy rồi về cũng được. Tao đang thèm đây, lâu lắm rồi, đóng mẹ mạng nhện rồi.

– Ơ cái con này, nói chuyện hay thế.

– Chứ còn gì, ông ấy bận giống anh Vũ nên ít có thời gian đưa tao đi chơi nhiều, mà thế cũng tương đương với chuyện ít gặp mày, chứ bọn tao bắt đầu yêu nhau từ lâu rồi.

– Mày kể rồi bà trẻ.

– Ờ đấy, thế thì đi với tao nhé, đằng nào cũng được nghỉ học tiếng Anh 3 ngày mà.

– Anh Dũng cũng được nghỉ à?

– Tết dương lịch không nghỉ thì làm gì, lão ấy có cuồng công việc như anh Vũ nhà mày đâu, phải có thời gian đưa tao đi chơi không tao nổi hứng lên, tao bỏ mẹ giờ.

– Haha, ừ, rồi. Tao sợ mày bỏ anh Dũng hiền lành tốt bụng nên đi với mày.

– Biết thế thì tốt. Sáng mai hành quân nhỉ?

– Ừ, nhưng đi xe gì đấy?

– Ô tô chứ xe gì? Anh Dũng mới mua con Mazda, nhân dịp này khao xe mới luôn.

– Tao có phải trả tiền vé xe không đấy?

– Có, hai mươi nghìn, hết bến trả tiền.

– Rồi, mới nhận được tiền dịch thuật, có tiền đi du lịch rồi.

– Đấy, sống cho mình một tý đi, suốt ngày ảm đạm thấy mệt.

– Vâng, em biết rồi chị Nhung.

Sáng hôm sau, bảy giờ sáng ba người chúng tôi hành quân lên Đại Lải thật. Anh Dũng lái xe, thỉnh thoảng quay xuống trêu tôi:

– Phương không dẫn bạn trai đi cùng à? Có người đi cùng mới vui chứ?

– Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.

– Chết thật, hay anh giới thiệu cho em một anh nhé. Ngon trai nhất công ty anh.

– Ai đấy anh? Cho em số điện thoại ngay đi, em ế quá lâu rồi.

– Đây, anh đọc cho. 09xx.xx.8888

– Ơ số đẹp thế, số này là số anh Vũ mà.

– Thì đấy, trai đẹp công ty, chưa vợ, em thử xem có hốt được không, hốt luôn đi.

– Chưa lấy vợ nhưng sắp rồi. Anh giới thiệu cho em anh khác đi.

– Công ty anh ngoài anh với anh Vũ ra, còn lại toàn lấy vợ hết rồi. Có một thằng sinh năm 89 thì vừa cưới chủ nhật tuần trước xong.

– Thế số em phải ế suốt kiếp rồi.

Nhung bĩu môi:

– Ế là do mày tự muốn ế, không phải do ai nhé.

– Tao làm gì hốt nhanh được người yêu như mày, anh Dũng nhỉ?

Anh Dũng cười toe toét:

– Anh hốt Nhung trước đấy, sợ đi phối chó với anh nào là mất luôn nên anh phải hốt luôn cả người cả cún.

– Haha.

Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, hơn một tiếng sau mới lên đến Đại Lải. Ở đây rừng xanh nước biếc, cảnh vật bình yên và hoang vu khiến cho lòng tôi đang trĩu nặng, tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi ít nhiều.

Gần hai tuần rồi không gặp anh rồi đấy, tôi nhớ anh lắm nhưng lúc nào cũng phải tự dặn mình là đã đến lúc phải ngừng rồi, phải quên rồi, tình một đêm cũng chỉ là qua đường thôi, sau này kiểu gì cũng không được gặp lại anh nữa. Tôi biết đó là cách tốt nhất cho cả tôi, cả anh, nhưng mà giờ tự nhiên đứng ở một nơi thế này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ anh thế, nhớ đến đau lòng chết đi được…

Nhung thấy tôi tự nhiên đứng đần mặt ra thì đi lại gần, huých vai:

– Sao đấy? Nhớ anh Vũ à?

