Chương 8

Cô nghe thấy một tiếng cười lạnh: “Ha.”

Cạch cạch, là âm thanh nạp đạn.

“Cậu ở đây thấy thế nào? Có quen không?”

“Mọi thứ đều tốt cả.”

“Nếu được thì cậu cứ ở lại thêm vài ngày?”

“Cái này...”

Soạt – Reborn đang định bắn vào cánh tay của cô nhưng cô đột nhiên đứng dậy rồi lao ra nhanh như một con thỏ.

Anh đứng đó nheo mắt nhìn thấy hình bóng của cô, sau đó lại nhìn vào người đàn ông đang mặc đồ nhà Đường đứng ở xa xa.

Cô vẫy tay chạy thẳng đến bên cạnh cậu ta, cậu ta ngây người một lúc rồi mỉm cười.

Khi Reborn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của anh trở nên âm trầm. Anh lẳng lặng ấn vành mũ xuống, súng trong tay càng siết chặt hơn.

Khi người đàn ông tên Phong đó có mặt thì cô trở nên hăng hái hơn. Nhưng khi cậu ta đi thì cô lập tức lại trở về trạng thái chết giả.

Cô khiến Reborn tức đến nỗi trực tiếp cười lên.

Anh không đếm xỉa tới cô mà đi khỏi sân tập để cô phơi nắng hơn một tiếng đồng hồ.

Reborn cả một ngày không tìm đến cô nữa khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, cô chỉ có thể tìm Dì Mai để để nói chuyện: “Con nghi ngờ là anh ta đang có kế hoạch nào đó khủng khϊếp hơn để tra tấn con!”

Mai Lan tỏ ra bất lực với cô bé: “Con không thể nghĩ anh ta tốt hơn chút sao? Reborn dù sao cũng là thầy của con, sao có thể hại con được chứ?”

Savannah khịt mũi: “Nhưng anh ta là mafia, với lại có người thầy nào suốt ngày cầm súng chĩa vào học sinh của mình như vậy chứ? Anh ta còn đánh cháu nữa, chẳng lẽ dì không thấy sao. Con và anh ta vốn không hợp nhau! Ở chung một chỗ cũng chả được gì! Con mà không nghe lời sẽ bị anh ta đánh đó, nếu như bị đánh thành nghiện thì phải làm sao? Một người thủ lĩnh sao có thể thành như thế được chứ! Dì xem anh ta có chỗ nào giống là đang dạy một thủ lĩnh đâu chứ, rõ ràng là anh ta đang dạy chó mà?”

Mai Lan nghe vậy thấy rất có lý.

Tại trong chòi nghỉ mát, một chàng trai đội mũ vành đang lau súng của anh, những vết chai hiện rõ lên trên đôi bàn tay trắng mảnh khảnh ấy.

Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng tình cờ đang đi xuống, bà nhìn thấy anh trong chòi, sau một lúc đắn đo bà tiến lại gần.

“Cậu Reborn”

Nghe thấy tiếng của người phụ nữ, anh quay lại thì thấy bà đang bước tới.

Một vị nữ bác sĩ tóc đen mắt đen, nhét nửa tay trong túi đang lẳng lặng nhìn anh. Reborn đã từng gặp bà, bà là bác sĩ riêng của học trò ngu ngốc của anh, mỗi lần Savannah bị anh đánh nhừ tử thì bà chính là người đã đến đưa cô đi.

“Có chuyện gì à? Bà Mai Lan.” Người thanh niên nhỏ hơn cô 20 tuổi này vẫn kiêu căng cúi xuống tiếp tục lau súng. Mai Lan cũng không thể tức giận với anh, vì dù sao anh cũng là sát thủ trẻ nhất thế giới.

“Cậu đây là định buông bỏ Savannah à?” Bà nói thẳng.

Anh đang lau súng thì ngừng lại, đôi mắt dưới chiếc mũ vành từ từ nâng lên.

Anh nhếch miệng cười lạnh: “Đời tôi chưa từng có hai chữ buông bỏ. Là cô ta bảo bà đến sao? Cái thứ ngu ngốc đó tưởng vậy là có thể làm tôi bỏ cuộc sao?”

Mai Lan lắc đầu cười cười: “Không phải, cậu Reborn, tôi rất vui khi cậu không buông bỏ nó. Tôi biết cậu thấy rất thất vọng về con bé, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm việc gì cũng hậu đậu. Nhưng con bé cũng không phải lúc nào cũng hư hỏng như vậy...”