Chương 6

Chương 6: Ăn ớt cay

Edit: Lemon

Beta: Mun

Buổi tối, đoàn phim《 Đế Nghiệp 》 tổ chức liên hoan.

Hứa Diên vốn dĩ không muốn đi, cô muốn về nhà với A Trị.

Nhưng cuối cùng vẫn bị mọi người lôi kéo, không tài nào mà từ chối được.

Từ sau khi làm trợ lý cho Trình Thầm, thời gian cô về nhà đã bị thay đổi. Đôi khi phải đến tận tối khuya cô mới bắt đầu về nhà.

Có hôm gần 12 giờ đêm Hứa Diên mới về đến nhà. Cô muốn nhìn A Trị một chút xem cậu đã ngủ hay chưa, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng, đèn bàn vẫn còn sáng, tiểu gia hỏa* đang nằm nghiêng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là có đôi chút sửng sốt, sau đó vui vẻ cười, gọi một tiếng "chị".

Hứa Diên nhìn thấy mà lòng đau xót, ngồi xuống trước giường, xoa đầu của cậu.

Còn nhớ khi mới sinh, A Trị chỉ là một vật nhỏ, cả người đỏ hỏn. Đôi mắt trẻ sơ sinh chưa thể mở hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ xíu, lại hơi nhăn từng nếp da, rất xấu.

Nhưng Hứa Diên lại rất thích đứa trẻ này, cứ nhất mực ôm lấy cậu bé không chịu buông tay, có lẽ do quan hệ máu mủ tình thâm.

Lớn lên một chút thì A Trị nắm tay cô mà tập đi, nhìn miệng cô mà ê a tập nói.

Một ngày nọ, đột nhiên cậu bé gọi một câu: chị ơi.

Chị ơi, là câu nói đầu tiên của Hứa Trị, ngày hôm đó Hứa Diên cười rất lâu, đến khi đi ngủ khóe miệng vẫn còn cong cong ý cười.

Sau khi cha mẹ qua đời, có người họ hàng khuyên cô đem A Trị cho người khác nuôi.

Khoảnh khắc đó, bé gái luôn ngoan ngoãn, hiền lành, sắc mặt lạnh tanh, hai tay cô ôm chặt A Trị.

Cô gái nhỏ khuôn mặt vẫn có nét nôn nớt của trẻ thơ, lại nổi giận trả lời: "Em trai tôi dựa vào cái gì lại đưa cho người khác nuôi?"

Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?

A Trị ngoan như vậy, dựa vào cái gì mà cô phải đưa cậu bé cho người khác?

“A Trị mau ngủ đi. Cuối tuần này chị được nghỉ, đến lúc đó sẽ đưa em đi công viên giải trí có được không nè?”

“Được ạ!”

A Trị cao hứng gật gật đầu, kéo chăn, an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

……

Bên trong căn phòng sang trọng đã được đoàn làm phim bao trọn.

Hứa Diên ngồi ở trên ghế, bất giác nhớ tới lời hứa đưa A Trị đi công viên giải trí, vẫn còn chưa thực hiện được.

Hai ngày nữa, cô nhất định phải đưa A Trị đi.

Hứa Diên vừa nghĩ, đôi mắt vừa nhìn đồ ăn trên bàn một cách thất thần.

“Cô sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Người đàn ông ngồi bên cạnh nói, Hứa Diên nhận ra đó là nam thứ của bộ phim vừa đóng máy.

Nam thứ đúng chuẩn là kiểu tiểu thịt tươi. Vẻ ngoài không cần phải bàn tới, tất nhiên là đẹp trai tuấn tú. Kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi, nếu không anh ta cũng sẽ không được đạo diễn nhìn trúng cho tác phẩm lớn lần này.

Ngày thường anh ta cũng hay tìm Hứa Diên nói chuyện, quan hệ của hai người có thể gọi là khá thân.

Nhưng Hứa Diên cảm thấy ánh mắt người này nhìn cô, dường như còn che giấu gì đó, khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái.

“Không.. không có, đồ ăn rất ngon.”

Như để chứng thực, Hứa Diên cầm đũa, muốn gắp một chút đồ ăn để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Lúc này mới phát hiện, tất cả đồ ăn trên bàn đều là đồ ăn cay.

Bất đắc dĩ, cô đành phải gắp một ít nộm dưa chuột.

Nam số thứ cố nhịn để không bật cười, tay chống cằm, nhìn Hứa Diên chằm chằm, không hề chớp mắt.

Hứa Diên thật sự không chịu nổi cái kiểu liếc mắt đưa tình như vậy, bèn mở miệng: “… Anh không ăn sao?”

