Chương 4: Lần đầu Bạch thị tính kế

"A Tuyết, A Tuyết!"

Sáng tinh mơ, ta đã bị người của Thẩm Lương Đệ đánh thức.

"Tú Hòa, có chuyện gì vậy?" Ta xoa xoa trán.

"Tiểu thư, mèo của Thẩm Lương chạy mất rồi. Người ta đều nuôi mèo nhà, nhưng Thẩm Lương Đệ lại sai người lên núi bắt mèo hoang, vậy không phải ngày nào cũng chạy lung tung sao?" Tú Hòa phẫn nộ.

Nữ nhân hậu viện vương phủ, hoặc là lòng dạ thâm sâu muốn trèo lên trên, hoặc là cẩn thận gian nan sống qua ngày. Nhưng Thẩm Lương Đệ này lại không đặt tâm tư trên người vương gia, mỗi ngày chỉ biết huấn luyện mấy con dã thú kỳ quái, có điều gia thế của nghĩa phụ nàng ta hiển hách, vương gia cũng cần trông cậy vào, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không thất sủng. Hiện tại An thị đã có thai, sinh hạ quận chúa thì tốt, nếu sinh được thế tử, vị phân khẳng định sẽ được tấn phong, ngày nào đó đứa nhỏ này không chừng sẽ trở thành đích tử vương gia, khi ấy, cảnh ngộ của ta càng thêm gian nói. Tuy hiện tại ta là nữ nhân được sủng ái nhất trong phủ, nhưng sủng ái rốt cuộc chỉ là nhất thời mà thôi.

A, khoan đã, mèo hoang? Mèo hoang Thẩm Lan Tâm bắt trên núi? Nếu dễ dàng bắt được một con mèo như vậy, khẳng định gần đó không ít mèo hoang, thế sao không "mượn hoa hiến Phật"?

Nghĩ đến, ta vội vàng đứng dậy, một bên lệnh nha đầu bà tử hầu hạ ta rửa mặt chải đầu trang điểm, một bên lệnh Tú Hòa mang hộp hương tới cho ta, may là khuê trung Nại Nại từng dạy ta ít kỹ xảo điều hương, hôm nay cũng coi như có tác dụng.

Rửa mặt chải đầu thay y phục xong, ta cầm túi tiền có hương liệu mình vừa điều chế đưa cho Tú Hòa: "Tú Hòa, Thẩm thị cũng thật đáng thương, chúng ta giúp nàng tìm A Tuyết kia đi."

Tú Hòa nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, tuy không rõ ý đồ của ta nhưng vẫn gọi mấy tên sai vặt đi hỗ trợ.

Mặc kệ là mèo hoang hay mèo nhà, có thể thay ta giải quyết sự việc, đó mới là con mèo lợi hại nhất.

Ban đêm, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, vương phủ chìm vào yên tĩnh. Nếu theo thói quen bình thường, hiện tại An Cầm Sắt hẳn đang đi dạo ngoài hoa viên.

"Mèo đen, mèo đen!"

Trên nóc nhà đột nhiên truyền tới tiếng kêu, ngẩng đầu liền thấy mấy con mèo hoang, chúng nó đang nhìn dưới đất như hổ rình mồi.

An Lương Đệ thấy thế, vội cùng thị nữ trở về tâm điện. Nhưng tốc độ của mèo vô cùng nhanh, chỉ nghe "A" một tiếng hét thảm, một con mèo hoang đã nhào về phía An Lương Đệ, An thị té ngã xuống đất.

Lúc đó, ta vẫn không biết tối nay có thể xảy ra chuyện gì hay không, chỉ ở trong phòng an tĩnh uống trà, xem chút sách giải trí. Hương trà nồng đậm tràn ngậm, mùi hương của hương liệu ba ngày điều chế đã bị che lấp, lúc này không thể ngửi ra.

"Tú Hòa à, mấy tên sai vặt kia ban ngày giúp bổn phi tìm mèo hoang đều vất vả, thưởng họ ít bạc, giúp người nhà họ mua thêm mấy mẫu đất đi." Ta vừa vân vê trang sách, vừa nói với Tú Hòa.

"Vẫn là tiểu thư biết săn sóc hạ nhân nhất, nô tỳ lập tức đi làm."

Muốn thưởng nhiều một chút, nhưng không biết bọn họ rốt cuộc có nhận nổi phần thưởng này không.

Chợt, gã sai vặt gác đêm vào phòng bẩm báo.

"Lương đệ, không ổn rồi, An Lương Đệ ở hoa viên bị mèo hoang của Thẩm Lương Đệ làm bị thương."

Gọi nha hoàn vào, mặc thêm áo choàng, ta vội vàng tới viện của An thị.