Chương 8

Chương 8: Ca hát

Edit: Lemon

Beta: Mun

Hứa Diên khóc một lúc lâu, đến tận khi mệt rồi thì mới dừng lại. Bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Trình Thầm, ánh mắt vô cùng đáng thương ngước lên nhìn hắn.

Hắn rất thích cái cảm giác khi Hứa Diên ôm hắn. Cái cảm giác như cô đang ỷ lại vào hắn, ôm chặt lấy hắn không muốn buông tay, làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

Dường như trong thế giới này, chỉ còn lại hai người. Họ ôm nhau, dựa sát vào nhau.

Cứ như vậy, không một ai có ý định buông tay

Cô nhìn hắn không chớp mắt, hắn hôn cô, tựa như nhất vãng tình thâm*.

Trình Thầm duỗi tay chạm đến đôi mắt ấy, mang theo sự mê muội.

Hình như hắn say rồi, nếm được vị ngọt từ cô, hắn liền say đến không biết thế gian là gì nữa.

Cũng có khi hắn uống nhầm ánh mắt mơ màng mờ hơi sương của cô, ánh mắt ấy cứ quẩn quanh trêu chọc hắn, khiến hắn cười đến ngẩn ngơ, lòng tràn đầy lưu luyến và si mê.

Hắn cuối cùng cũng hiểu Hứa Diên đặc biệt ở chỗ nào. Cô đặc biệt ở chỗ, dù đã trải qua rất nhiều trắc trở trên đời này, nhưng vẫn có thể giữ cho mình một trái tim tươi sáng, lương thiện như một đứa trẻ.

Giống như đôi mắt của cô lúc này đây, sáng ngời và đầy vẻ ôn nhu. Dù là buồn rầu hay vui mừng đều là những xúc cảm xuất phát từ nội tâm, không pha tạp bất cứ thứ gì khác.

“Hứa Diên, có mệt lắm không?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn.

“Về nhà nhé?”

Cô lại gật đầu, khó khăn lắm mới đứng lên được, cười nói: “Con muốn mẹ cõng con.”

Trình Thầm cười khẩy một tiếng, thật hiếm khi có cơ hội ngước lên nhìn Hứa Diên, nhưng dù bị tỏ thái độ khí thế của cô một chút cũng không giảm, hắn nói: “Dựa vào cái gì mà anh phải cõng em?”

Hứa Diên chắp tay trước ngực, đôi mắt cong cong nét cười: “Bởi vì mẹ là mẹ của con kia mà!”

“……”

Đây là cố tình chơi hắn sao?

Trình Thầm là một diễn viên ưu tú, hắn có kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời, nhờ vậy mà nhận được vô số giải thưởng lớn. Giờ phút này đây, hắn lại thua dưới tay một tiểu cô nương không biết diễn là gì.

Hắn căn bản cũng không phân biệt được nổi cô là đã tỉnh, hay là vẫn còn say.

Ha hả, nếu là diễn thì quả là một nhân tài, giới giải trí rất cần những người tài giỏi như thế đó.

“Vậy còn em? Em là ai?”

“Con? Con là chim cánh cụt con nha! Mẹ không tin thì để con đi cho mẹ xem nè!”

Hứa Diên dang hai tay theo hình chữ V úp ngược, hai chân một trái một phải mà bước đi, theo từng bước chân, cả cơ thể của cô cứ lảo đảo lắc lư, thật sự rất giống một chú chim cánh cụt con.

Đi được một đoạn, cô quay đầu lại nói: “Mẹ chúng ta nhanh về nhà thôi, bố đã bắt được cá rồi đang đợi chúng ta về kìa.”

Hóa ra là giấc mơ của cô thấy đổi rồi. Bây giờ cô đã trở thành chim cánh cụt con, còn hắn chính là chim cánh cụt mẹ.

???

Mơ thấy hắn là bố khó đến như vậy sao?

Hóa ra thích diễn như vậy, hôm nào đó sẽ cùng cô diễn đủ mới thôi.

“Được được, mẹ cõng con, đi thôi nào.”

Trình Thầm quay lưng lại, Hứa Diên leo lên lưng hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

Cô thật là nhẹ, cô ở trên lưng hắn mà không khiến hắn có chút cảm giác nặng nề nào, hắn nghĩ.

