Chương 37: Hồi kết của Ryan

CHƯƠNG 37

Thần trí Mia giờ đây có chút mơ hồ, cô lờ mờ cảm nhận được bản thân đang rơi tự do, chỉ cần chạm đất là cô sẽ chết sao?

Mia sẽ lên thiên đường, đoàn tụ cùng cha mẹ sao?

Cuộc đời mệt mỏi của cô cứ thế kết thúc như vậy sao?

Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Henry, với Selina...

Ngay khi Mia nhắm mắt buông xuôi, hoàn toàn đầu hàng số phận thì một lực vô hình nào đó đột nhiên đỡ lấy cô, sau đó một bàn tay ấm áp dịu dàng ôm cô vào lòng, mùi hương gỗ thông quen thuộc khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng vô cùng an tâm.

Mia đang ở trên thiên đường ư? Sao lại thoải mái đến vậy...

Mia cứ như vậy thϊếp đi trong vòng tay ấy.

Đêm hôm qua, Henry vừa trở về nhà đã không thấy Mia đâu, anh dùng ý niệm dò tìm vết tích của Mia thì phát hiện cô đã bị ma cà rồng bắt cóc, sau đó đưa đến biệt thự ở ngoại thành này. Henry sốt ruột đến mức huy động cả đội cận vệ hoàng gia của gia tộc Lewis đến đây, nhưng chỗ này khá xa, pháp thuật của anh dù có cao cường đến đâu cũng không thể dịch chuyển tức thời, chỉ đành dùng chuyên cơ bay đến đây.

Các pháp sư dưới trướng Henry và đội cận vệ hoàng gia cũng ngay lập tức xông vào biệt thự, áp chế toàn bộ ma cà rồng. Ryan nhận thấy tình hình không ổn, định nhảy ra từ đường cửa sổ thì bị Henry dùng ý niệm áp chặt hắn ta lên tường, nhưng anh không muốn hắn chết dễ dàng như vậy.

Henry điều khiển Thanh Kiếm Địa Ngục cắm chặt vào tim hắn ta, khiến hắn ta đau đến mức kêu lên tiếng chó, cả người dường như bị đốt cháy, không chỉ thể xác mà cả linh hồn hắn đều phải chịu đựng sự đau đớn giày vò này.

Ryan dùng đôi mắt đỏ ngầu như máu trừng trừng nhìn Henry, uất hận không thôi, nhưng hắn ta không phải đối thủ của một Sorcerer hùng mạnh.

Hết cách, Ryan đành dụ dỗ Henry bằng một cách khác.

- Lời Nguyền Quỷ Máu... mày không tò mò ngoài... ngoài Mia ra còn cách nào không sao?

Lời này của Ryan quả thật đã đánh động đến Henry. Bàn tay đang điều khiển Thanh Kiếm Địa Ngục bỗng chốc khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia do dự.

Tuy chỉ thoáng qua nhưng Ryan sao có thể không nhận ra. Ryan chớp thời cơ nói tiếp:

- Mày thả tao ra... tao sẽ nói hết sự thật. Dù sao tao cũng không chạy được, kể cả có chạy thì mày cũng sẽ tìm thấy tao thôi.

Henry nghe đến đây liền cười lạnh. Anh dùng ý niệm cắm chặt thanh kiếm vào tim Ryan, máu tươi ồ ạt chảy ra, Ryan cũng bị đau đến nỗi khuỵu hẳn xuống, mặt tái mét, hai tay chống trên đất, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.

Henry từng bước tiến lại gần Ryan khiến hắn càng thêm sợ hãi. Đoạn, Henry hơi cúi xuống, âm lượng vừa đủ để Ryan nghe thấy:

- Tao mà muốn biết thì sẽ có cách để biết.

Cuối cùng, Henry không hề gϊếŧ Ryan mà làm phép nhốt hắn bên trong quả cầu ma thuật, khiến hắn vĩnh viễn bị ngọn lửa từ Thanh Kiếm Địa Ngục đốt cháy linh hồn lẫn thể xác, sống không được mà chết cũng không xong, mãi mãi chìm trong đau đớn, vạn kiếp bất phục.

Những ma cà rồng còn lại của nhà Toreador đều bị các pháp sư nhà Lewis gϊếŧ sạch, một người cũng không bỏ qua.

Sau khi xử lý ma cà rồng xong xuôi, Henry chậm rãi đến trước bà Lawrence, quỳ một chân xuống đầy thành kính, sau đó tự tay trùm vải trắng lên cho bà, tiễn bà đoạn đường cuối cùng.