Chương 4

Cảm giác bị roi quất vào lưng là như thế nào, Hoắc Phong Hoa sống hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thử qua, có điều chưa bị đánh nhưng hắn vẫn biết rõ, nếu bị cái roi kia quất thì cảm giác không thể nào dễ chịu được.

Hắn hốt hoảng quỳ gối ở giữa nhà chính, nhìn người đứng ở hai bên đều cúi đầu không dám nói tiếng nào, trong nội tâm bỗng nhiên không hiểu cho lắm, không biết vì sao mình lại ở nơi này, cũng không biết tại sao phải quỳ ở đây chịu đựng hết thảy những chuyện này.

Hắn rất muốn xúc động mà đứng lên quát: "Ông đây không nhịn nữa!!" Thế nhưng hắn hơi nghi ngờ liệu rằng mình có năng lực để đi khỏi đây hay không, hắn nhìn thoáng qua đôi mắt sáng quắc thước của Lục Tây, rồi lại liếc Tô Trạch Dương đang cầm cây roi trên tay chầm chậm tiến về phía sau hắn, thầm nghĩ, thôi thì sống sót sau mười roi này rồi hẵng tính tiếp.

Tô Trạch Dương không nói gì, cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, chỉ đứng đó yên tĩnh cầm roi mà không động.

Hoắc Phong Hoa vì thế mà càng căng thẳng hơn, các thớ cơ ở phần lưng vô thức căng lên, chờ đợi cây roi kia có thể quất xuống bất cứ lúc nào.

Đột nhiên Tô Trạch Dương vung roi lên, động tác của anh so với Hoắc Phong Hoa tưởng thì còn nhanh hơn. Hắn vừa mới nghe được tiếng "vυ"t" của cây roi, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh rồi dần nóng lên, sau đó mới bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Đau đớn dần dần tăng lên, ngay khi Hoắc Phong Hoa cho rằng mình có thể chịu đựng được, roi thứ hai đã quất xuống, sau đó là roi thứ ba, thứ tư không hề dừng lại, cảm nhận dần rõ ràng hơn, cơn đau lan ra toàn bộ phần lưng, Hoắc Phong Hoa cắn chặt bờ môi, hắn nghe thấy bản thân khó có thể nhịn mà bật ra tiếng rêи ɾỉ mỗi lần roi quất xuống.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, phần áo quần sau lưng bị roi da quất rách bươm, làn da mịn màng cũng bị đánh cho chảy máu, máu tươi chảy dọc xuống, lại gặp miệng vết thương khác mà thay đổi hướng chảy, thấm đẫm toàn bộ quần áo sau lưng, cảnh tượng thê thảm.

Thanh Thanh không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Thế nhưng chỉ có Lục Tây hiểu rõ, vết thương trên lưng Hoắc Phong Hoa nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng tất cả đều là chút vết thương ngoài da, Tô Trạch Dương vừa đánh roi thứ nhất xuống ông đã biết anh hạ thủ lưu tình, anh yêu cầu tự mình thi hành hình phạt thực ra là đổi hình thức xin khoan dung cho Hoắc Phong Hoa.

Hình phạt mười roi rất nhanh đã được Tô Trạch Dương thi hành xong, anh nhẹ nhàng ném cây roi cho nô bộc, nói: "Đưa Hoắc công tử về phòng đi."

Đầu óc Hoắc Phong Hoa đang mơ màng, không đếm được bản thân đã nhận bao nhiêu roi, lúc này nghe thấy anh nói vậy, cơ bắp đang căng cứng mới thả lỏng ra, nhưng thân thể hắn vốn đang yếu ớt, thế nên vừa thả lỏng người là toàn bộ cơ thể đổ ập về phía trước, hôn mê bất tỉnh.

Tô Trạch Dương đang ở gần hắn nhất, thấy hắn té xỉu thì tiến lên đỡ lấy, nâng cằm hắn để tránh đập xuống đất, sau đó thở dài một hơi, dứt khoát bế thốc hắn lên, đi về phía thiên viện.

Hoắc Phong Hoa cũng không bất tỉnh quá lâu, hắn nằm sấp trên giường trong chốc lát, từ từ tỉnh táo lại. Ngoại trừ đau đớn từ vết thương trên lưng, hắn cảm giác được trên trán vậy mà mồ hôi tuôn ướt đẫm, cả người run run không biết do nóng hay lạnh.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân Thanh Thanh ở trong phòng, trong chốc lát đã tới bên giường hắn, nói: "Công tử đừng cử động, để nô tỳ cắt y phục cho người."

Hắn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, thực ra cũng không có sức để mà cử động, hắn nghe thấy tiếng kéo cắt vải, sau đó trên lưng cảm thấy lạnh lẽo.

Thanh Thanh ngồi ở bên giường, nói khẽ: "Nô tỳ giúp người lau miệng vết thương."

Hoắc Phong Hoa hốt hoảng, còn nhớ hỏi một câu: "Có đủ sạch không đấy?"

