Chương 6

Trong phòng có người thắp đèn lên.

Hoắc Phong Hoa trông thấy Tô Trạch Dương đứng ở cạnh giường. Anh mặc trung y nhạt màu, bên ngoài khoác trường bào trắng thuần, mà bản thân hắn lại mặc quần áo ướt nhẹp, dưới ánh sáng lộ ra đôi chân dài, quần áo cũng vo lại thành một cục, chật vật vô cùng. Hắn vội vàng bò xuống từ trên giường Tô Trạch Dương.

Tô Trạch Dương liếc nhìn Hoắc Phong Hoa, lại chuyển hướng sang Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, đã trễ thế này rồi, người tìm đồ nhi có việc gì?

Hoắc Phong Hoa đứng ở bên giường, động tác cứng nhắc ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Dương. Hắn đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao Cổ Quang Tế lại có đồ đệ trong phủ Tướng quân chứ, hóa ra chính là Tô Trạch Dương!

Cổ Quang Tế cười cười, vẫy tay với Hoắc Phong Hoa:

- Lại đây.

Hoắc Phong Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh Cổ Quang Tế, nghe thấy ông ta nói với Tô Trạch Dương:

- Đây là đồ đệ ta mới thu đêm nay, là đệ tử cuối cùng của ta, cũng là tiểu sư đệ của con.

Vẻ mặt Tô Trạch Dương vẫn hờ hững như cũ, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Phong Hoa hơi phức tạp, đáp lời Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, người biết hắn là ai không?

Cổ Quang Tế cười "hì hì" vỗ vai Hoắc Phong Hoa, đáp:

- Là ai vậy? Ta nhặt được trong phủ Tướng quân đấy, nhìn hắn thông minh sáng suốt, tư chất bất phàm nên ta thuận tay thu hắn thành đồ đệ luôn. Nhắc mới nhớ, vài hôm trước ta gặp được một thầy tướng số, lão nói đời này của ta nên có hai đồ đệ!

Tô Trạch Dương lắc đầu nói:

- Hắn là nam thϊếp của Phượng Thiên Túng.

- Nam thϊếp? Á há há...

Cổ Quang Tế cười được một nửa đột nhiên ngừng lại.

- Ồ? Chính là con tin nước Tây Trù, vị nam thϊếp mà nhóc Phượng bị Hoàng thượng ép phải rước về đấy hả?

Tô Trạch Dương đáp:

- Đúng vậy ạ.

Hoắc Phong Hoa một mực yên tĩnh đứng một bên nghe hai người nói chuyện, đột nhiên bắt được mấy chữ "con tin nước Tây Trù", bỗng giật mình ý thức được thân phận nguyên thân có lẽ không hề đơn giản, khó trách mỗi lần Thanh Thanh nhắc tới lai lịch của hắn đều nói năng thận trọng.

Vẻ mặt Cổ Quang Tế hiện ra chút phiền não:

- Ôi chao, ta chỉ tiện tay thu đồ đệ mà thôi, chẳng phải là có lỗi với con rồi sao.

Tô Trạch Dương nói:

- Người vì sao lại có lỗi với con?

Cổ Quang Tế nắm bả vai Hoắc Phong Hoa:

- Thằng nhóc này cùng giành giật chồng với con. Con hận hắn, hắn là kẻ thù của con, bây giờ ta nhận hắn làm đồ đệ chẳng phải là có lỗi với con sao?

Ánh mắt Tô Trạch Dương dừng trên mặt Hoắc Phong Hoa, một lát sau anh nói:

- Con không hận hắn, cũng không thèm để ý.

Hoắc Phong Hoa cảm thấy anh đang nói thật. Cho tới bây giờ hắn không cảm thấy Tô Trạch Dương hận hắn, cũng không thấy anh để tâm thân phận của hắn ở trong lòng. Có lẽ Phượng Thiên Túng quả thật không thích hắn một tí nào, nên Tô Trạch Dương mới không cảm thấy bị uy hϊếp.

Cổ Quang Tế tiến lên một bước, nhìn kỹ vẻ mặt của Tô Trạch Dương:

- Thật không đó?

Tô Trạch Dương bình tĩnh gật đầu.

Cổ Quang Tế thấy thế vỗ ngực một cái, cười cười nói:

- Vậy là tốt rồi, nếu đồ nhi con đã nói là không thèm để ý vậy sư phụ cũng không sợ. Nào, tiểu đồ đệ, tới bái kiến sư huynh con đi.

