Chương 7

Savannah lập tức nhận thấy điều gì đó, cô nhìn nhìn xung quanh.

“Cẩn thận!”

“Pằng!”

Viên đạn xuyên qua không khí bắn qua đỉnh đầu cô.

Một bàn tay lớn đã ấn đầu cô xuống, ngay sau đó cô cảm thấy choáng váng, cậu ta liền kéo cô dậy rồi ném cô về phía sau.

Pằng! Pằng! Pằng!

Lại có thêm vài âm thanh của tiếng đạn phát ra.

Cậu ta bối rối kéo cô tránh né những phát đạn.

“A!”

Bất chợt lại có thêm vài tiếng súng phát ra, nhưng lần này mục tiêu không phải là họ. Trong con hẻm vang lên hơn chục phát súng thì những người đàn ông lạ mặt đó cũng phát ra tiếng bấy nhiêu lần. Sau đó, hết thảy đều yên lặng như trước, tiếng bước chân nặng nề truyền ra từ con hẻm, làn khói chậm rãi tách ra.

Đạp, đạp, đạp...

Một bóng người mặc đồ đen tiến lại gần.

Phong ngăn cô ở phía sau, cảnh giác nhìn về phía trước.

Người phía trước dừng chân lại, ngẩng mặt lên, dùng họng súng đẩy cái mũ vành đen, để lộ ra mái tóc xoăn và hai cặp mắt đen nhánh đó.

Đôi mắt của anh nhìn qua người thanh niên mặc đồ nhà Đường đứng chắn phía trước, sau đó lại nhìn về phía cô.

Anh nhếch mép cười lạnh: “Làm loạn đủ chưa, đồ ngu ngốc, nhanh theo tôi về.”

Savannah bị Reborn tóm được, xuất sư chưa lâu đã chết trận. Cũng may cô có dẫn Phong về, cô thản nhiên làm ầm lên với cha của cô, bảo rằng cô chỉ muốn đi đón chú ấy chứ không có ý định bỏ trốn gì cả, bởi vì cha cô không có bằng chứng rằng cô bỏ trốn nên chỉ có thể cho qua. Nhưng Reborn lại không hề dễ bị lừa như thế. Ban đầu cô còn muốn chuyển lời của mẹ cô để cha cô cho nghỉ vài hôm dẫn Phong đi dạo chơi, nhưng lại bị Reborn ngăn cản, bảo còn có kẻ muốn tấn công cô, nói cô hiện tại quá yếu nếu ra ngoài thì chẳng khác nào đi tìm chết. Cha cô thấy Reborn nói đúng, ông không cho cô ra khỏi nhà tới khi nào bắt được kẻ đứng sau, đồng thời còn điều động thêm người đến bảo vệ cô, khiến cho kế hoạch chạy trốn lần 2 của cô thất bại triệt để. Savannah bắt đầu chiến tranh lạnh với Reborn, nói ra thì cuộc chiến tranh lạnh này chỉ có mình cô mà thôi, dù hai người chẳng có mâu thuẫn gì.

Kết quả là mối quan hệ của họ trở nên như này.

Reborn vẫy thước trong tay và nói: “Viết.”

“Hừm!” Cô ngửa mặt lên, nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu vẽ như giấy bùa.

Reborn nghiến răng: “Viết nghiêm túc.”

Cô cúi đầu chậm rãi viết ra từng chữ một, miệng còn không ngừng than thở.

Reborn bắt cô: “Chạy.”

Cô lắc lư hai cánh tay của mình giống như bị gãy vậy, ngẩng đầu lên rồi loạng choạng chạy về trước như một con ngỗng.

Reborn bắn về phía cô một phát đạn nhưng đạn chưa đến thì cô đã ngã xuống đất giả vờ chết.

Phải công nhận rằng cái kế hoạch nhỏ nhoi của cô đã thành công chọc tức Reborn. Không phải là cô không làm được mà đây chỉ là cô làm cho có mà thôi, cái vẻ lười biếng của cô thật sự khiến anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, Reborn đã rất lâu không tức giận như vậy.

Nhìn cô nằm bất động trên mặt đất, anh cầm súng đi tới trước mặt cô, mũi giày của anh đυ.ng vào cái đầu nhỏ tròn của cô, anh cúi người xuống nắm lấy đầu cô, tay còn lại kề súng vào sau gáy cô.

Nghiến răng: “Nếu còn không đứng dậy, tôi sẽ bắn vỡ sọ cô.”

Anh để tay lên đầu cô, sức nặng đó khiến cô muốn ngủ thϊếp đi nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, đầu súng lạnh buốt để tại cột sống khiến cô khó chịu mà vặn vẹo, thế mà cô vẫn không cử động nào.