Chương 5

Savannah nhân lúc trời tối bỏ trốn đi. Cô chỉ mang theo hộ chiếu, chứng minh thư và một ít tiền mặt, dự định sẽ bay thẳng về Trung Quốc. Nhưng cô quá đen đủi, vừa mới ra khỏi nhà cô đã bắt một chiếc xe màu đen. Người tài xế đó đi vòng quanh hơn 10 cây số khiến cô bị trễ rất nhiều thời gian, may mà sau đó cô nhận ra người tài xế này có vấn đề nên đã đánh ông ta một trận rồi đuổi ông ta ra khỏi xe, tự mình lái xe tới sân bay. Nhưng vận xui của cô vẫn chưa hết. Trên đường đi cô bị cảnh sát giao thông ngăn lại vì cô là trẻ vị thành, chưa có bằng lái, cảnh sát giao thông bắt cô phải gọi điện cho bố mẹ đến và dẫn cô về đồn để viết bản tường trình.

“Ông nội anh!” Cô tức giận mà chửi một câu tiếng Trung, viên cảnh sát người Ý không hiểu tiếng Trung chau mày lại, nói luyên thuyên một tràng tiếng Anh vì nghĩ cô không biết tiếng Ý.

Mặt cô ngơ ngác còn viên cảnh sát đó lại nói không ngừng.

Phiền thật đấy. Nếu không phải ở đây có nhiều người thì cô đã đánh ngất viên cảnh sát đó rồi chạy đi rồi.

Ôi mẹ ơi, nếu không chạy thoát được mà bị ông già đó đuổi kịp thì tiêu mất thôi!

Trong lòng Savannah rất lo sợ nhưng viên cảnh sát đâu thể nào thả cô đi được, cô gấp đến nỗi muốn nhảy cẩn cả lên.

“Xin chào, làm phiền nhường đường cho.”

Một giọng nói trong trẻo từ trong đám người lọt vào trong tai của Savannah. Cô vừa sốt ruột nhíu mày nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng người màu đỏ gạch đang đi ra từ trong đám người.

Ánh mắt cô giật giật, Savannah ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đang đi tới, nhìn cậu ta đi đến trước mặt cô.

Cậu ta mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt an ủi rồi quay sang nhìn viên cảnh sát bên cạnh: “Anh cảnh sát, cô ấy là cháu gái của tôi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”

Savannah hoàn toàn không hề nghe thấy cậu ta và viên cảnh sát giao thông nói gì cả, ánh mắt của cô luôn bị con người này thu hút nên chẳng để tâm chú ý đến chuyện cậu ta nói.

Sau cùng thì cậu ta cũng đã đuổi viên cảnh sát giao thông này đi.

“Savannah?” Cậu thanh niên quay người lại nhìn thoáng qua đôi mắt đen tròn đang mở to của cô thì bị dọa cho giật mình, khóe mắt hơi nhếch lên, “Savannah, con không nhận ra chú à” đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười và đôi mắt phượng lóng lánh của cậu ta như từng luồng gió xuân đang thổi.

Savannah bị giật mình buột miệng nói ra: “Anh đẹp trai, anh biết tôi à!” sau khi nói xong, mặt của cô bỗng đỏ ửng lên. Ôi mẹ ơi, sao lời trong lòng cũng nói ra vậy chứ! Cho dù cậu ta thật sự rất đẹp trai!

Cậu ta cười cười, ngón trỏ trắng nõn của cậu ta nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mềm của cô, đôi mắt tĩnh lặng đẹp đẽ nhìn vào đôi mắt đầy sự hoài nghi của cô: “Chú tên Phong, lúc nhỏ chúng ta từng gặp mặt rồi đó, con không nhớ ra sao?”

Savannah bỗng hô lên: “Chú!”

Đúng thế, chàng trai trẻ chỉ hơn cô vài tuổi trước mặt chính là là chú của cô, cậu ta chỉ là bà con xa, quan hệ huyết thống gần như không có. Savannah cũng chỉ gặp mặt vài lần lúc còn bé. Nghe nói người chú này của cô rất tài giỏi, sống ở nước ngoài nhiều năm, vậy thì sao mà cậu ta có thể nhận ra cô được.

Savannah nghĩ trong đầu sao liền hỏi vậy.

Phong mỉm cười trả lời: “Mỗi năm Chị Vân đều sẽ gửi cho chú vài tấm ảnh của cháu.”