Chương 6

Má của Savannah lập tức đỏ ửng.

Mẹ đang làm gì vậy chứ! Sao bà ấy lại làm những việc này sau lưng mình vậy chứ! Chắc bà ấy sẽ không gửi cho người khác nữa đấy chứ!

Cô há hốc mồm, ấp úng nói ra vài một câu “Mẹ cháu làm phiền chú rồi.”

Cậu thiếu niên cười “Không phiền.”, bước chân lên phía trước, “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Ban đầu Savannah còn chuẩn bị về nước nhưng mà bây giờ cô đã quên mất mục đích mình chạy trốn là gì, lẻn lặng đi một bên cậu thanh niên.

Phong, đúng như cái tên của cậu ta, cậu ta như một cơn gió mùa xuân vậy, vừa khó đoán nhưng lại vừa khoan khoái. Cậu ta mặc một bộ đồ nhà Đường màu đỏ của gạch, mái tóc đen dài phía sau được tết lại gọn gàng. Lúc cậu ta đi, tay đặt ở phía sau, rất nhiều cụ ông ở Trung Quốc đi như vậy, chỉ là khi cậu ta làm thế lại không có vẻ nào của những cụ ông đó cả, mà ngược lại khiến cho người ta cảm thấy thư thái, có cảm giác hiên ngang bất khuất. Cậu ta rất trẻ, chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, cũng có vẻ mới 20 tuổi đầu. Nhưng lại không hiểu tại sao khi Savannah ở bên cạnh cậu ta thì lại luôn có cảm giác nhỏ bé, không dám nói chuyện lớn tiếng với cậu ta giống như thái độ khi xử sự với những người lớn hơn mình rất nhiều vậy.

Thế nên dù hai người họ đi một lúc lâu, cô cũng không dám nói lời nào.

Họ cứ thế đi cho đến một con hẻm nhỏ bao giờ không hay.

“Mẹ gọi đến! Mẹ gọi đến!”

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh cả con hẻm tĩnh lặng, cô bị doạ suýt thót tim ra ngoài, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Chiếc điện thoại “đập đá” dày cộp rung lên trên tay vô vài lần làm cho cô suýt thì trượt tay, cô đỡ được, nhấn vào nút trả lời thì liền nghe thấy tiếng quát to của mẹ từ đầu dây bên kia: “Savannah, có gặp Chú Phong hay chưa! Cậu ta nói muốn đi Ý một chuyến, mẹ đã nhờ cậu ta đi thăm con đó, hôm qua đánh mạt chược xong mẹ quên béng đi mất. Nếu con gặp được cậu ta thì cho mẹ gửi lời hỏi thăm, bảo bố con cho mấy ngày nghỉ rồi dẫn cậu ta đi dạo. Phải rồi, không phải lúc nhỏ con cứ muốn sau này lớn lên sẽ lấy cậu ta hay sao! Phải biết nắm bắt cơ hội đó, bỏ qua lần này là không còn nữa đâu! Dì của con gọi mẹ đi đánh mạt chược, mẹ cúp máy đây!”

Tuyt tuyt tuyt-

Người phụ nữ cứ thế mà cúp máy, để Savannah một mình chả biết nói gì.

Ahhhhhh-

Trong lòng cô đang gào khóc, cô không dám ngẩng đầu lên như chỉ muốn trò chuyện với mặt đất vậy.

Tại sao! Tại sao đúng lúc này thì mẹ lại gọi điện chứ, lại còn nói những lời như vậy nữa? Mình từng nói muốn gả cho chú Phong à? Thế hoá ra thẩm mỹ lúc nhỏ của mình lại cao như vậy à? Hì hì....không đúng!

Ông trời ơi cứu con với, để cho con, không, làm ơn khiến cho con mất trí nhớ đi mà!

Savannah muốn chết đi cho xong.

Cậu ta bỗng chợt mở miệng: “Savannah...”, cả người cô run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Một luồng gió nóng thổi qua má cô, khuôn mặt cậu ta không biết từ lúc nào xát vào mặt cô, tay cậu ta cũng chẳng biết khi nào đã đặt vào hai vai của cô.

Cả người Savannah ngay lập tức cứng đờ.

Cậu ta không nhìn cô, mặc dù rất gần nhưng ánh mắt của cậu ta lại nhìn qua chỗ khác như đang cảnh giác với điều gì đó.