– Ừ, tự nhiên thấy ở đây đẹp nên nhớ anh ấy.

– Liên quan vãi ra.

– Thật mà, mày không thấy ai đi cũng có đôi đấy à? Mùa này có phải mùa du lịch quái đâu, chỉ có cặp đôi mới lên đây hưởng thụ.

– Buồn làm gì? Biết đâu lại tình cờ gặp nhau trên này, thế mới vui.

– Qua thấy Facebook Thúy up cái ảnh hai tay nắm chặt với nhau, ghi status là ”Đưa em đi khắp thế gian anh nhé”, tao đoán là hôm nay kiểu gì hai người họ cũng đi du lịch rồi, lên đây làm sao được.

– Con đấy dạo này hay up ảnh tình cảm rồi tag anh Vũ vào nhỉ? Kiểu muốn dằn mặt mày.

– Người ta hạnh phúc thì post, có gì đâu.

– Hạnh phúc hay không chỉ người trong cuộc biết.

– Thôi kệ đi. Trưa nay ăn gì?

– Ăn cơm cuộn, thịt nướng các kiểu. Chiều nghỉ ngơi, tối đốt lửa rồi câu cá.

– Như kiểu đi cắm trại ấy nhỉ?

– Ừ, tao thích kiểu này.

Ăn trưa xong, tôi với Nhung ở một phòng, anh Dũng ở một phòng, đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên thấy Tùng nhắn tin đến:

– Chúc em một năm mới vui vẻ nhé. Suy nghĩ xong chưa?

Tôi tính còn khoảng một tháng nữa là học xong khóa Tiếng Anh này, mà học xong chắc tôi cũng không thi ở đây mà vào miền nam ôn thi rồi thi Luật trong đấy luôn. Tôi muốn tránh xa Vũ, tránh xa Tùng, Linh, Thúy, bỏ lại tất cả những muộn phiền ở đây để đi đến một vùng đất mới, thế nên mới nói dối Tùng là cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi nghĩ xong về những chuyện trước kia, bỏ hết được quá khứ xuống sẽ về với anh ta, làm lại từ đầu.

– Anh bảo cho em thời gian một tháng rưỡi mà, giờ mới được nửa tháng.

– Tại anh sốt ruột. Anh sắp bỏ con Linh rồi, chờ nó đẻ xong là anh bế con đi thôi.

– Con còn nhỏ, cần mẹ, sao anh lại làm thế?

– Mẹ gì loại nó, người thì sồ sề như con lợn, nhìn đến chán. Anh chờ bế con về cho mẹ anh nuôi rồi anh lên với em thôi, chỉ có em mới vòng nào ra vòng nấy, nó làm sao mà bằng được em.

– Vâng, anh cứ để em nghĩ xong đã. Hết một tháng nữa em nhắn tin cho anh nhé.

– Ok, yêu em.

Nghĩ đến hai người họ, bỗng dưng tôi lại rùng mình ớn lạnh, không hiểu làm cha làm mẹ kiểu gì mà sống với nhau ác độc như thế được. Một người thì bỏ chồng để ở với một kẻ chẳng ra gì, một người thì chỉ chờ bồ đẻ là bế con đi.

Buổi chiều, tôi với Nhung và anh Dũng ra Hồ Đại Lải đạp vịt. Hai người họ ngồi một thuyền, tôi ngồi một thuyền, tự nhiên thấy thì cảnh đẹp mà người lại cô đơn quá nên cứ buồn buồn.

Tôi nhớ anh quá nên vào Facebook anh, nhìn ảnh anh một tý cho đỡ khó chịu. Facebook anh chẳng có gì nhiều, hình đại diện chỉ là một chiếc ô để dưới trời mưa, thỉnh thoảng share mấy bài viết liên quan đến công nghệ thế thôi, còn lại toàn người khác chụp ảnh anh rồi tag vào.

