Chương 2

Ba người chúng ta kính trà vương gia và lão thái phi, đó là thành hôn. Vương gia ở tiền đường chiêu đãi khách khứa, ba vị tân nương tử chúng ta theo các nha hoàn bà tử tới hậu viện.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngoài cửa sổ, mảnh tà dương dần trốn vào đêm tối. Ta ở dưới khăn voan lo sợ bất an, tay nắm chặt khăn lụa.

Chợt, cửa mở. Ta vội quỳ xuống thỉnh an: "Thϊếp vấn an vương gia." Xuyên qua khăn voan, trông thấy bàn tay đeo ngọc ban chỉ hướng về phía này.

Vương gia nâng ta đứng dậy, vén khăn voan lên.

"Thất Thất, nàng còn nhớ bổn vương không?"

Ta ngẩng đầu, gương mặt này có hơi quen mắt, chính là nam tử đeo mặt nạ ở chỗ bán đường hồ lô hôm ấy!

Ta chất phác gật đầu.

"Thϊếp nhớ ngày ấy gặp vương gia mang theo mặt nạ trên phố Trường An."

"Thôi, quả nhiên nàng vẫn quên bổn vương. Có điều cũng tốt, là trời xanh không phụ bổn vương, cuối cùng cũng để bổn vương tìm được nàng. Ngày ấy bổn vương thấy ngọc bội của nàng liền biết, ba năm trước, người dưới vực sâu trị liệu cho bổn vương chính là nàng."

Lòng ta kinh hoảng, ta, nữ nhi của muối thương, sao có thể biết y thuật? Ba năm trước, ta cũng không tới vực sâu... Ngọc bội? Ngọc bội là Nại Nại tặng ta. Chẳng lẽ, chẳng là chàng là người ba năm trước Nại Nại đã cứu? Thảo nào Thẩm Thục Nhân lại tương tự Nại Nại như thế. Nhưng ta vất vả lắm mới gả đên vương phủ, cũng không thể... Cũng không thể vào giờ phút này nói với vương gia ta không phải người nọ...

Chỉ cái chớp mắt, ta liền đáp: "Vương gia là công tử bị thương dưới vực sâu kia? Vậy hôm nay thϊếp vào phủ chính là duyên phận."

Vương gia khẽ cười: "Đúng vậy, ba năm, bổn vương mới tìm được nàng. Sau khi nàng trị liệu cho ta, ta thường xuyên mơ thấy một nữ tử, rất giống Thẩm Thục nhân. Hôm nay bổn vương mới biết, có lẽ khi đó vì thương thế quá nặng, ý thức hỗn loạn, nhớ lầm diện mạo của nàng. Bổn vương trước bồi lỗi với nương tử."

Ta cuống quít đứng dậy: "Thϊếp nào gánh nổi?"

Giữa một mảnh cười vui, phù dung trướng ấm, đêm xuân kéo dài.

Hôm sau tỉnh lại, ta hầu hạ vương gia thay y phục, vương gia liền lâm triều. Ta và nha hoàn Tú hoa dạo bước tới hậu hoa viên. Đầu hạ, ngàn hoa tranh nhau nở rộ, bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.

Chợt thấy nơi xa có bóng người, đến gần mới thấy Thẩm Thục Nhân và An Lương Đệ cùng bọn nha đầu cũng đến hoa viên đi dạo.

"Hai vị muội muội thật có hứng thú." Ta mở lời trước.

"Trước đây nghe nói hoa viên Diệp Vương phủ có thể so với ngự viên hoàng thất, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Có điều, chỗ không hoàn mỹ lại là hoa rụng đầy đất. Hoa này tuy có ngày nở rộ, nhưng kết quả lại lưu lạc thành nước bùn dưới đế dày, thật không có hứng thú." Thẩm Thục Nhân nói.

"Lời này muội muội nói sai rồi, hoa tuy rơi nhưng dù sao cũng từng nở rộ, cảnh đẹp này, người trong phủ sẽ ghi nhớ. Không giống hoa dại mọc trên đá, vừa mới nở rộ đã thành nước bùn." Nghe lời châm chọc của Thẩm Thục Nhân, ta liền đáp trả.

"Muội muội cảm thấy không khỏe, xin cáo lui trước." Thẩm Thục Nhân nổi giận đùng đùng nhưng lại không tiện thể hiện.

Lúc này, trong hoa viên chỉ còn ta và An Lương Đệ.

"Bạch tỷ tỷ, kỳ thật, ta có chút hâm mộ tỷ."

Ta vốn cho rằng An Lương Đệ cũng sẽ châm chọc vài câu, không ngờ nàng lại hiền lành cười nói: "Ta hâm mộ tỷ vừa vào phủ đã được vương gia chiêu hạnh, hâm mộ vương gia sinh tình với tỷ như thế. Có điều, ta gả vào vương phủ đã là may măn, không cầu gì hơn, có thể lặng lẽ ở bên chàng đã là không tồi."

Ta nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể nói: "Muội muội có lòng."