Hoắc Phong Hoa nhận thấy tình hình khó xử, thấp giọng hỏi Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, hiện tại thích hợp sao?

Cổ Quang Tế ngẩng đầu nói:

- Sao lại không thích hợp? Từ nay về sau phu nhân tướng quân chính là sư huynh con, xem xem trong cái phủ Tướng quân này ai dám bắt nạt con!

Cổ Quang Tế nói những lời này khí thế mười phần, Hoắc Phong Hoa đột nhiên nhận ra rằng ông ấy nói không sai. Hắn nên nhận người sư huynh Tô Trạch Dương này, không cho anh ta có cơ hội phủ nhận mới đúng. Thế là hắn vội vàng chắp hai tay, cúi mình vái chào:

- Tô sư huynh.

Tô Trạch Dương lạnh lùng nhìn hắn.

Hoắc Phong Hoa đã quen với sự lạnh nhạt này của Tô Trạch Dương, hắn cũng không để ý, chỉ nói:

- Sư huynh, sau này xin hãy quan tâm đệ nhiều hơn, trong phủ nhà cao cửa rộng, đừng để người khác khi dễ đệ nhé.

Cổ Quang Tế dùng sức vỗ lưng Hoắc Phong Hoa, cao giọng khen:

- Nói hay lắm!

Hoắc Phong Hoa bị ông ta đập đến đau nhức, miễn cường đứng vững đáp lời:

- Đa tạ sư phụ đã khen.

Tô Trạch Dương hơi nhíu mày, hỏi Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, rốt cuộc tối nay người tới phủ tướng quân là vì chuyện gì?

Cổ Quang Tế thấy thời gian không còn sớm, làm loạn nãy giờ cũng đủ rồi, nên bắt tay vào việc chính, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Tối nay ta tới đây quả thực là có chuyện quan trọng muốn nói với con.

Tô Trạch Dương bình tĩnh chờ ông nói.

Cổ Quang Tế đưa tay mò mẫm trong ngực áo, tìm kiếm một hồi lâu mới móc ra một tấm lệnh bài bằng kim loại màu đen, năm ngón tay nắm chặt lệnh bài duỗi thẳng tay, hỏi Tô Trạch Dương:

- Con biết đây là cái gì chứ?

Tô Trạch Dương nhìn lệnh bài, nói:

- Lệnh bài Chưởng môn.

Cổ Quang Tế gật đầu, trầm giọng nói:

- Đệ tử đời thứ sáu của Tiên Duyên phái - Tô Trạch Dương - nghe lệnh!

Tô Trạch Dương vén áo bào, quỳ xuống.

Cổ Quang Tế tiếp tục nói:

- Hôm nay, ta, đệ tử đời thứ tư, Chưởng môn của Tiên Duyên phái - Cổ Quang Tế - truyền lại chức vị Chưởng môn cho đệ tử Tô Trạch Dương. Con luôn phải ghi nhớ lời răn của bổn môn, trừng gian dương thiện*, trừ ma vệ đạo*, hết sức cố gắng phát triển môn phái chúng ta!

*trừng gian dương thiện: trừng phạt gian ác, tuyên dương cái thiện

* trừ ma vệ đạo: diệt trừ yêu ma quỷ quái, bảo vệ Đạo

Hoắc Phong Hoa đứng ở một bên lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Cổ Quang Tế đêm khuya lén lút lẻn vào phủ Tướng quân thế mà chỉ để truyền lại chức chưởng môn cho Tô Trạch Dương, bỗng nhiên trong lòng có hơi khó chịu.

Sau đó Cổ Quang Tế nói:

- Nhận lệnh.

Tô Trạch Dương ngẩng đầu nhìn lệnh bài nhưng không vươn tay.

Cổ Quang Tế hừ một tiếng:

- Nhận lệnh đi.

Lúc này Tô Trạch Dương mới lắc đầu, chậm rãi nói:

- Đệ tử không thể đảm nhận chức Chưởng môn.

- Tại sao thế?

Không chỉ là Cổ Quang Tế, cả Hoắc Phong Hoa đang đứng bên cạnh xem đến vui vẻ cũng cảm thấy khó hiểu.