“Em là heo sao? Sao lại có thể nặng đến như vậy chứ?”

“Mẹ đã quên sao? Chúng ta không phải heo, chúng ta là quái thú đó nha~”

“……”

Được, Trình Thầm cũng không muốn tiếp tục đôi co với cô, dứt khoát vừa đi vừa nói.

“Heo à, em có quen Trình Thầm thôn bên cạnh không?”

Tiểu cô nương tựa đầu lên vai của hắn, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Có quen, hắn chính là đồ trứng thối của thôn chúng ta.”

Lời này không sai, hắn chính là người xấu.

“Em chán ghét đồ trứng thối đó sao?”

"Rất chán ghét!”

Cô lập tức trả lời rất dứt khoát, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sát khí của hắn, lập tức sửa lại: “Thích!”

Bảo bối này so với lúc tỉnh còn biết điều hơn nhiều đấy.

Hắn cũng không so đo nữa, mà quay đầu lại tiếp tục đi, hai tay giữ chặt chân của Hứa Diên.

“Vì sao lại chán ghét hắn?”

Thế giới này, người chán ghét hắn đã quá nhiều rồi, thêm một người hay bớt một người cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là Hứa Diên thì không được.

“Bởi vì hắn khi dễ con, hắn luôn trêu chọc con, lừa con ăn mù tạt, thật đáng ghét! Sau đó còn giận dữ với con, véo mặt con, còn... còn… hôn con.”

Hai chữ cuối cùng cô nói rất nhỏ, lại là nói ở bên tai Trình Thầm. Lời nói rất nhẹ, thật khiến cho người khác phải nao lòng.

Trình Thầm bật cười, muốn nhịn nhưng không nhịn được, nghiêng đầu thân mật cọ cọ lên má của cô.

Hắn chỉ là, chỉ là đã quá thích cô rồi.

Thích cô rất nhiều, nhưng lại không biết làm sao để biểu đạt. Chỉ có thể trêu chọc để hấp dẫn sự chú ý của cô. Tuy cách bày tỏ tình cảm này thật trẻ con.

Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, muốn giận không dám giận của cô, hắn lại được dịp cười trộm trong lòng. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

Khi cô cùng hắn thức đêm để đóng phim, cái đầu nhỏ vì mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật, hắn đã để cô gối lên vai của mình, rồi lại tiếp tục xem kịch bản.

Khi cô nhận lời của đạo diễn đóng phim, hấp dẫn ánh mắt mọi người vì sự đơn thuần vốn có của mình, hắn vừa hối hận lại vừa kiêu ngạo. Trong lòng thầm mắng: không được xem, đây là trợ lý của tôi.

Đây là trợ lý nhỏ của hắn, là Pikachu ngủ gục ở trên đường, là người mơ mơ màng màng đυ.ng phải hắn hai lần, cũng là người mà nhờ có cơ duyên xảo hợp* mà đến bên người hắn, làm hắn thường xuyên phải bật cười.

Ngay cả người đại diện cũng nói rằng, bệnh trầm cảm của hắn sắp đổi thành bệnh thần kinh.

Không phải thần kinh, hắn nghĩ, hắn đã khỏi hẳn cái triệu chứng trầm cảm kia rồi.

“Hứa Diên.”

Cô lười nhác "ừm" một tiếng, như là mệt mỏi lắm, muốn ngủ một giấc.

“Về sau anh sẽ không khi dễ em nữa, em cũng không được chán ghét anh nữa nhé, có được không?”

“Được…”

Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng, rất nhanh truyền đến bên tai hắn tiếng hít thở đều đều.

Trên đường vắng, hắn chậm rãi bước đi, trên lưng là cô gái đang ngủ say, khóe miệng vẫn còn vương ý cười, trong lòng hắn là một niềm vui vô hình nào đó.

Trong màn đêm tối đen lóe lên tia sáng hư ảo của một ngôi sao, cũng giống như hình ảnh của cô gái nhỏ này ở trong lòng hắn.

Chúng ta, những con người luôn dễ dàng rơi vào đêm đen vô vọng, chỉ chờ một ngày có ai đó xuất hiện mang đến ánh sáng như ánh sao kia, cứu rỗi ta.

