Chương 7

Chương 7: Yêu

Edit: Lemon

Beta: Mun

Trong phòng vọng ra những tiếng hoan thanh tiếu ngữ*, Hứa Diên hai tay chống cằm, ánh mắt cứ nhìn về vô định, miệng nhỏ cứ liên tục cười ngây ngây ngô ngô.

Ngây ngô cười một lúc, bỗng nhiên cô nhíu mày, bộ dạng dần trở nên đáng thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Không một ai biết tại sao cô lại cười, hay cô buồn vì điều gì.

Trình Thầm nâng ly rượu rỗng đưa đến trước mặt Hứa Diên, hỏi: “Muốn uống sao?”

Hứa Diên nặng nề gật đầu, giống như "người không xương", cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả: “Muốn uống, rất muốn uống nha.”

Cả người cô lúc này như đang trên mây, vừa nhẹ lại vừa êm, vô cùng thoải mái.

Trình Thầm thở dài, ánh mắt đảo một vòng nhìn đám người say khướt kia, gương mặt tỏ ý không hề muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đỡ cô đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã là đêm, gió thổi tới mang theo hơi lạnh, Hứa Diên bị lạnh, co người lại, nép vào trong lòng Trình Thầm, hận không thể đem mình cuộn tròn lại thành một quả bóng.

Trình Thầm cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, một tay đỡ lấy cô, một tay hắn khoác áo lên người cô.

Có thể nói, từ trước đến nay Trình Thầm chưa bao giờ có hành động thân mật với người khác như vậy.

Hứa Diên được mặc chiếc áo khoác to rộng, cảm nhận được hơi ấm liền như trẻ con nhận được quà, hào hứng, vui vẻ xoay vài vòng tại chỗ. Tựa như cô đang muốn khoe với tất cả mọi người chiếc áo ấm áp mình vừa có được.

Mái tóc đen của cô xõa ra, đôi mắt xinh đẹp tựa như vầng trăng non đang bị một màn sương mù giăng kín. Cảm giác như ngay giây tiếp theo là nỗi buồn trong lòng cô có thể vỡ ra thành từng giọt pha lê mà rơi xuống. Ngay cả tiếng cười của cô cũng dần trở nên mềm mại và đáng yêu.

Bộ dạng này của cô, cho dù là ai nhìn thấy thì cũng ngày lập tức mềm lòng, bị vẻ yếu đuối của cô làm cho bối rối.

Trình Thầm rút ra một điếu thuốc nhưng hắn không hút. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, một tay để ở trong túi quần, thân hình cao lớn và đôi chân dài hơi nghiêng, thoạt nhìn thật giống như một vị công tử phong lưu.

Hắn hiếm khi để lộ ra biểu cảm trên gương mặt. Tâm tình của hắn luôn sâu và tĩnh lặng không thể nhìn thấu. Nhưng, giờ phút này đây, trong đôi mắt của hắn lại tràn đầy ý cười và sự vui vẻ. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hình ảnh của Hứa Diên.

Dưới ánh trăng sáng, hắn dừng lại những suy nghĩ, đôi mắt nhắm hờ, trên môi thoáng ý cười.

Chỉ trong giây lát ấy, hắn muốn được ở bên ngắm nhìn cô từ những ngày còn trẻ đến khi già.

Hứa Diên xoay một lúc liền choáng váng dừng lại, xoa xoa đầu, cô muốn làm cho bản thân không được xoay nữa.

Hứa Diên nhìn thấy có vài người đàn ông trông giống hệt nhau đang đi tới chỗ cô, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô gái nhỏ đột nhiên cảm thấy ủy khuất, từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai đầu gối.

Trình Thầm vứt điếu thuốc trên tay đi, cũng bắt chước Hứa Diên ngồi xổm xuống, bàn tay đứa đến nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, lại hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Hai hàng nước mắt nóng ấm bất giác rơi, cô gái nhỏ ủy khuất nói: “Tôi, tôi không nhìn rõ được anh, phải làm sao bây giờ?”

Trình Thầm khẽ cười, đáy mắt thoáng qua chút nguy hiểm. Không để lãng phí thời gian, hắn hung hăng cúi xuống hôn lên môi cô.

Trong miệng Hứa Diên còn vương chút hương vị của rượu vang đỏ, không biết có phải do tâm trạng hay không, giờ phút này chút hương vị ấy lại thật nồng nàn, khiến hắn với cùng yêu thích.

