Chương 2

Hơn hai mươi năm sống trên đời, Hoắc Phong Hoa ngoại trừ đánh bạc thì cũng không có năng khiếu gì.

Mặc dù đang ở chiều không gian thời đại khác, hắn vừa vén rèm lên bước vào sòng bạc thì lại có cảm giác về đến nhà. Xem ra mặc kệ là ở thời điểm nào, dân cờ bạc hai mắt đều long lên sòng sọc nhìn chằm chằm tấm chiếu bạc, giống như tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng đang là buổi sáng, vậy mà trong sòng bạc không khí vẩn đυ.c âm u y như nửa đêm.

Hoắc Phong Hoa tính ra là cùng một bọn với những người này, nhưng vẫn có chỗ bất đồng. Hắn coi đánh bạc như công việc, là để kiếm tiền. Hắn hiểu rõ đạo lý mười lần đánh cuộc chín lần thua, chưa bao giờ cho rằng chỉ cần dựa vào vận may sẽ phát tài. Đương nhiên người phát tài nhờ đánh bạc thì vẫn có, nhưng tuyệt đối không phải dựa vào vận may, mà là do một ít kỹ xảo không thể nói.

Hắn không vội chui vào đám người, mà đi một vòng quan sát sòng bạc, đến bên cạnh từng chiếu bạc xem xét. Quy mô của sòng bạc này không được xem là lớn, thường thấy nhất là cách chơi đổ xúc xắc và bài cửu.

Hoắc Phong Hoa kiếp trước am hiểu gian lận mạt chược và bài Poker, bài cửu thì ít tiếp xúc hơn, mà xúc xắc lại là thứ hắn rành rẽ nhất, vì khi còn bé cha đã cho hắn mấy viên xúc xắc để hắn lắc chơi.

Vì vậy hắn đứng ngay khu đổ xúc xắc đang cược Đại, Tiểu, chú ý nghe nhìn một hồi lâu. Thời này viên xúc xắc được làm từ xương hộp*, chất liệu khác nhau đương nhiên âm thanh cũng khác, thế nhưng đối với dân cờ bạc lão luyện như Hoắc Phong Hoa mà nói, vẫn có dấu vết để lần theo.

*Xương hộp (cuboid bone): Là một phần xương bàn chân, có 6 mặt, có dạng hình hộp không đều. Nó nằm giữa xương gót và xương bàn chân IV, V.Phượng Song Phi - Chương 2Quần áo trên người hắn đều làm từ vải vóc thượng hạng, tuy rằng màu sắc không rực rỡ, nhưng trộn lẫn với đám con bạc ở đây vẫn cực kỳ khiến người khác chú ý. Bởi vì mãi không chịu đặt cược, đám tay chân của sòng bạc đều một mực chú ý đến hắn. Hoắc Phong Hoa cũng không chần chừ lâu, nghe tiếng xúc xắc rồi móc ra một ít bạc vụn. Đợi đến lúc chính thức đặt cược, hắn mới ngộ ra hình như hai mươi lượng bạc cũng không phải con số nhỏ, bởi vì trên chiếu bạc có rất ít bạc vụn, hầu hết tiền đánh bạc đều chỉ là tiền đồng mà thôi.

Hoắc Phong Hoa đặt cược Đại. Bạc vừa rời tay, chung xúc xắc cũng ra kết quả. Quả nhiên là Đại. Hắn thu về tiền thắng cược, rồi lại cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong chung xúc xắc, lần thứ hai đã cược Tiểu, lần này hắn cược Trung.

Hoắc Phong Hoa ở sòng bạc chơi đùa gần một canh giờ, có thua cũng có thắng, nhưng chung quy lại thì thắng nhiều thua ít, sợ rằng sẽ làm ông chủ sòng bạc chú ý tới, nên hắn quyết định thắng đủ nhiều rồi thì ngưng. Chơi đến khi bạc trên người từ hai mươi lượng biến thành ba mươi lượng, hắn duỗi cái lưng mỏi quyết định rời đi.

Đúng lúc này, ở sau lưng đột nhiên có người dùng cây quạt đập nhẹ một cái vào vai hắn, hắn quay đầu lại nhìn, thấy phía sau là một công tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ. Hai mắt của vị công tử kia trừng lớn, kinh ngạc nói: "Hoắc Phong Hoa?"

Hoắc Phong Hoa nhìn nhìn, người này dung mạo cũng được cho là anh tuấn, chẳng qua hốc mắt y xanh đen, nghe giọng nói của y cũng có chút không đủ hơi. Hắn cười cười, học người bên ngoài chắp tay chào.