“Hứa Diên.”

“Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không?”

Nhưng cô đã ngủ say tự bao giờ, lời này của hắn cô không có cách nào mà nghe thấy được. Hắn cũng không biết có phải là mình may mắn hay không. Nếu dựa theo tính cách Hứa Diên, chỉ đáp án không phải từ “Được”, không chỉ đơn giản như vậy.

“Được.”

Hắn tự hỏi tự đáp, rồi lại nhẹ nhàng cọ cọ trán cô, trong mắt lại tràn ngập bi thương.

Lần sau hỏi lại em câu này, em phải nói được đấy nhé.

Được không?

Về tới chung cư, Trình Thầm giúp Hứa Diên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo cho cô rồi bế cô lên giường đi ngủ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Hắn không phải là quân tử, hắn còn tồi tệ hơn cả cầm thú. Đối diện với cô gái thân thể trắng nõn, hắn đương nhiên không thể không có phản ứng gì.

Nhưng hắn muốn đợi đến khi cô thật sự chấp nhận hắn. Nên cũng đành tự ngược bản thân, nghiến răng nghiến lợi cam tâm tình nguyện mà nhịn xuống du͙© vọиɠ của mình.

Động tác của Trình Thầm không thể tính là ôn nhu, Hứa Diên bị hắn lăn qua lộn lại mà tỉnh. Cơn say vẫn chưa dứt hắn, cô dụi mắt có đôi chút ngái ngủ mà nhìn hắn, mềm mại nói: “Trình Thầm, em muốn nghe anh hát.”

Cuối cùng đã nhận ra hắn rồi.

Hắn vỗ nhẹ lên đầu cô, khẽ quát: “Ngủ đi.”

Tiểu cô nương nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Ở trong mộng cũng muốn nghe anh hát nha.”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi vỗ lưng cô.

Cô nắm tay hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi hé mở, quật cường không chịu nhắm hẳn lại.

Sau một lúc lâu, hắn cũng đành nhận thua, bắt đầu hát, giọng hát khàn khàn dễ nghe, khiến người nghe chỉ muốn rơi vào lưới tình cùng hắn.

Hắn chỉ biết hát một bài hát, bài hát làm hắn nhớ tới một người, người đó vẫn thường hát chỉ hắn nghe, vỗ về hắn đi vài giấc ngủ.

“Bảo bối, bảo bối của mẹ

Cho con một chút ngọt ngào

Để tối nay con được ngủ ngon

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của mẹ

Trêu chọc gương mặt nhỏ của con

Làm cho con yêu thích thế giới này

……”

Hắn hát vừa dễ nghe lại vừa ôn nhu, tiểu cô nương nằm nghe rồi dần chìm vào mơ màng dường như sắp rơi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên hắn dừng lại nói: “Hứa Diên, nhũ danh* của anh là A Bảo, em biết vì sao không?”

“Vì sao…”

“Bởi vì anh chính là bảo bối lớn nhất trên thế giới này.”

Hiển nhiên, hắn không phục với cái tên "A Trị" nên mới nói vậy.

Hắn nói xong, tiếp tục hát, dỗ dành cô gái nhỏ vào giấc ngủ say, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Thật lạ lùng, vốn đã xây dựng phòng tuyến tâm lý rất lâu. Tự nói với bản thân phải chờ đến lúc cô chủ động. Ấy thế mà, chỉ trong một đêm hắn đã không nhịn được mà đầu hàng.

Hắn là Trình Thầm, hắn không chịu thua bất kì ai duy chỉ đầu hàng một mình cô.

Trong thế giới rộng lớn này, lòng hắn lại chỉ có thể bao dung, ghi nhớ bóng hình của một người, là cô.

Tác giả: Buồn ngủ quá gõ xong đoạn này phải đi ngủ.

Chú thích:

Nhất vãng tình thâm: mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi.

Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合] : “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp”

Nhũ danh: từ điển ghi: là tên gọi được đặt lúc mới sinh, nôm na là tên gọi ở nhà.

Lemon: Tôi mới năng suất tí thôi mà con Mun đã chửi tôi tư bản bóc lột sức lạo động của nó làm tôi tủi thân hết sức. Thông báo thêm cho các nàng là anh Trình không sạch đâu nhé.