Tô Trạch Dương khẽ nói:

- Đệ tử đã gả cho Phượng Thiên Túng làm thê tử, việc hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa thực sự hữu tâm vô lực*, tự ngẫm thấy bản thân không có cách nào làm rạng danh môn phái. Hơn nữa thân phận của đệ tử bây giờ là nam thê, nếu nhận chức Chưởng môn sợ là sẽ khiến bổn môn phải hổ thẹn.

*hữu tâm vô lực: có lòng nhưng không có sức

Cổ Quang Tế nghe vậy sững sờ, sau đó thở dài:

- Cái thằng nhóc này! Sao lại bảo thủ như vậy!

Tô Trạch Dương nói:

- Xin lỗi sư phụ, chức vị Chưởng môn này con không làm được, mời sư phụ thu hồi lệnh bài.

Cổ Quang Tế đột nhiên cáu kỉnh:

- Con không chịu làm thì ta biết trao cho ai đây?

Tô Trạch Dương cúi thấp đầu không nói một lời.

Cổ Quang Tế vươn tay túm lấy tay anh, muốn ép anh nhận lấy tấm lệnh bài:

- Không được, năm nay ta đã bảy mươi, mấy ngày trước ta đã quyết định đi vân du tứ hải rồi, về sau chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa, chức Chưởng môn này ta phải trao cho người đáng tin cậy, con nhanh mà cầm lấy đi.

Tô Trạch Dương nắm chặt tay, không chịu tiếp nhận lệnh bài.

Hoắc Phong Hoa nhìn hai người ngươi đẩy ta đi hồi lâu, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn quỳ xuống, nói với Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, đệ tử nguyện ý tiếp nhận chức vị Chưởng môn, gánh vác trách nhiệm Chưởng môn.

Tô Trạch Dương lập tức nhìn hắn, Cổ Quang Tế cũng không khỏi sửng sốt, lúc lâu sau mới nói:

- Con chỉ vừa mới vừa nhập môn thôi, hẳn là không thích hợp đâu?

Hoắc Phong Hoa nói:

- Thời gian nhập môn ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là người có đáng tin cậy hay không. Sư huynh không có ý định làm Chưởng môn, sư phụ có bắt ép đưa cho huynh ấy cũng vô nghĩa, chi bằng để cho đệ tử tiếp nhận chức vị Chưởng môn, sau này chăm chỉ khổ luyện võ công môn phái, trừng gian dương thiện, trừ ma vệ đạo, trở thành thế hệ đại hiệp mới, làm rạng danh Tiên Duyên phái.

Cổ Quang Tế lâm vào trầm tư.

Tô Trạch Dương đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm dính trên đầu gối, sau đó liếc Hoắc Phong Hoa một cái.

Hoắc Phong Hoa phát hiện hai cái đùi trắng trẻo của mình lại vô tình lộ ra bên ngoài, thế là vội vàng kéo vạt áo che lại, sau đó nhìn qua Tô Trạch Dương. Khuôn mặt anh dưới ánh nến trắng nõn thanh tú, đôi môi mỏng phớt hồng, bỗng nhiên hắn nổi hứng trêu chọc, "chụt", cho anh một nụ hôn gió.

Tô Trạch Dương chưa thấy hôn gió bao giờ, thế nhưng nhìn vẻ mặt cợt nhả của hắn cũng biết đó không phải ý tốt gì, thế là nhíu mày.

Cổ Quang Tế không nhìn thấy hai người họ mắt đi mày lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ tay một cái, nói với Hoắc Phong Hoa:

- Được rồi. Nếu con đã có trách nhiệm như vậy, chức vị Chưởng môn này ta truyền lại cho con.

Hoắc Phong Hoa vui mừng quá đỗi, liền vội khom lưng cúi đầu lạy Cổ Quang Tế, nói:

- Đa tạ sư phụ.

Cổ Quang Tế giao lệnh bài cho hắn, vẻ mặt hớn hở đỡ hắn đứng dậy, nói:

- Nay con đã là Chưởng môn Tiên Duyên phái, sư phụ có vài lời muốn nói rõ với con.

Hoắc Phong Hoa vội nói:

- Mời sư phụ nói.

Cổ Quang Tế sờ sờ chòm râu:

- Phái Tiên Duyên chúng ta tổng cộng có bốn người.

Hoắc Phong Hoa lập tức nói:

- Từ từ đã, sư phụ, người vừa nói gì ạ?