Tôi thấy cách đây nửa tiếng anh có đăng một dòng trạng thái: “There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day” (Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày).

Nhìn dòng status đó, tự nhiên tôi lại thấy buốt lòng sao ấy. Mấy câu ngắn gọn giản đơn như từng mũi tên cứ thế cứa vào tim tôi, một ngày không buồn không vui, cứ thế trôi, nhạt nhẽo và vô vị. Lẽ ra anh bây giờ phải vui mới đúng, tại sao lại cũng buồn như tôi?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đăng một status nhưng lại để chế độ mình bạn bè đọc được, tôi viết một dòng: “Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…” (Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…)

Facebook tôi không nhiều bạn nên cũng chẳng mấy ai like, tôi ngồi lướt newfeed một lúc rồi tắt máy, tiếp tục đạp vịt, vừa ngồi vừa lẩm nhẩm hát mấy câu trong bài hát Em không làm được đâu của Bích Phương.

Đạp vịt một lúc, ba người chúng tôi lại đi chụp ảnh ở cánh đồng hoa, đến chiều tối về đốt lửa nướng thịt ăn tối.

Anh Dũng phụ trách nướng thịt, Nhung ở bên cạnh lăng xăng phụ bếp, tôi thì chẳng có việc gì làm nên ngồi chụp hình cho cặp đôi “phối chó quen nhau”. Anh Dũng nướng một lúc lại bảo tôi:

– Phương ơi, em có biết uống rượu không đấy?

– Có ạ. Nhưng em chỉ uống được ba chén thôi.

– Thế nướng thịt xong anh em ta vác cần câu ra hồ, vừa uống rượu vừa câu cá nhé.

– Vâng ạ.

Nhung chen miệng vào:

– Nó uống rượu như thuồng luồng ấy anh, không phải ba chén đâu. Tý nữa cứ rót đầy cho nó uống.

– Thật á? Nhìn Phương gầy thế mà uống giỏi thế cơ à?

Tôi cười cười:

– Thật ra uống mấy cũng được nhưng ba chén đã say rồi anh ạ.

– Vừa xinh gái vừa nói chuyện duyên thế, bảo sao soái ca công ty anh không say em như điếu đổ.

Tôi vừa định phản bác thì Nhung đã bấu tay anh Dũng khiến anh ấy hét ầm lên:

– Anh có say không để em cho say luôn.

– Thôi thôi, anh sợ nhất em, sợ thứ nhì anh Vũ, anh không dám đâu.

– Không dám thật không?

– Thật, thề luôn. Anh mà dám tơ tưởng đến Phương thì chưa cần em gϊếŧ, anh Vũ đã ra tay rồi.

– Anh Vũ mà thế á?

– Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân mà, em nhờ.

– Biết thế là tốt đấy, ngoan thế em mới thương chứ, lại đây em cắn miếng nào.

Chắc anh Dũng bị Nhung bơm vào trong đầu đủ thứ về tôi và Vũ nên mới hiểu nhầm thế. Mà hôm nay mọi người đang vui, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nữa mà chỉ cười. Nướng thịt xong, ba người chúng tôi bắc ghế, bắc cần ngồi ở bờ hồ câu cá.

Nhung với anh Dũng ngồi cạnh nhau, tôi ngồi bên phải, ở giữa là một bàn để đầy đồ nhậu với cả một chai rượu vang. Câu cá ban đêm kiểu này chỉ việc cắm mấy cần xuống, chờ đến khi nào chuông rung thì chạy lại giật lên nên chúng tôi có thời gian để vừa ngồi ăn, vừa nhìn cá. Anh Dũng mở rượu ra, rót vào ly của tôi rồi bảo:

– Tối nay xem ai câu được nhiều cá hơn, ngày mai phải mời ăn sáng nhé.

– Nhường anh với Nhung một đội đấy, mình em một đội

– Thật á? Em câu cá giỏi thế cơ à?

– Không, đằng nào em cũng thua nên tiện để hai người một bên cho tình cảm.

