Chương 7

Hoắc Phong Hoa lại rơi xuống nước, lần này còn bị gió đêm thổi. Đêm hôm đó hắn trở về ngủ, đến sáng hôm sau thì ốm nằm bẹp trên giường.

Thanh Thanh không biết đêm qua hắn trèo tường rồi trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ cho rằng thân thể hắn yếu đuối. Trên lưng hắn vẫn còn vết thương của roi, bây giờ lại bị cảm lạnh nên để hắn nằm yên trong phòng nghỉ ngơi, lại dặn dò phòng bếp nấu cho hắn bát canh bổ.

Cũng may là tuy địa vị của Hoắc Phong Hoa trong phủ Tướng quân không cao, thế nhưng chi phí ăn mặc cũng chưa từng bạc đãi hắn, ở trong phòng ăn ngon uống tốt vài ngày. Vào những lúc rảnh rỗi, Hoắc Phong Hoa nằm trên giường mềm bên cạnh cửa sổ đọc bí tịch võ công mà Cổ Quang Tế đưa cho. Quyển bí tịch hơi mỏng chỉ dạy về phương pháp điều khiển khí, hắn đọc một lúc lâu, chỉ biết rằng sách này dạy cách tu luyện nội công, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên đành bắt chước theo hình vẽ trong sách ngồi tĩnh tọa đả thông khí huyết.

Hắn tập được hai ba ngày nhưng không thấy có gì tiến triển, ngược lại cơ thể lại dần dần khỏe mạnh hơn.

Trong phủ Tướng quân, thời gian trôi qua thoải mái dễ chịu mà tiêu dao, ý định chạy trốn của Hoắc Phong Hoa dần giảm bớt, định ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa. Chỉ có điều ngày nào cũng chỉ ở trong phòng, thời gian trôi qua, hắn thấy cả người đều cảm thấy khó chịu. Đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, hắn liền nghĩ đến việc xuất phủ đi dạo một vòng.

Hoắc Phong Hoa lẻn ra khỏi sân nhỏ, dọc đường có hơi thấp thỏm không yên, sợ có người ngăn trở không cho hắn xuất phủ. Hắn nghĩ, dù sao bây giờ hắn cũng là sư đệ kiêm Chưởng môn của Tô Trạch Dương, nếu Tô Trạch Dương không nể mặt hắn thì cũng phải nể mặt lệnh bài Chưởng môn một chút. Nếu quả thật bị người ngăn trở, hắn sẽ đi tìm Tô Trạch Dương quậy một trận.

Nghĩ vậy, Hoắc Phong Hoa càng có thêm tự tin, lúc đi đường lưng cũng tự nhiên mà thẳng.

Lần này hắn không đi cửa sau mà trực tiếp đi tiền viện. Vừa mới đến cổng chính phủ Tướng quân, đột nhiên thấy cửa được mở ra, người mở cửa quay đầu lại la lớn:

- Hoắc công tử, xin nhường đường.

Người vừa mở cửa không khách khí với hắn, Hoắc Phong Hoa đành phải đứng tránh qua một bên, trông thấy một chiếc xe ngựa từ bên ngoài chạy nhanh vào trong.

Hoắc Phong Hoa đã ở phủ Tướng quân một thời gian không ngắn, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói có khách đến thăm, lúc này nhịn không được tò mò nhìn cửa sổ xe ngựa, đúng lúc người bên trong cũng xốc rèm che lên, vừa vặn cùng Hoắc Phong Hoa bốn mắt nhìn nhau.

Ngồi trên xe ngựa là một người đàn ông có khuôn mặt trắng để chút râu, dung mạo anh tuấn, phong thái nho nhã, thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi. Người nọ nhìn Hoắc Phong Hoa rồi khẽ cau mày, đợi xa phu dừng hẳn xe ngựa rồi mới vén rèm lên xuống xe.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu một cái với Hoắc Phong Hoa mà không thèm mở miệng xưng tên.

Hoắc Phong Hoa đành phải khom người chắp tay, cũng không biết ông ta xưng hô thế nào, định quay sang hỏi người gác cổng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên trong phủ ra nghênh đón, quay ra nhìn thì thấy quản gia phủ Tướng quân, Lục Tây, mang theo tôi tớ bên người Tô Trạch Dương, Lưu Dũng, đi tới.

Lưu Dũng còn chưa tới gần đã kêu lên từ xa:

- Tướng gia!

Người đàn ông gật đầu, nói:

- Lục thúc, lâu rồi không gặp.

Lục Tây sải bước chân dài hơn, vội vàng đến trước mặt người nọ, khom lưng nói:

- Đại thiếu gia.