Hắn vẫn tiếp tục hung hăng như vậy, vì thiếu dưỡng khí hậu chân cô dần trở nên bủn rủn vô lực mà ngã khụy xuống, may mà hắn kịp ôm lấy cô.

Hai tay cô cố gắng đẩy Trình Thầm ra, Hứa Diên cảm thấy có chút khó thở, cả người dần trở nên vô lực, chỉ còn cách đánh mạnh vào vai của hắn.

Trình Thầm đành rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt. Hứa Diên nhìn thấy, dự cho đang say rượu, cũng xấu hổ đưa tay lên che miệng.

“Như vậy, có phải là đã nhìn rõ rồi.”

Hứa Diên nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc. Chẳng hiểu suy nghĩ gì thoáng qua mà hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Trình Thầm cuống quít lau nước mắt cho Hứa Diên, không ngờ cô lại gắt gao nắm chặt lấy hai bàn tay hắn, không nói lời nào.

“Em làm sao vậy?”

Hắn hỏi vài lần, tiểu cô nương chỉ yên lặng mà khóc, không nói một tiếng nào

Trình Thầm không thích việc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn sầm mặt, lạnh lùng nói: “Không nói gì là anh đi đó.”

“Đừng đừng”, Hứa Diên giữ chặt tay hắn, khóc nức nở, gần như nghẹn ngào: “Em sợ, em sợ em vừa nói là người liền biến mất.”

Rất nhiều lần ở trong mơ, cô chỉ cần vừa mở miệng muốn nói thì người trong mơ liền biến mất.

Trình Thầm không nghĩ tới cô gái này lại đột ngột thể hiện tình cảm với mình, ôn nhu lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: “Anh sẽ không biến mất, sẽ không biến mất đâu.”

Hứa Diên nháy mắt đã nín khóc, môi nhỏ từ lúc nào đã lại mỉm cười. Một lúc lâu sau, cô lại ở trong lòng Trình Thầm làm nũng tự hồ như biến thành một đứa trẻ : “Mẹ, mẹ ôm con một cái nhé.”

Trình Thầm: “……”

Đây là do uống quá nhiều đi. Tốt hơn hết cứ coi như là cô đang bị men rượu làm cho nhầm lẫn đi.

Sau khi Trình Thầm hoàn hồn, nhìn cô gái nhỏ đang nép mình trong lòng hắn, ngước khuôn mặt thanh tú nhìn hắn mà cười.

Một cảm giác mềm mại và dễ chịu, nụ cười của cô thật khiến người khác phải đau lòng.

“Anh không phải mẹ em.”

" Là mẹ. Mẹ chính là mẹ của con! Mẹ, mẹ đừng đi được không, ở lại với A Diên thêm một lúc nữa thôi…”

“A Diên đã ở một mình quá lâu rồi.”

Thật sự thua em rồi.

Trình Thầm mắng trong bụng một tiếng, ôm tiểu cô nương ngồi ở ven đường. Bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ non mềm của cô, bày ra vẻ mặt từ mẫu mỉm cười: “Không sai, mẹ là mẹ của con.”

Gần ba mươi năm làm nghiệp diễn, lần đầu tiên hắn sắm vai một người mẹ. Đây chắc chắn là vai diễn khó nhất của Trình Thầm.

Một vai đóng thế, hơn nữa lại còn không có kịch bản, không có thù lao.

Ha hả, quả là một hy sinh lớn đấy.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Cô ở trong lòng hắn cọ cọ, giống như mèo nhỏ làm nũng, rồi lại nhắm mắt tỏ vẻ hài lòng.

“Mẹ cũng rất nhớ con.”

Kỳ thật so với việc giả làm mẹ, Trình Thầm nguyện ý giả làm bố của cô hơn. Hắn suy nghĩ đến việc cô gái nhỏ này mang theo vẻ mặt ngây thơ mà kêu hắn là bố, cảnh tượng đó, lại khiến máu nóng trong hắn sôi trào.

Nhưng vừa nghe cô kêu mẹ, ha hả, mọi cảm xúc trong nháy mắt liền héo úa.

“Mẹ, A Trị hiện tại đã lên lớp 3 rồi, vóc dáng phát triển rất tốt. Hơn nữa thành tích học tập của em cũng rất được, cực kỳ nghe lời.”