Sự kinh ngạc trên gương mặt của vị công tử trẻ tuổi không hề giảm đi chút nào, cây quạt trong tay phe phẩy không ngừng, y nói: "Kh... kh... không... không phải ngươi đã gả cho-"

Còn chưa dứt lời, y cảm giác xung quanh có không ít dân cờ bạc đang nhìn sang phía này, nhận thấy đây không phải là nơi có thể trò chuyện, y liền vội vàng kéo Hoắc Phong Hoa đi ra bên ngoài: "Ngươi đi theo ta."

Hoắc Phong Hoa còn không biết người này họ là gì, tên như nào, bị lôi kéo đi ra ngoài cũng không phản kháng. Ra khỏi sòng bạc, bên ngoài vẫn là hẻm làng chơi vắng vẻ, vị công tử kia nhìn xung quanh một chút, cuối cùng kéo Hoắc Phong Hoa tới một tòa kỹ viện tên là Hoa Nguyệt Các.

Hoắc Phong Hoa chưa từng đi kỹ viện bao giờ, lúc này hắn tò mò nhìn xung quanh, muốn nhìn xem cô nương trong kỹ viện nhan sắc có thể đẹp cỡ nào, thế nhưng vừa mới bước qua cánh cổng, lại thấy tú bà của kỹ viện chạy ra đón chào, bà ta kinh ngạc: "Vương công tử, sao ngài vừa đi đã trở lại thế?"

Thì ra vị Vương công tử bên cạnh đây sáng sớm vừa mới từ kỹ viện đi ra là lại vào sòng bạc bên cạnh, trong sòng bạc gặp được Hoắc Phong Hoa nhưng không tiện nói chuyện ở đó, thế là dẫn người quay trở lại kỹ viện này.

Vương công tử vung cây quạt lên, nói với tú bà: "Cho ta một gian sương phòng, phải thanh tịnh chút."

Tú bà còn chưa kịp tô son điểm phấn, da thịt nhăn nhúm, khó xử nói: "Các cô nương hiện vẫn chưa rời giường ạ."

Vương công tử nói: "Không cần, cho người đem lên ít rượu và đồ nhắm là được, các cô nương sửa soạn xong thì đến hầu hạ sau."

Tú bà "vâng" lia lịa, lúc này mới lại gần nhìn Hoắc Phong Hoa, vẻ mặt lập tức hốt hoảng như gặp quỷ, nói cũng không còn rõ ràng: "Đây, đây không phải Hoắc công tử sao?"

Hoắc Phong Hoa nghe vậy thì sững sờ, ý thức được rằng bản thân chỉ sợ cũng là khách quen của kỹ viện này, bối rối nhìn tú bà cười cười, thấy Vương công tử ở đằng trước đang vội vội vàng vàng lên lầu, cũng gấp gáp chạy theo.

Sương phòng trong kỹ viện tuy vậy khá thanh lịch sạch sẽ, chẳng qua luôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, Hoắc Phong Hoa đi vào lập tức hắt xì một cái.

Vương công tử vươn tay đóng cửa phòng lại, thân dựa vào cánh cửa, ra vẻ thần bí hỏi: "Hoắc Phong Hoa, ngươi nói thật đi, có phải ngươi trốn khỏi Phượng phủ chạy ra đây không?"

"Gì cơ?" Hoắc Phong Hoa đang lấy tay bóp mũi.

Vương công tử giải thích: " Nghe nói gia quy Phượng gia sâm nghiêm, sao lại cho phép một tiểu thϊếp như ngươi dạo chơi kỹ viện sòng bài chứ, còn không phải do ngươi lén chạy tới sao?"

Hoắc Phong Hoa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, đánh giá vị Vương công tử trước mắt, hơi do dự một chút, mới nói: "Mấy ngày trước ta không cẩn thận rơi xuống dưới nước."

Hắn đột nhiên nói một câu như vậy, Vương công tử cảm thấy không hiểu lắm, kỳ quái hỏi: "Cái gì?"

Hoắc Phong Hoa dùng hai ngón tay gõ gõ đầu mình, "Kể từ khi được vớt từ trong nước lên, ta cảm thấy không được minh mẫn lắm, rất nhiều sự việc không tài nào nhớ nổi."

"Không nhớ gì cả?" Vương công tử đột nhiên cất cao giọng, tiến lên nắm chặt bả vai Hoắc Phong Hoa, "Vậy ngươi còn nhớ ta không? Ta là Vương An Trí, ngay cả ta ngươi cũng không nhớ sao?"

Hoắc Phong Hoa cười cười, "Thật ra cũng có chút ấn tượng, nhưng mà rất nhiều chuyện cũ ta không nhớ rõ."