Người đàn ông giơ tay nâng ông dậy.

Lúc này Lưu Dũng cũng đến gần, cúi mình vái chào, vẻ mặt ngập tràn vui vẻ, nói:

- Tướng gia, Tô công tử nghe ngài đã đến nên cho người chuẩn bị trà ngon, đang ở tại nhà chính chờ người ạ.

Người đàn ông nghe vậy hỏi:

- Mọi việc trong phủ đều ổn cả chứ?

Lưu Dũng vội vàng nói:

- Tất cả đều ổn ạ, Tướng gia, mời ngài.

Người đàn ông nhìn Lục Tây, Lục Tây nói:

- Đại thiếu gia, Tô công tử đang chờ ngài ạ, mời ngài qua đó trước, hiện tại ta có chút chuyện cần xử lý, xong xuôi ta sẽ qua.

Người đàn ông gật nhẹ đầu, đi theo Lưu Dũng vào nội viện.

Lục Tây lập tức nhìn Hoắc Phong Hoa đang đứng ở một bên, hỏi:

- Hoắc công tử định đi đâu vậy?

Hoắc Phong Hoa có hơi sợ Lục Tây, hai tay khoanh trước ngực, nói:

- Ta ra ngoài chơi chút.

Sắc mặt Lục Tây nghiêm túc:

- Cơ thể công tử còn chưa khỏe, không thích hợp ra ngoài đi dạo.

Nói xong, ông ngẩng đầu gọi:

- Ngô Thông!

Người giữ cửa vừa rồi vội vàng lên tiếng:

- Lục lão, người có gì phân phó.

Lục Tây nói:

- Trước khi Hoắc công tử lành bệnh thì không được xuất phủ, các ngươi cần phải canh cửa cho cẩn thận, đừng để vi phạm quy củ.

Ngô Thông khom người, không ngừng dạ vâng.

Trong lòng Hoắc Phong Hoa đột nhiên bốc lên lửa giận, hắn ngẩng đầu liền bắt gặp người Lục Tây gọi là đại thiếu gia kia đã dừng chân bên cạnh tấm bình phong ở nội viện, đang quay đầu nhìn về phía bên này, hẳn đã nghe được lời Lục Tây nói. Trong nháy mắt hắn càng thấy tức giận hơn.

Lục Tây nói xong lập tức quay người đi vào bên trong, thái độ cung kính đi vào cùng vị đại thiếu gia kia.

Hoắc Phong Hoa nhìn theo bóng lưng Lục Tây, rốt cuộc cũng không dám đối đầu với ông. Hắn hít sâu một hơi, cũng lớn giọng kêu:

- Ngô Thông!

Ngô Thông ngẩn người, chậm rì rì tới chỗ Hoắc Phong Hoa, hỏi:

- Hoắc công tử có điều gì phân phó?

Hoắc Phong Hoa hỏi:

- Người vừa rồi là ai thế?

Vẻ mặt Ngô Thông đầy kinh ngạc:

- Hoắc công tử không biết ngài ấy ư?

Hoắc Phong Hoa lắc đầu:

- Sao ngươi hỏi lắm thế? Cứ nói ta biết hắn là ai đi.

Mặt Ngô Thông đầy vẻ khó hiểu, nói:

- Ngài ấy chính là anh trai của Phượng tướng quân, tả thừa tướng đương triều Phượng Thiên Sinh ạ.

Lúc này đến phiên Hoắc Phong Hoa sững sờ:

- Phượng Thiên Sinh? Anh trai Phượng Thiên Túng?

Ngô Thông gật đầu.

Hoắc Phong Hoa đứng yên tại chỗ, giơ tay gãi gãi môi, bỗng nhiên nổi tính tò mò, quay người đi vào bên trong nội viện.

Tô Trạch Dương đang chiêu đãi khách trong nhà chính. Hoắc Phong Hoa đi vào nội viện, núp ở phía sau cái cây to trong góc nhìn vào trong phòng, thấy Tô Trạch Dương và Phượng Thiên Sinh đang ngồi đối mặt nói chuyện.

Hắn trốn sau cái cây một lúc, sau đó chui vào bụi cỏ gần đó để tới gần căn phòng, cuối cùng nhảy qua hàng rào, đáp xuống hành lang bên ngoài phòng, ngồi dựa vào bức tường dưới cửa sổ.

Hắn nghe thấy Phượng Thiên Sinh nói:

- Vài ngày trước quận chúa bị động thai dẫn tới sinh non, đứa nhỏ không giữ được.

Trong phòng trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tô Trạch Dương mới nói:

- Quận chúa khôi phục ổn chứ?