Mỗi khi Hứa Diên nói đến A Trị vẫn luôn dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng: “Mẹ, con nhớ rõ, cái tên A Trị là do con đặt, bởi vì con cảm thấy, A Trị của chúng ta, là thứ đáng giá nhất trên đời*.”

Trình Thầm nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương vừa ôn nhu lại kiêu ngạo, khẽ thở dài rồi hôn trán cô, nói: “ A Diên của chúng ta, mới là thứ đáng giá nhất trên thế giới này."

Bản thân em, chính là người tốt nhất.

Chỉ cần cô gái nhỏ trong lòng không luôn miệng gọi hắn là mẹ thì tình cảnh này, thật làm người ta cảm động.

Nếu ngẫu nhiên có ai đi ngang qua đều nhìn bọn họ bằng gương mặt quái dị.

“Mẹ, tại sao bố mẹ lại vội ra đi như vậy?"

A Trị rất nhanh đã lớn lên, trở thành một đứa trẻ thông minh, còn cô đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Tại sao không chịu đợi A Trị cưới vợ sinh con, đợi cô gả đi làm vợ người ta mà hai người đã vội đi rồi.

Đôi vai nhỏ run lên, Hứa Diên nức nở oà khóc.

Đã lâu rồi cô chưa được khóc như vậy, cô vừa khóc vừa thở hổn hển, cô vẫn luôn rất khổ sở chế giấu cảm xúc của mình.

Cô bắt đầu nói về A Trị, rồi lại nói về chính mình. Cô nói ra rất nhiều chuyện, nói đã chịu khi dễ như thế nào để phải chạy qua vài con phố, nói đi làm bán thời gian bị quấy rối cũng không dám hé răng nửa lờ. Lại nói sẽ không trốn trong chăn trộm khóc nữa, nói bản thân đã cười nhưng ngày nào cũng phải rất cố gắng rất vất vả.

Cô nói: "Mẹ, A Diên thật sự rất khổ sở."

Trình Thầm không biết vì sao, khoé mắt cũng cay cay.

Hắn nhớ tới trước đây, đã từng có một đứa trẻ, nắm ống quần của một người phụ nữ van nài, khóc lóc nói: "Mẹ, đừng bỏ lại con được không, mang con cùng đi, chúng ta cùng nhau đi."

Nhưng hắn vẫn bị bỏ lại, ở trong căn phòng trống đó, hắn ngồi bần thần suốt một đêm.

Ngày hôm sau, lúc có người tới đón hắn, trên mặt hắn nước mắt vẫn còn chưa khô, nhưng giây phút đó hắn không khóc cũng không cười.

Từ ngày đó, Trình Thầm quyết định tự bỏ một hắn yếu đuối, quyết không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa nữa.

Trên đời này, có người khát vọng được yêu, còn hắn thì lại ghét bỏ việc "yêu".

Như thế nào là yêu? Con người chẳng phải luôn yêu chính bản thân mình thôi sao.

Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của hắn đột nhiên có chút thay đổi, có chút cảm thấy mơ hồ không rõ.

Trình Thầm đột nhiên muốn lay tiểu cô nương trong lòng, hỏi cô một câu, "em có yêu anh không?"

Nhưng hắn không làm, hắn chỉ ôm chặt cô vẻ mặt bối rối nhìn về phía xa.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, dường như hắn nghe thấy tiếng ai đó.

Tiếng nói rất nhẹ, nói một câu, "con yêu mẹ"*.

Hắn nghe thấy được rồi, đó là lời yêu mà hắn đã đánh mất từ lâu.

Tác giả: Thịt sẽ không lâu nữa đâu nhưng là mong các vị tiểu khả ai chờ một chút vì tôi vẫn muốn chạy cốt truyện a cua cua ლ(╹◡╹ლ) mọi người ủng hộ nhiều thì sẽ nhanh có chương mới.

Gõ chữ mệt mỏi quá 【 quăng ngã 】

Chú thích:

Hoan thanh tiếu ngữ: nói cười sung sướиɠ

"値" là chữ "Trị" trong tên của "Hứa Trị" có nghĩa là đáng giá

Câu "我爱你" nghĩa là: "Tôi yêu bạn" mà trong trường hợp này Hứa Diên đang nhận nhầm Trình Thầm là mẹ của cô ấy nên mình quyết định để là con yêu mẹ.