Thanh Thanh nói: "Sợi bông đều đã được trụng qua nước sôi, Tô công tử cũng sai nô tỳ dùng rượu lau vết thương cho người. Nô tỳ sẽ nhẹ nhàng, người yên tâm."

Hoắc Phong Hoa nghe Thanh Thanh nói tới Tô Trạch Dương, nhịn không được hừ một tiếng: "Không phải hắn muốn ta chết sao?"

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy giọng Tô Trạch Dương vang lên ngay cửa phòng. Anh nói: "Ta không muốn ngươi chết, cả phủ Tướng quân cũng không một ai muốn ngươi chết, chỉ trừ bản thân ngươi mà thôi."

Hoắc Phong Hoa ngẩn người, nhớ ra nguyên thân đã từng nhảy xuống nước tự sát, khẽ hừ nhẹ rồi không nói nữa.

Thanh Thanh lấy nước sạch lau miệng vết thương cho hắn, sau đó dùng chút rượu lau lại lần nữa. Biết rằng vết thương hở mà dính chút cồn sẽ rất xót, thế nhưng đến lúc thật sự trải qua, Hoắc Phong Hoa đau đến mức khó có thể chịu nổi, dù cho động tác Thanh Thanh đã nhẹ hết mức rồi, hắn vẫn đỏ cả hai mắt vì đau, cắn chặt răng rêи ɾỉ không ngừng.

Hắn chỉ có thể không ngừng động viên bản thân: "Khử trùng là điều cần thiết, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất, nhịn một chút là xong ngay thôi."

Hắn cắn răng mơ hồ nói nhỏ, Tô Trạch Dương đứng ở bên giường nghe thấy được, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Lúc này Thanh Thanh đã lau xong miệng vết thương cho hắn, bỏ bông lau đã dính đầy máu sang một bên, Hoắc Phong Hoa cũng thở ra một hơi, yếu ớt nằm rạp trên giường, thều thào nói: "Mắc mớ gì tới ngươi?"

Tô Trạch Dương cũng không giận, anh đi ra ngoài rồi quay lại. Hóa ra anh đi lấy thuốc trị thương tới, chờ cho Thanh Thanh lau sạch miệng vết thương, anh mới tới ngồi bên cạnh giường rồi lôi ra một cái bình ngọc, nói: "Để ta bôi thuốc cho ngươi." Đồng thời phân phó Thanh Thanh: "Ta đã cho người mời đại phu, ngươi đón người tới bắt mạch cho hắn, trong khoảng thời gian này sắc thuốc cho hắn uống."

Thanh Thanh "vâng" một tiếng sau đó lui ra ngoài.

Hoắc Phong Hoa nằm lì trên giường, cảm giác được ngón tay Tô Trạch Dương dính thuốc mỡ chậm rãi bôi lên vết thương sau lưng. Động tác của anh ôn hòa, thuốc mỡ cũng mát lạnh dịu nhẹ, cảm giác nóng cháy trên da thoáng cái dịu đi không ít, vì thế hắn thở ra một hơi, nói: "Ngươi chỉ sợ ta chết ở phủ Tướng quân thôi đúng không?"

Tô Trạch Dương cũng chỉ bình thản đáp: "Nếu như ngươi mà chết, ta không biết ăn nói làm sao với Tướng quân."

Anh trả lời không chút che giấu, Hoắc Phong Hoa lập tức giận đến nở nụ cười, khiến cho vết thương trên lưng lại đau đớn từng cơn.

Tô Trạch Dương nghe thấy hắn cười, động tác bôi thuốc ngưng lại, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Trong lòng tức giận, Hoắc Phong Hoa cười lạnh nói: "Liên quan gì tới ngươi? Dù sao, ta có chết cũng không chết tại phủ Tướng quân của ngươi, chẳng ảnh hưởng tới ngươi cùng Tướng quân đại nhân song túc song tê (quấn quýt bên nhau), ngươi cứ yên tâm đi."

Tô Trạch Dương dừng động tác trên tay lại, lẳng lặng ngồi ở bên giường, một lúc sau mới nói: "Ngươi không phải Hoắc Phong Hoa."

Hoắc Phong Hoa lập tức sững sờ, hơi khó khăn mà quay đầu nhìn anh, thấy sắc mặt Tô Trạch Dương vẫn nghiêm túc tỉnh táo, trong lòng hắn có chút lo lắng, nói: "Ta không phải Hoắc Phong Hoa thì là ai hả?"

Tô Trạch Dương nói: "Ta làm sao biết? Nhưng ngươi không giống Hoắc Phong Hoa."

Hoắc Phong Hoa vốn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, lúc mới bị buộc phải gả vào phủ Tướng quân làm thϊếp, trong lòng hắn đã nhịn cơn cáu giận, rất muốn quậy cho gà bay chó sủa. Lúc ấy Phượng Thiên Túng vẫn còn trong phủ, không chút lưu tình dạy dỗ hắn một trận. Hoắc Phong Hoa bị dạy dỗ đến mức sợ hãi, dẫn đến về sau mỗi khi nhìn thấy Tô Trạch Dương thì đều đi đường vòng, phong cách ăn nói hành động cũng trở nên nhát gan lo sợ, mãi cho đến khi hắn lựa chọn nhảy hồ tự vẫn.