Thần sắc Vương An Trí nghiêm túc, tay nắm chặt cây quạt đi tới đi lui trong phòng, tới gần bên cạnh Hoắc Phong Hoa ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đang êm đẹp sao ngươi lại rơi xuống nước dược? Có phải do vị nam thê Phượng gia kia cố ý hại ngươi không?"

Hoắc Phong Hoa nhìn y, hỏi dò: "Hả? Vì sao hắn lại muốn hại ta?"

Ánh mắt Vương An Trí lập lòe, chậm rãi nói: "Có lẽ là do đố kị Phượng tướng quân thương yêu ngươi đó."

Từ nhỏ Hoắc Phong Hoa đã lăn lộn với đủ hạng người trong xã hội, nhìn mặt đoán ý là thứ hắn am hiểu nhất. Hắn nhìn vẻ mặt của Vương An Trí lập tức biết rằng những lời người này vừa nói nửa chữ cũng không thể tin.Vốn dĩ là hắn muốn tìm hiểu nghe ngóng chút tin tức, lúc này lại đổi ý định.

Lúc này, người làm ở kỹ viện đem rượu và đồ nhắm vào, Vương An Trí bảo bọn họ để đồ xuống rồi đuổi hết ra ngoài, tự mình rót rượu cho Hoắc Phong Hoa, đồng thời cảm thán: "Ta còn tưởng rằng sau khi ngươi gả vào Phượng gia, chúng ta sẽ không còn cơ hội ngồi xuống uống ly rượu, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp nhau tại đây."

“Ngày trước chúng ta thường xuyên cùng nhau uống rượu à?” Hoắc Phong Hoa kỳ quái hỏi.

Vương An Trí nói rằng: “Đương nhiên, ta và ngươi quen biết nhiều năm, kể từ khi ngươi tới Đông Lân, chúng ta vẫn thường xuyên qua lại.”

Hoắc Phong Hoa bỗng nhiên nhớ lại, Thanh Thanh từng nói với hắn, hắn là người Tây Trù, mà Tây Trù đã bị Phượng Thiên Túng dẫn binh diệt quốc rồi. Lý do vì sao hắn lại phải gả cho Phượng Thiên Túng làm thϊếp, trong này nhất định có uẩn khúc.

Tối hôm qua Vương An Trí vốn đã uống nhiều rượu, lúc này lại thêm hai chén vào bụng, từ ánh mắt đến quai hàm đều đỏ rực lên, y đột nhiên kề sát vào Hoắc Phong Hoa hỏi: "Chúng ta đều là anh em với nhau, ông bạn nói ta nghe xem nào, có phải Phượng Thiên Túng phá thân ngươi rồi không?" Lúc nói chuyện, y ấn một ngón tay lên lưng Hoắc Phong Hoa, sau đó từ từ trượt xuống.

Ngay lập tức toàn thân Hoắc Phong Hoa nổi hết cả da gà, hắn né sang một bên tránh đi ngón tay của Vương An Trí, đồng thời quay đầu nhìn, thì thấy được vẻ mặt cười da^ʍ ô của y, vì vậy lại nuốt xuống lời nói đã tới bên miệng.

Vương An Trí vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, y cười trêu đùa: "Quả nhiên sau mấy tháng không gặp, khóe mắt đuôi mày của ngươi đều là vẻ phong tình. Xem ra Phượng Thiên Túng quả thật có vài phần bản lĩnh nha."

Hoắc Phong Hoa cũng không biết từ đâu y nhìn ra được vẻ phong tình. Từ khi hắn tỉnh lại trong thân xác này thì vẫn đau ốm bệnh tật liên miên, mãi đến sáng nay rời giường đi tới trước tấm gương soi hắn còn thấy sắc mặt mình tái nhợt, Thanh Thanh cũng nói hắn gầy đi không ít.

Hắn cũng không giận Vương An Trí, cười cười nói: "Phượng Thiên Túng còn có một chính thất phu nhân tựa thần tiên thế kia, hơi đâu để ý đến ta?"

"Tô Trạch Dương?" Nói đến cái tên này, khóe miệng Vương An Trí nhẹ nhàng nhếch lên, cười lạnh một tiếng: "Hắn đẹp thì làm sao? Võ nghệ cao cường thì làm sao? Vậy mà lại cam tâm gả cho người ta làm nam thê, quả thực không biết liêm sỉ!"

Hoắc Phong Hoa nhặt hạt đậu hà lan cho vào miệng, lười biếng nhai, Vương An Trí không nhận ra lời vừa rồi cũng đã mắng cả Hoắc Phong Hoa, y cầm chén rượu cụng với hắn, nói: "Nào nào nào, uống rượu."

Lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, hai nữ tử trang phục xinh đẹp xuất hiện ở cửa, đi đầu là một người có thân hình uyển chuyển nhào tới trong ngực Vương An Trí, ôn nhu nói: "Vương công tử, Châu Nhi biết ngài không nỡ bỏ đi mà."

Vương An Trí ôm lấy nữ tử tên Châu Nhi này, tối hôm qua là y qua đêm ở phòng Châu Nhi. Y cười hì hì nói: "Đúng vậy, không phải ta đã trở lại rồi sao?"

Một nữ tử khác đóng cửa lại rồi mới tiến đến, vốn đang cẩn thận đánh giá Hoắc Phong Hoa, sau đó trừng lớn hai mắt, nói: "Đây, đây không phải là Hoắc công tử sao?"

Vương An Trí cười hắc hắc, "Chính là Hoắc công tử của ngươi đấy, mau qua đây hầu hạ, đứng ngốc ở đấy làm gì?"

Nữ tử đi tới bên người Hoắc Phong Hoa, còn chưa từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nàng nói: "Không phải Hoắc công tử đã gả vào phủ Tướng quân rồi sao? Sao lại còn dám tới Hoa Nguyệt Các?"

Trên trán Hoắc Phong Hoa bỗng nhiên rịn một tầng mồ hôi. Hắn không chỉ là khách quen ở nơi ong bướm vờn quanh này, hơn nữa người ở đây sao lại biết hắn gả cho Tướng quân làm nam thϊếp? Rốt cuộc, hắn là người khó lường, hay Phượng Thiên Túng kia mới là người khó lường đây? Vậy có phải toàn bộ người ở Đông Lân quốc này đều biết chuyện hắn đã gả cho một người đàn ông hay không?

Vương An Trí mang vẻ mặt xem trò vui, vừa cười vừa nói: "Gả cho Tướng quân sao lại không thể quay lại đây cùng tiểu mỹ nhân uống một chén hoa tửu* được hả? Mau tới đây hầu Hoắc công tử uống chén rượu nào!"

*Hoa tửu: uống rượu có mỹ nhân hầu

Cô nương nọ tới bên người Hoắc Phong Hoa, nhẹ nhàng mềm mại khẽ tựa vào lòng hắn, đột nhiên đỏ mặt, nói: "Phượng Tướng quân là nhân vật khó lường cỡ nào chứ! Ta cũng không dám hầu người của hắn uống rượu đâu."

Tuy là nói như vậy, nhưng nàng lại dán chặt vào Hoắc Phong Hoa, ngồi lên trên đùi hắn.

Hoắc Phong Hoa ngửi thấy một mùi phấn son nồng đậm, cái mũi lại bắt đầu ngứa, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy Vương An Trí nói: "Sao thế? Ngay cả ngươi cũng ngấp nghé Phượng Tướng quân?"

Nữ tử vội vàng nói: “Tiểu nữ nào dám!”

Vương An Trí trêu: "Đáng tiếc, Phượng Tướng quân chỉ yêu nam nhân không yêu nữ nhân, ngươi có thể hỏi Hoắc công tử xem, có phải Phượng Tướng quân ở trên giường cũng uy mãnh khí phách như vậy không?"

Hoắc Phong Hoa nghe Vương An Trí nói, tuy là đang trêu chọc kỹ nữ, nhưng lời nói vẫn không ngừng nhắc tới việc hắn là nam thϊếp của Phượng Tướng quân, hơn nữa nghe giọng điệu còn có ý khinh miệt tục tĩu, ban nãy lại nghe Vương An Trí nhắc đến Tô Trạch Dương mấy câu, trong lòng đã hoàn toàn minh bạch, đối phương thực chất không hề xem hắn ra gì, ở đâu ra anh em chứ!

Có điều, cũng may là từ nhỏ hắn đã bị người ta bắt nạt khing thường đã quen, không vì những người này mà tức giận, chỉ là muốn tìm cái cớ để rời đi. Hết lần này đến lần khác, hắn còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng vang lên một tiếng, bị người từ bên ngoài đạp mở.

Hoắc Phong Hoa thấy người đạp cửa quả nhiên là tôi tớ của phủ Tướng quân - Lưu Dũng. Hắn hùng hổ tiến vào, vừa nhìn thấy Hoắc Phong Hoa liền hô ầm lên: "Tô công tử, người quả nhiên ở chỗ này!"

Ngay sau đó, Tô Trạch Dương từ bên ngoài tiến vào, vừa liếc mắt đã thấy ngay Hoắc Phong Hoa, anh liền nhíu chặt mày.