Cổ Quang Tế nói:

- Môn phái chúng ta tổng cộng có bốn người, ba người chúng ta ở đây, còn lại sư đệ của ta nữa là bốn. Hắn tên là Ôn Hòa Di, từ nhỏ đã thông minh, võ công cao cường, đáng tiếc khi trưởng thành xuống núi thì mất tích. Sư phụ ta, cũng chính là sư tổ con, trước khi qua đời đã dặn dò ta nhất định phải tìm được hắn trở về. Về sau, chuyện này giao cho con.

Vẻ mặt Hoắc Phong Hoa ngạc nhiên.

Cổ Quang Tế lại tiếp tục nói:

- Phái Tiên Duyên ta nay thế đơn lực bạc, môn hạ quạnh quẽ, về sau con phải thu nhiều đệ tử, phát triển môn phái, đã nhớ chưa?

Hoắc Phong Hoa dở khóc dở cười nói:

- Sư phụ, ngay cả võ công người còn chưa có dạy con...

- Phải rồi.

Lúc này Cổ Quang Tế mới chợt nhớ tới, rút từ trong ngực ra một quyển bí tịch:

- Đây là bí tịch môn phái ta, từ giờ trở đi con cố gắng tu luyện, nếu có điều không hiểu thì có thể đi hỏi sư huynh con.

Sư huynh lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, tựa hồ không định hướng dẫn hắn phải tu luyện thế nào.

Hoắc Phong Hoa cầm lấy quyển bí tịch, nói với Cổ Quang Tế:

- Sư phụ, người đúng là vô trách nhiệm mà!

- Ây da.

Cổ Quang Tế nhíu nhíu mày:

- Sư phụ lớn tuổi rồi, cũng muốn đi khắp nơi thăm thú, nói gở một chút có khi một đi không trở lại, gánh nặng chưởng môn này cuối cùng ta cũng tìm được người để truyền lại, bằng không ta chết cũng không an tâm. Con đã nhận lệnh bài rồi thì đừng có quên chuyện đã hứa với ta hôm nay. Nếu con dám làm xằng làm bậy, ta nhất định sẽ trở về tự mình thanh lý môn hộ!

Nói xong, Cổ Quang Tế cứ thế xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Phong Hoa bắt lấy tay ông, kinh ngạc hỏi:

- Sư phụ, người đi luôn bây giờ sao?

Cổ Quang Tế bắt lấy tay hắn, dùng sức gỡ ra, nói:

- Phải rồi, đừng quên tìm sư thúc con nhé.

Nói xong, thân mình ông nhoáng một cái, bắt đầu thi triển khinh công rồi biến mất khỏi đình viện.

Hoắc Phong Hoa há hốc mồm tận mắt thấy cách ông biến mất. Hắn nhìn chằm chằm cái sân trống hồi lâu, quay đầu hỏi Tô Trạch Dương:

- Huynh biết việc này từ trước rồi đúng không, nên mới không chịu nhận cái chức Chưởng môn này, cố ý lừa ta nhảy vào chứ gì?

Tô Trạch Dương không muốn để ý đến hắn, nói:

- Ngươi về đi, ta muốn đi ngủ.

Hoắc Phong Hoa nắm chặt lệnh bài Chưởng môn trong tay cùng với bí tịch võ công, trong lòng cứ có cảm giác nghèn nghẹn. Hắn xoay người, đi đến bên giường Tô Trạch Dương rồi ngồi xuống, nói:

- Không, nếu ta đã là Chưởng môn vậy từ nay về sau huynh phải nghe theo lệnh của ta.

Tô Trạch Dương chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào.

Hoắc Phong Hoa rơi xuống nước, bị gió lạnh thổi cả đêm, hiện tại tức đến cổ họng đau rát. Hắn nói:

- Sư huynh, lấy hộ ta ly trà nóng với.

Tô Trạch Dương chậm rãi đi đến bên giường nhìn hắn một lát, đột nhiên giơ tay túm lấy bả vai hắn ném ra khỏi phòng, nói:

- Cút ra ngoài!

Cả người Hoắc Phong Hoa bị Tô Trạch Dương ném ra ngoài, ngã sóng soài ngoài sân. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Dương vung tay đóng cửa phòng, lập tức tức giận vỗ xuống đất, qua một lúc mới bò dậy.