Thực ra Hoắc Phong Hoa đang nằm trên giường bây giờ cũng không thấy chút khí thế nào, nhưng Tô Trạch Dương vẫn cảm thấy không giống lắm, chí ít thì hiện tại tuy sau lưng đầy vết thương do roi quất, hắn vẫn còn có thể cười được.

Hoắc Phong Hoa cũng không muốn giải thích thân phận bản thân với Tô Trạch Dương, hắn quay đầu đi ngoan ngoãn nằm sấp trở lạ, nói: "Ta không phải Hoắc Phong Hoa thì còn có thể là người nào nữa? Cũng có thể ta là con ma nước đấy, bắt Hoắc Phong Hoa thật sự xuống để thế chỗ cho ta."

Tô Trạch Dương cúi đầu nhìn thuốc mỡ trong tay, đột nhiên cảm thấy có lẽ lời của Hoắc Phong Hoa là thật.

Anh chậm rãi đóng nắp lọ thuốc lại, lấy một mảnh vải bông đắp lên lưng Hoắc Phong Hoa thật nhẹ nhàng, đứng dậy nói: "Đợi chút nữa để cho đại phu xem qua, ta đi trước."

Hoắc Phong Hoa đổ mồ hôi lạnh ướt cả đầu, hiện tại tóc dính ở trên mặt rất khó chịu, hắn nói: "Ngươi giúp ta lau cái mặt đi."

Tô Trạch Dương hơi ngẩn ra, nói: "Ngươi gọi ta?"

Hoắc Phong Hoa nói: "Trong phòng còn người nào khác sao?

Tô Trạch Dương trầm mặc một lát, đặt thuốc mỡ lên trên bàn, thật sự vào phòng lấy khăn vải, nhúng nước rồi lại vắt khô, sau đó ngồi vào đầu giường giúp Hoắc Phong Hoa lau mặt.

Hoắc Phong Hoa nhìn ngón tay thon dài trắng nõn lắc lư trước mắt, tóc dính trên mặt cũng được vén gọn, tầm mắt thoáng chốc rộng hơn, hắn liền giương mắt nhìn chằm chằm Tô Trạch Dương.

Tô Trạch Dương cũng đang quan sát hắn, thực ra anh chưa từng nhìn kỹ Hoắc Phong Hoa, mà không chỉ riêng Hoắc Phong Hoa, kể từ khi anh gả vào phủ Tướng quân, ngoại trừ Phượng Thiên Túng thì anh sẽ không để bất cứ ai vào trong mắt. Nếu anh đã quyết định, như vậy bất kể con đường này có gian khổ cỡ nào anh vẫn sẽ đi đến cuối đường. Những lời chỉ trích vô lý kia anh nghe thấy nhưng cũng không để trong lòng, đàn ông cũng được phụ nữ cũng chẳng sao, đối với anh mà nói, đời này chỉ cần có một mình Phượng Thiên Túng là đủ rồi.

Kể từ ngày Hoắc Phong Hoa gả vào phủ Tướng quân, Tô Trạch Dương chưa hề nhìn thẳng hắn, chỉ có ngày đón hắn vào cửa anh có đứng ở xa xa nhìn thấy một lần, trong ấn tượng là một nam nhân trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú phong thái nhẹ nhàng, sau đó cũng không để ý kỹ, chẳng qua ấn tượng càng ngày càng kém, cuối cùng trở thành dáng vẻ nhát gan rụt rè.

Hôm nay nhìn kỹ lại, Hoắc Phong Hoa tuy rằng gầy đi không ít, nhưng dung nhan vẫn anh tuấn như cũ, hơn nữa khi thiếu đi phần sợ hãi rụt rè kia, càng làm tăng thêm vài phần sinh động cho hắn.

Anh thất thần nhìn Hoắc Phong Hoa, đột nhiên tay bị Hoắc Phong Hoa bắt lấy.

Tô Trạch Dương dùng sức rút tay về, giọng nói lạnh lùng, hỏi: "Làm gì đấy?"

Hoắc Phong Hoa thở phào một cái: "Không làm gì cả, chẳng qua là bị ngươi lau nát cái mặt thôi."

Lúc này Tô Trạch Dương mới nhận thấy khuôn mặt cùng trán hắn đều đỏ ửng mất tự nhiên, vì vậy đứng dậy nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, đại phu sẽ lập tức tới ngay." Nói xong, anh ném khăn vải vào chậu đồng ngay cạnh cửa, quay người ra khỏi gian phòng của Hoắc Phong Hoa.

-----------------------------

Đầu tiên công lược phu nhân Tướng quân trước đã, còn Tướng quân để sau hãy nói.