Chương 3: An thị có thai, Thẩm thị nghi ngờ

Từ lần vô tình gặp gỡ ở hoa viên đó, ta liền hiểu, muốn sống ở vương phủ không hề dễ dàng, mà muốn bò lên cao lại càng khó. Khi ta còn bé, nương đã dạy ta lòng dạ phải sâu, phải biết tính kế. Chỉ là khi đó ta tự xưng là đích nữ, khinh thường những việc kia. Nhưng lần này, vì sinh tồn, vì địa vị, ta, không thể không tranh.

Vào vương phủ đã hơn năm tháng, vương gia tuy thiên vị sủng ái ta, nhưng nể mặt An thái y và thừa tướng trong triều, chàng cũng thường xuyên qua chỗ Thẩm Thục Nhân và An Lương Đệ. Thẩm Thục Nhân nhờ thừa tướng có công cải cách triều chính, tấn phong thành Lương Đệ. Ba người chúng ta cùng ngồi cùng ăn.

Ngày Thẩm thị tấn phong, ta đã suy nghĩ rất lâu, vì hoàn thành tiên đoán mệnh cách trắc phượng tinh, vì ngồi lên vị trí mơ ước tha thiết kia, ta không cho phép trên đường ta đi xuất hiện bất kỳ chướng ngại gì, nếu có, lập tức diệt trừ.

Ngày mười lăm tháng này, ba người chúng ta kết bạn đi thỉnh an lão thái phi.

"Thϊếp thỉnh an thái phi." Ba người chúng ta quỳ xuống, hành đại lễ.

"Mau đứng lên, mau đứng lên. Uyển Hi, đi lấy trà bánh hôm trước Thần vương phi mang tới." Lão thái y phi hiền từ bảo.

"Tạ thái phi nương nương." Ba người lần lượt ngồi xuống.

"Các ngươi đều là hài tử ngoan ai gia ngàn chọn vạn tuyển, hiện giờ vương phủ này cũng chỉ có ba người các ngươi, các ngươi phải hòa thuận sống chung. Dưới gối vương gia chỉ có thế tử do Lưu trắc phi sinh, hài tử đáng thương, vừa chào đời đã mất mẫu thân. Các ngươi cũng nên sớm ngày giúp vương gia khai chi tán diệp."

"Thϊếp cẩn thận lời thái phi nương nương dạy bảo."

Khi chúng ta đứng dậy muốn rời đi, An Lương Đệ đột nhiên ngất xỉu.

"Mau, mau mời thái y!"

Mọi người vội nâng An Lương Đệ dậy.

Thái y nhanh chóng tới bắt mạch.

"Chúc mừng thái phi, chúc mừng lương đệ, lương đệ đã có thai hơn một tháng, vừa rồi ngất xỉu chẳng qua vì mệt nhọc quá độ, ăn ngủ không ngon. Lão thần sẽ kê phương thuốc an thai, lương đệ chỉ cần dùng hai lần sẽ không còn gì đáng ngại."

Thái phi kéo tay An thị, cười nói: "Chờ đứa nhỏ nay chào đời, cũng nên tấn vị cho ngươi."

Ta cả kinh, như lâm đại địch.

Thái y sau khi bắt mạch, ba người chúng ta kết bạn về tẩm điện, vừa vào vương phủ liền thấy thị nữ bên cạnh vương gia hoang mang chạy ra.

"Ba vị lương đệ, không xong rồi, Khổng ma ma, Khổng ma ma sắp không ổn rồi!"

Khổng ma ma là nhũ mẫu của Diệp Vương, tuy là hạ nhân nhưng ngày tháng vương gia đọc sách, chinh chiến bên ngoài đều có bà ở cạnh, vương gia rất coi trọng bà, còn hơn người thân của mình.

Ba người chúng ta cuống quít chạy đến, một đám lang trung đều bó tay hết cách. Cả đoạn đường Thẩm thị đi trước, thấy ta và An thị cũng tới liền nghiêng người nhường. Chúng ta canh giữ cạnh Khổng ma ma. Ta đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn lén mình, cả người không được tự nhiên. Nhìn bốn phía, vẫn không phát hiện kẻ khả nghi.

Sau khi giao đãi hậu sự với người bên cạnh, buổi chiều Khổng ma ma rời đi. Chạng vạng, vương gia về tới vương phủ, đau đớn an bài gã sai vặt hỗ trợ người nhà Khổng ma ma. Chúng ta trấn an một hồi mới về phòng.