Chương 1: Vương gia cưới vợ

Ta, đích trưởng nữ của Bạch phủ, Bạch Thất Thất.

Ta thường nghe mẫu thân nhắc mãi một câu bên tai.

"Thất Thất, ngày con chào đời thầy bói nói con trời sinh có mệnh cách trắc phượng tinh, sẽ gả vào vương phủ làm chủ mẫu."

Ban đầu ta chỉ tưởng đó chỉ là câu nói đùa của mẫu thân.

Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần tin rằng Bạch Thất Thất ta nhất định sẽ gả vào vương phủ làm chính phi.

Chỉ là, vương gia kia tôn quý cỡ nào, ta đi đâu để quen vương gia kia, tuy Bạch phủ vô cùng giàu có, nhưng ta rốt cuộc chỉ là nữ nhi của một thương nhân.

A, thôi thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Lo mà cùng nha hoàn Tú Hoa mua những thứ thú vị trên phố.

"Đường hồ lô đây!"

Đi theo tiếng rao, ta và Tú Hòa đến trước người bán rong, trông thấy một nam tử đeo mặt nạ, theo sau có vài gã sai vặt, hẳn là thế gia công tử quý tộc. Lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm ngọc bội trên người ta. Ngọc bội kia là khuê trung Giang Nại tặng ta, nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, năm trước không qua khỏi mà đi xa. A, hồng nhan xưa nay bạc mệnh.

Nhìn hồi lâu, nam tử kia vẫn không chịu dời ánh mắt đi, nhìn đến khiến ta cảm thấy thẹn thùng. Cùng Tú Hòa mua đường hồ lô xong, chúng ta liền trốn về nhà.

Hôm sau, mặt trời vừa mọc, mẫu thân đã cuống quít chạy vào phòng ta: "Thất Thất, mau thức dậy, công công trong cung tới tuyên chỉ."

Không chờ ta phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta đã bị mấy nha hoàn bà tử ba chân bốn cẳng túm lên, thay y phục rồi đến trung đường.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích trưởng nữ Bạch gia Bạch Thất Thất được đệ đệ của trẫm yêu thích, phong làm Lương Đệ của Diệp Vương, khâm thử."

"Tạ Hoàng Thượng long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bạch lão gia mau đứng lên, Bạch tiểu thư tuy rằng chỉ là lương đệ, nhưng cũng là vương gia liều mạng cược cả tiền đồ để cưới về, phúc khí của phủ ngài còn ở phía sau."

Tiễn công công đi rồi, đầu ta vẫn còn nghĩ: Diệp Vương quyền khuynh triều dã này sao lại quen biết ta? Hay là vì nghe ta có mệnh cách trắc phượng tinh trong truyền thuyết? Không thể nào, đường đường là một vương gia sao phải tin tưởng lời đồn nhân gian, huống hồ còn là một nữ tử xưa nay mình không quen biết.

Mà thôi, đã là vương gia nạp ta vào vương phủ, tuy chỉ là thϊếp thất, nhưng vương gia không có chính phi, cuộc sống của ta cũng dễ dàng hơn một chút.

Tới ngày xuất giá, tiếng chiêng trống ngoài cửa vang trời, nha hoàn Tú Hòa hầu hạ ta vấn tóc, đội mũi phượng Thanh Loan. Một thân hoa y cẩm tú, ta bái biệt phụ mẫu cao đường, ngồi lên kiệu hoa hướng về cửa hông vương phủ.

Cùng ngày ta vào phòng còn có đích thứ nữ của An thái sư An Cầm Sắt, nghĩa nữ của thừa tướng Thẩm Lan Tâm. Cẩm Sắt giống ta, cũng được phong là lương đệ. Nghe nói An Cẩm Sắt kia quen biết vương gia từ trước, nàng vẫn luôn ái mộ vương gia, chỉ tiếc thϊếp có ý nhưng chàng vô tình. Vị trí thϊếp thất này vẫn là nhờ phụ thân nàng cậy già lên mặt cầu xin.

Thẩm Lan Tâm được phong làm thục nhân, chức vị thấp nhất trong ba chúng ta. Tuy ngoài mặt là nghĩa nữ của thừa tướng, nhưng thân phận thật sự chẳng qua là một ca cơ, không có gì đáng bàn tới. Hôm nay vừa gặp, thế mà cảm thấy dung mạo Thẩm thị kia rất giống bạn tốt Giang Nại của ta.