Hai người bọn họ phá lên cười, Nhung vỗ vai tôi:

– Đúng là bạn tốt. Mày tốt với tao thế, kiểu gì tao cũng không làm mày thất vọng. Cứ ngồi yên đấy chờ quà của vợ chồng tao.

– Quà gì thế?

– Tý nữa rồi biết. Nào, uống đi, ngày mai vẫn được nghỉ, không say không về.

Chẳng hiểu sao từ ngày quen Nhung đến giờ, tôi càng ngày càng bê tha. Nó uống bao nhiêu, tôi uống bấy nhiêu, sẵn đang buồn nữa nên cứ thế uống. Được cái rượu vang này không nặng, uống không say mà chỉ lâng lâng thôi, mà cứ lâng lâng thì tôi lại nhớ anh, tôi nhớ anh sắp phát điên lên rồi.

– Này, anh Dũng yêu Nhung thì phải đối xử tốt với bạn em nhé. Tính nó như con trai thế thôi nhưng bên trong yếu đuối mỏng manh lắm, trước chưa yêu anh toàn bảo với em là thích anh nhưng không biết nói làm sao thôi.

– Em yên tâm, kiểu gì năm sau anh cũng cưới nàng về dinh, bố mẹ anh giục quá rồi. Ông bà thích Nhung nhưng Nhung cứ bảo chưa học xong, chưa cưới.

– Đã đến giai đoạn ra mắt rồi cơ à?

Nhung đỏ mặt, cầm ly rượu giơ lên cụng với tôi:

– Hôm tao bảo mày đấy, tưởng anh Dũng bảo đưa đến nhà chơi, ai ngờ về ra mắt.

– Đánh nhanh thắng nhanh, sang năm sau cưới được đấy.

– Từ từ, phải xem có khả năng làm cho tao hài lòng với cả làm bố được không đã. Giờ cưới xong mà tịt thì có mất cả chì lẫn chài.

Nhung tính như con trai nên thẳng thừng nói thế, còn anh Dũng nghe xong cũng hơi đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn bảo:

– Thế đêm nay Phương cho anh mượn Nhung một hôm để anh chứng minh.

– Vâng, vâng, em cho mượn ngay.

Ba người bọn tôi uống hết ba chai rượu vang, Nhung thì say quắc cần câu, mồm cứ lảm nhảm đòi hôm nay phải “thử” anh Dũng. Tôi phụ anh Dũng đỡ nó về phòng, lúc nằm trên giường rồi mà nó vẫn níu lấy áo anh ấy không cho đi, tôi cũng đành bất lực.

– Thôi anh Dũng ngủ phòng bên này với nó đi, em ngủ một mình bên kia.

– Ừ. Ngại quá, em ngủ tạm bên kia nhé. Có gì anh gọi.

– Vâng.

Thật ra tôi chẳng biết hai người họ cố tình lừa mình nên cũng thật thà nói thế, mãi sau mới phát hiện ra là anh Dũng với Nhung đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước rồi, tôi và ai đó chẳng qua chỉ là cá chỉ chờ chui đầu vào rọ thôi.

Tôi mang đồ đạc sang phòng kia xong, lại quay ra chỗ câu cá lúc nãy để ngồi câu tiếp. Bây giờ tâm trạng đang buồn mà về phòng đối diện với bốn bức tường thì lại buồn thêm nên tôi ra đó uống thêm ít rượu cho dễ ngủ.

Tôi vừa câu cá vừa ngồi lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng nhấm nháp một ít rượu cho quên sự đời. Cứ chơ vơ một mình bên bờ hồ như thế cho đến một lúc sau, tự nhiên có một người tiến đến khoác áo vest của mình lên người tôi.

Trong đêm khuya lạnh lẽo, thanh âm của người ấy trầm trầm, ngữ điệu rất ấm áp dễ chịu:

– Muộn thế này, chắc là cá đi ngủ hết rồi.

---------