Phượng Thiên Sinh:

- Nàng vẫn đang tĩnh dưỡng trong phòng không dám xuống giường, cũng may đại phu nói nàng hồi phục rất tốt.

Tô Trạch Dương:

- Đứa bé này sợ là không có duyên phận với hai người, tướng gia và quận chúa vẫn còn trẻ, không cần lo lắng quá nhiều.

Hoắc Phong Hoa nghe đến đây, trong lòng suy đoán quận chúa trong lời bọn họ nhất định là vợ của Phượng Thiên Sinh, hơn nữa gần đây mới sinh non. Nghe giọng điệu lo lắng của Phượng Thiên Sinh, sợ là hai người còn chưa có con nối dõi. Không biết Phượng gia có bao nhiêu anh em, nếu chỉ có hai người Phượng Thiên Sinh và Phượng Thiên Túng, anh cả đã ba mươi còn chưa có con, em trai lại thích đàn ông, đối với thời đại này mà nói quả thật là chuyện phiền não.

Phượng Thiên Sinh lập tức thở dài một tiếng:

- Thiên Túng vẫn đang dẫn quân tiêu diệt thế lực Tây Trù còn sót lại. Vương thừa tướng trên triều vẫn luôn đuổi cùng gϊếŧ tận Phượng gia ta. Quân công của Thiên Túng càng nhiều, hoàng thượng càng nghi ngờ Phượng gia hơn, ta sợ hắn...

- Đợi một chút!

Tô Trạch Dương đột nhiên cắt lời hắn, đứng dậy quát:

- Đi vào!

Hoắc Phong Hoa nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp đứng dậy thì có bàn tay thò ra từ cửa sổ nắm lấy cổ áo hắn ném vào trong phòng.

Hắn đυ.ng mạnh vào một cái ghế, ngẩng đầu lên thì thấy người vừa ném hắn vào là Lục Tây. Cơn tức đột nhiên trào dâng, hắn cả giận nói:

- Lục quản gia, dù sao ta cũng là người của tướng quân, ngươi đối xử với ta như vậy có hơi quá đáng rồi đó!

Lục Tây bình tĩnh đáp:

- Hóa ra là Hoắc công tử, ta còn tưởng rằng có tên trộm nào ở bên ngoài nghe lén đó chứ.

Hoắc Phong Hoa lập tức bị ông chặn họng, nghẹn không nói được lời nào.

Tô Trạch Dương lạnh lùng hỏi:

- Sao lại tới đây nghe lén?

Hoắc Phong Hoa liếc mắt nhìn qua Phượng Thiên Sinh đang cau mày nhìn mình, đầu óc nhảy số nói:

- Ta nghe nói đại ca đến nên muốn tới nhìn xem.

Trong phòng không ai nói lời nào.

Hoắc Phong Hoa cười cười, dứt khoát leo lên ghế ngồi, nói:

- Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, không cần để ý tới ta.

Tô Trạch Dương bỗng nhiên nói:

- Ngươi đi ra ngoài.

Hoắc Phong Hoa sửng sốt, thầm nghĩ Tô Trạch Dương quá không nể mặt mình.

Thái độ của Phượng Thiên Sinh thì tốt hơn chút:

- Nghe nói sức khỏe Hoắc công tử không tốt, nên về phòng tĩnh dưỡng thì hơn.

Hoắc Phong Hoa không trả lời.

Lục Tây tiến lên một bước, giọng điệu khá lịch sự, vươn tay về phía Hoắc Phong Hoa:

- Hoắc công tử, xin mời.

Đã đến nước này rồi, Hoắc Phong Hoa dù có da mặt dày cỡ nào cũng không thể tiếp tục ngồi yên không đi. Hắn đứng lên bước ra ngoài, lúc đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nói với Tô Trạch Dương:

- Ta chỉ cảm thấy ở một mình có hơi cô đơn, nên muốn tới gặp ngươi một chút.

Hắn nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Tô Trạch Dương, trực tiếp đi khỏi nhà chính. Chỉ là trên đường đi hắn lại nghĩ về những lời Phượng Thiên Sinh và Tô Trạch Dương vừa nói, Vương thừa tướng được nhắc đến ở đây khẳng định là phụ thân của Vương An Trí, Hữu tướng đương triều Vương Sơ. Có vẻ như bất hòa giữa hai vị Tả tướng và Hữu tướng Đông Lân Quốc không hề đơn giản, khó trách trước đó Tô Trạch Dương cảnh cáo không cho hắn và Vương An Trí tiếp tục qua lại.