Nam thứ lắc đầu, cười nhẹ nói: “Nhìn cô là tôi no rồi.”

Hứa Diên: “……”

Bản thân đương sự thì chưa có phản ứng gì, nhưng xung quanh, mọi người nghe thấy lời này đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Ai da nghe lời nói của cậu kìa! "Nhìn cô là tôi no rồi", chậc chậc chậc, quá là buồn nôn đi!”

“Nhưng mà Tiểu Hứa của chúng ta vẫn còn là đứa nhỏ non mềm, anh phải nhẹ nhàng đó!”

“Tiểu Hứa tới mời hắn một ly, đem hắn chuốc say, xem hắn còn dám đùa giỡn nữa không!”

……

Mọi người mồm năm miệng mười, rót tràn đầy một ly rượu vang đỏ, nhét vào tay Hứa Diên, trên mặt đều mang theo ý trêu đùa.

Hứa Diên không biết làm sao bị lôi kéo, từ lúc nào trong tay cầm ly rượu cũng không hề hay biết.

Cô khẩn trương đến nỗi cả mặt đều đỏ bừng, ly rượu cầm ở trong tay, không biết có nên giơ lên hay không.

Nam thứ từ từ đứng lên, từ khí chất phảng phất phong thái lịch lãm, nói: “Tôi mời, cô cứ tùy ý.”

Anh ta ngửa đầu uống hết ly rượu, xung quanh đều ngập tràn tiếng reo hò.

Tùy… Tùy ý là nhiều hay ít?

Hứa Diên mắt thấy không uống không được, ly rượu ghé vào miệng nhỏ, đang định uống, lại bị một bàn tay chặn lại.

Bàn tay đó không nghiêng không lệch, vừa đúng lúc che đi đôi môi non mềm phấn nộn, tạo ra một lớp ngăn cách với ly rượu trên tay cô.

“A, sao lại náo nhiệt như vậy?”

Trình Thầm nói một câu nhẹ nhàng, cười như không cười, không khí lập tức trở nên an tĩnh.

Cho dù bên ngoài không thể hiện, nhưng từ giọng nói cũng nghe ra được rằng hắn đang không vui.

Ai cũng không dám tiếp tục, chỉ cười hì hì rồi trở về chỗ của mình.

Còn nam thứ thì ngồi ở bên cạnh Hứa Diên, thiên chân vô tà* mà dùng bữa.

Một chút cũng không giống nguyên nhân chính gây ra việc náo nhiệt vừa rồi.

“Ngại quá, đây là chỗ của tôi.”

Trình Thầm nói với nam thứ, giọng ôn tồn, cực kỳ lễ phép, thay đổi 360 độ.

Nam thứ quay đầu, cũng lễ phép trả lời hắn: “Vừa nãy lúc tôi tới, chỗ này không có người.”

Ha hả, thật là không nể mặt mũi ai hết.

“Con trai, bố đếm tới số 3, mau tránh ra!”

Nam thứ: “……”

Đây là đang trắng trợn cướp chỗ sao?

“1……”

“Ngại quá tôi nhớ ra rồi, đây không phải chỗ của tôi.”

Nam thứ nhanh chóng đứng lên, tìm một chỗ ngồi khác cách đó khá xa.

So với nữ sắc, thì sự nghiệp vẫn quan trọng hơn, đắc tội Trình Thầm, anh ta lăn lộn kiểu gì ở giới giải trí này nữa?

“Hừ, đồ phiền phức.”

Trình Thầm ngồi xuống chỗ ngồi vừa mới cướp được, nói với Hứa Diên một cách trịnh trọng: “Nhớ kỹ, vị trí bên cạnh cô, vĩnh viễn chỉ có thể để lại cho tôi, biết chưa?”

Vừa mới đi hút điếu thuốc, liền có người muốn làm tu hú chiếm tổ?

Ha hả, tưởng bở.

“Nhưng nếu có người khác muốn ngồi thì sao?”

"Nếu thật sự có thì cho hắn ngồi dưới đất.”

Bảo vệ được ghế xong, à không, bảo vệ được người xong Trình Thầm cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, muốn gắp cho cô gái nhỏ một chút đồ ăn để an ủi, lại nhìn thấy trên bàn toàn là món cay.

Trình Thầm biết Hứa Diên không thể ăn cay, lần trước chỉ là một ít mù tạc, ước chừng phải ba ngày sau cô mới hết giận hắn.

Hắn còn phải sử dụng rất nhiều công phu, tiêu tốn rất nhiều thời gian!

