Chương 9

Reborn nghe bà ta nói tiếp.

“Cậu cũng biết, con bé là bị ép trở thành người thừa kế. Lúc còn bé năm tuổi thì bố mẹ ly hôn, con bé và mẹ nó quay lại Trung Quốc, cũng không liên lạc với bên này đã hơn mười năm. Cho nên con bé cũng rất mâu thuẫn, tôi tin chắc cậu cũng có thể hiểu được.”

Reborn trầm mặc. Nhưng không, anh không cần hiểu, vì nhiệm vụ của anh đó là dạy dỗ cô trở thành một người thủ lĩnh mà thôi, còn về cô có muốn hay không thì điều này anh không quan tâm. Đối với người trong ngành này, kẻ mạnh là đạo lý, còn kẻ yếu dù cho có đáng thương ra sao thì cũng chẳng có người quan tâm. Huống chi cô còn may mắn được trở thành người thừa kế của băng đảng mafia, không cần làm những việc thấp kém kia.

“Lúc đầu con bé xúc phạm cậu nên khiến cậu không thích nó, nhưng con bé cũng không phải là cố ý. Cho dù ngày hôm đó có là cậu Phong đi chăng nữa thì con bé cũng sẽ làm như thế thôi.” Nói tới đây bà l nhìn qua mặt anh nhưng chẳng thấy anh có biểu cảm gì.

Mai Lan nói tiếp: “Tính cách của con bé không được tốt, cũng không được kiên nhẫn, nhưng cũng không hẳn là không có tài năng, con bé chỉ là không chịu cố gắng, hơi lười một chút thôi.”

Reborn đồng ý với điều này. Những thứ liên quan đến đến kỹ xảo thì cô học được rất nhanh, như bắn súng chẳng hạn, luyện tập hai ngày thì cô cũng đã ra dáng rồi. Nhưng một khi liên quan đến thể lực, thì cô lại không được.

“Con người của con bé, tính cách cố chấp, lòng tự trọng lại cao.” Cậu cũng thấy đó, “Cho dù cậu cầm roi đánh nó cũng vậy, không biết chừng con bé còn lấy roi quấn lên cổ mình đó.”

Sắc mặt Reborn hơi đổi. Hiển nhiên là anh đang nhớ lại cảnh cô ngậm súng của anh ngày hôm đó, lúc này súng trong tay anh nóng lên, hận không thể đập lên bàn.

Người phụ nữ cười cười: “Cậu phải cho con bé chút ngon ngọt.”

Reborn nheo mắt lại.

“Nhưng cũng không thể cho nhiều quá. Bởi vì con bé thật sự rất là lười nhác, nếu không quản giáo nghiêm thì đâu lại vào đó thôi, tốt nhất là vừa đấm vừa xoa, cho hai roi rồi lại cho một viên kẹo, như thế thì con bé sẽ nghe lời cậu thôi.”

Reborn nhìn bà: “Tại sao bà lại nói với tôi những chuyện này?”

Mai Lan thở dài: “Tôi nói những điều này do tôi muốn nói mà thôi, tôi nhìn Savannah từ nhỏ đến lớn, con bé như là con gái của tôi vậy. Tôi chỉ mong quan hệ của cậu và con bé có thể tốt hơn, không có khuất mắt, dù sao thì cậu cũng là thầy của nó, sau này con bé phải nương tựa vào cậu.” Nói xong, bà nghiêm túc nói: “Chuyện lần trước tôi cũng có nghe qua, có người đã âm thầm để mắt đến con bé, con bé có vài người anh em họ đều là người cạnh tranh cho chức vị người thừa kế, lúc con bé chưa được đón về đây, bọn họ đều cho rằng bản thân chính là người thừa kế tiếp theo, cho nên họ thù địch với Savannah vì đã tước đoạt quyền thừa kế của họ. Cậu là thầy của Savannah vì thế tôi mong cậu có thể bảo vệ con bé. Trung Quốc có một câu nói, một ngày làm thầy cả đời là cha, cậu không chỉ là thầy của con bé, cũng là người cha sau này của nó.”

Reborn hiểu ý tốt của người phụ nữ này, bà chỉ muốn bảo vệ Savannah, nhưng anh lại khịt mũi xem thường câu nói “nửa đời là cha” này, anh cười lạnh: “Tôi không có người con như cô ta.”