Nếu lời của Cổ Quang Tế đêm hôm đó là sự thật, vậy hắn chính là con tin của Tây Trù Quốc. Sau khi Tây Trù bị diệt, hắn còn bị Hoàng đế Đông Lân gả cho Phượng Thiên Túng làm nam thϊếp, đây rõ ràng không phải là khen thưởng mà là khiển trách mới đúng. Chỉ sợ Phượng Thiên Túng công cao lấn chủ, còn một nguyên do nữa là Hoàng đế kiêng kị thế lực Phượng gia quá lớn.

Trong đầu Hoắc Phong Hoa vẫn luôn nghĩ về những chuyện này, thế nhưng trong phủ tướng quân lại không có đáp án mà bản thân muốn, trong lòng đè nén đến khó chịu, cuối cùng hắn nghĩ tới một người.

Hắn vội vàng trở về thiên viện viết một lá thư cho Vương An Trí, hẹn y gặp nhau tại Hoa Nguyệt Các tối ngày mai. Hắn tìm tên sai vặt tham tiền mới quen biết mấy ngày nay, sai hắn ta mang thư đến phủ Vương Hữu Tướng.

Tên sai vặt nhận của Hoắc Phong Hoa năm lượng bạc, hai mắt tỏa sáng. Hắn ta cẩn thận nhét thư vào trong túi áo, cam đoan sẽ đưa thư đến Vương phủ.

Hoắc Phong Hoa an tâm ở phủ tướng quân chờ đến ngày mai. Ăn tối xong hắn đuổi Thanh Thanh về phòng đi ngủ sớm. Lúc sắc trời vừa tối, hắn một mình chạy tới hậu viện, lần này hắn mang theo cái quần sạch sẽ, thuận lợi trèo qua tường bao hậu viện trốn ra ngoài.

Phố hoa yên tĩnh vào ban ngày bỗng chốc náo nhiệt lên vào buổi đêm. Hoắc Phong Hoa vừa mới xuất hiện tại góc đường thì có cô gái phong trần đi ngay ra giữ chặt tay hắn, muốn kéo hắn vào trong kỹ viện uống chén rượu.

Hắn gỡ tay cô gái người đầy mùi son phấn ra, nhanh chân bước vào Hoa Nguyệt Các.

Vừa bước một chân vào các, tú bà đã quen thuộc mà đi tới đón chào, lần này không làm ầm ĩ mà nói:

- Hoắc công tử tới rồi sao? Phòng đã được chuẩn bị đàng hoàng rồi ạ, mời công tử theo ta.

Hoắc Phong Hoa sửng sốt, sau đó nhận ra hẳn là Vương An Trí đã tới từ trước rồi bao một gian phòng trên lầu ngồi chờ hắn. Vì vậy hắn cười gật gật đầu:

- Dẫn đường đi.

Tú bà vừa đi vừa lắc trái lắc phải bờ mông, một đường dẫn Hoắc Phong Hoa lên lầu hai rồi đẩy cửa một gian phòng, nói:

- Hoắc công tử, mời.

Hoắc Phong Hoa liếc mắt thăm dò bên trong, tuy không thấy người đâu nhưng vẫn bước vào.

Tù bà đóng cửa lại.

Trong phòng có một cái bàn tròn, một cái bình phong và một giường lớn ở đằng sau tấm bình phong. Hoắc Phong Hoa nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, hắn kêu một tiếng:

- Vương huynh?

Sau tấm bình phong phản chiếu một bóng người chậm rãi đi tới bên rìa, một đoạn tay áo trắng như tuyết lộ ra trước tiên.

Trong lòng Hoắc Phong Hoa có chút cảm giác kỳ lạ.

Ngay sau đó, hắn thấy Tô Trạch Dương với bộ y phục trắng từ sau bình phong bước ra.

Hoắc Phong Hoa biến sắc, quay đầu muốn chạy.

Thế nhưng Tô Trạch Dương giơ tay lên, từ trong tay áo bắn ra một vật, sượt ngang qua mặt Hoắc Phong Hoa, "phập" một tiếng như đóng đinh vào chiếc cửa gỗ.

Hoắc Phong Hoa nhìn kỹ mới nhận ra đó là bức thư bản thân sai người gửi cho Vương An Trí. Tờ giấy vốn mềm mại, sau khi rơi vào tay Tô Trạch Dương vậy mà giống như miếng sắt cắm vào tấm gỗ, không biết phải rót vào đó bao nhiêu nội lực.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, Hoắc Phong Hoa từ bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn, hắn xoay người bày ra vẻ mặt tươi cười, nói:

- Sư huynh, thật là trùng hợp. Huynh cũng tới kỹ viện chơi à?