Hắn còn chưa kịp chất vấn nhóm người này, liền nghe ai đó ở phía bên kia hào hứng đề nghị: “Nhiều ớt cay như vậy thật không thể lãng phí, chúng ta cùng chơi trò chơi đi.”

Ha hả, không phải chỉ là một làn sóng thôi sao? Sóng này không chết được người.

“Tới tới tới, rút bài a, rút bài, ở đây có các lá bài từ A đến K, người nào rút phải lá A nhỏ nhất thì phải ăn ớt cay.”

Đó tất cả đều đang nhàn rỗi, nên mọi người đều đồng ý tham gia chơi rút bài.

Hứa Diên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không phải A, không phải.

Sau đó, là ….... A.

Không phải người ta thường nói chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm sao?

Trình Thầm dựa vào ưu thế chiều cao trộm ngó tới bài cô gái nhỏ bên cạnh thấy vẻ mặt u sầu, ủ dột của cô, bèn chọc chọc bả vai cô, sau đó nhìn tới lá bài trong tay là K, lớn nhất.

Giờ phút này, ông đây chính là người chiến thắng.

“Trình Thầm, chúng ta đổi được không? Tôi đang giữ lá K đó .”

Hứa Diên cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói với Trình Thầm, muốn lừa hắn đổi bài cho cô.

Ánh mắt hắn lưu luyến ở cần cổ trắng ngần kia, rất ôn nhu mà chớp mắt: “Được được,nhưng của tôi cũng là lớn nhất.”

Hắn ngửa ra lá bài trong tay, ngạc nhiên chưa.

Đồ khốn!

Hứa Diên quay đầu không thèm quan tâm người này nữa, ăn thì ăn… Cùng lắm thì cô uống nước cả đêm là được.

“Đến cuối cùng ai là người may mắn đây? Hãy xuất hiện đi nào!”

Hứa Diên chậm rì rì ngửa bài, trong lòng khó chịu muốn chết.

Muốn khóc, nhưng lại không thể vì ớt cay mà rơi nước mắt!

“Ha ha ha Hứa Diên, vận khí của cô thật tốt!”

“Ăn đi ăn đi, sẽ chuẩn bị tốt nước cho cô.”

……

Hứa Diên thở dài, tay cầm đũa run run.

Cô mới vừa gắp lên một miếng ớt cay, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện mà chuẩn bị đưa miếng ớt đó vào miệng mình. Trong chớp mắt, Trình Thầm bỗng nhiên nghiêng người, cầm lấy cổ tay cô, miệng ăn luôn miếng ớt cô vừa gắp.

“……”

Cả phòng lại đột nhiên rơi vào lặng im.

Hắn dùng khăn giấy lau miệng, mặt không đổi sắc: “Ông đây bài lớn nhất, muốn ăn một miếng ớt cay không được sao?”

Miệng nói không đổi, nhưng hắn làm sao có thể trơ mắt để cô ăn ớt cay được.

“Ha ha, chỉ cần Trình ca muốn ăn, một nồi ớt cay này không ai ăn, đều để Trình ca giữ ăn dần.”

Trình Thầm đối với người đang nói chuyện mỉm cười, nói: “Tiểu tử, biểu hiện không tồi, tôi nhớ kỹ anh rồi đấy.”

Người kia vui vẻ cười, thật sự cho rằng chính mình đã làm được chuyện tốt.

“Trình Thầm, cảm ơn anh.”

Hứa Diên nhìn hắn vẻ mặt cảm động, hai mắt sáng ngời, giống hàm uông thanh tuyền*, thật là lay động lòng người.

Trình Thầm đưa ngón tay đến lau vệt nước ở khóe mắt cô, thân mật nói: “Không sao đâu.”

Về sau, ông đây sẽ đòi lại hết trên người em.

Từng tấc, từng tấc một, đến cả một sợi tóc cũng sẽ không tha.

Tác giả: Ngày mai phải đi bắt bọ. Chương sau có cảnh say rượu ha ha ha ha ha ha ha ha ha thiếu nữ thích nhất viết cái này có thể không chỗ nào sợ hãi mà ngọt ngọt ngọt!

Lại một lần nữa cảm ơn các vị tiểu khả ái vẫn luôn ủng hộ! (´ε` )♡

Chú thích:

小家伙 Tiểu gia hoả : Thằng nhóc

Thiên chân vô tà: Ngây thơ vô tội

Hàm uông thanh tuyền: tôi vẫn chưa tra được nghĩa của cụm này là gì nhưng có vẻ là một loại trang sức.

Lemon: Tiểu Hứa say rượu siêu đáng yêu lun.