Chương 38: Tạm biệt

CHƯƠNG 38

Mia đi lạc vào một vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, gió khẽ mơn man trên da thịt cô, khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Mia thấy cha mẹ đang ở đó vẫy tay với cô, nhìn hai người họ vô cùng hạnh phúc, nhưng khi cô định chạy đến thì mẹ đột nhiên ngăn lại:

- Mia, cha mẹ đến đây để nói lời tạm biệt con.

Mia tủi thân òa khóc nức nở, cha mẹ định bỏ cô lại sao, họ không cần cô nữa sao?

- Mia yêu dấu, con phải sống thật hạnh phúc.

- Mẹ ơi, cha ơi, không ai cần con nữa, con... hức... con muốn đi cùng hai người.

- Mia ngoan của mẹ, có những chuyện không hẳn như những gì con thấy đâu. Ở đó vẫn luôn có người yêu thương con, chờ đợi con. Hãy sống thật hạnh phúc, và tử tế với mọi người nhé con yêu!

Trong ánh nắng đẹp đẽ ấy, bóng hai người thân duy nhất của cô mờ dần, mờ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

- CHA... MẸ... ĐỪNG ĐI MÀ!

Mia giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng với thiết kế chủ đạo hai màu đen trắng.Phương Pháp Dụ Dỗ Phù Thủy - Chương 38: Tạm biệtNhưng Mia không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cô muốn nhìn thấy mẹ, cô muốn gặp mẹ.

Mia hoảng loạn lao ra khỏi phòng, vừa vặn Henry cũng định bước vào phòng, thế là Mia không cẩn thận đâm sầm vào anh.

Nước mắt ủy khuất cứ thế trào ra, Mia khóc vô cùng thương tâm, sau đó nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Mẹ... mẹ em... mẹ em...

Henry đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cả anh và cô đều không phải Thần, không thể hồi sinh người đã chết. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là ôm cô, vỗ về cô, bên cạnh cô.

Sau khi khóc đến cạn cả nước mắt, Mia thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xanh dương luôn vui vẻ giờ đây trở nên vô hồn, nhìn mãi về một hướng trong vô vọng.

Mẹ đã đến gặp cô trước khi đi, mẹ nói cô phải sống thật hạnh phúc, mẹ nói trên đời vẫn còn người yêu thương cô...

Nhưng ngoài mẹ ra, còn ai trên đời này cần cô nữa chứ?

Mia vô thức nhìn sang Henry, anh vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh cô từ lúc cô tỉnh đến tận bây giờ, không hề nói một lời nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng lẽ ở bên cô.

Mia đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Anh nói xem, mẹ em và mẹ anh ở trên thiên đường có gặp nhau không?

- Anh xin lỗi, Mia. Nếu như anh đến sớm hơn...

- Henry, đó không phải lỗi của anh. Anh đã cố hết sức bảo vệ mẹ em rồi. Ngay từ đầu, mọi chuyện đều do em mà ra, nếu như em không được sinh ra trên đời, thì có lẽ mẹ và cha đã có một cuộc sống khác, những bi kịch này đều sẽ không xảy ra. Đôi khi em nghĩ... em chính là một lời nguyền, đem đến bất hạnh và đau khổ cho những người xung quanh em.

- Không phải đâu Mia, em là một thiên sứ, em chữa trị và sưởi ấm cho mọi người... giống như... mẹ của anh vậy.

Giọng Henry lúc này đã hơi khàn, hốc mắt cũng dần đỏ lên, đây là lần đầu tiên Mia thấy anh khóc. Henry thật sự biết khóc sao?

Henry nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mia, dịu dàng nâng niu như thể sợ mất cô một lần nữa.

- Mẹ anh cũng là một Phù thủy Chữa lành. Bà lương thiện và tốt bụng giống như em vậy Mia. Năm đó bởi vì thương xót các pháp sư bị thương do giao chiến với ma cà rồng, mẹ anh chủ động đứng ra chữa trị cho toàn bộ bọn họ. Nhưng một ngày kia, ma cà rồng lợi dụng điều đó, giả dạng thành các pháp sư Lewis, sau đó trà trộn vào biệt phủ nhà anh. Mẹ... mẹ bị bọn chúng gϊếŧ hại dã man... ngay... ngay trước mặt anh. Cha anh... ông ta vì bận rộn việc ngoài chiến tuyến nên đã không về kịp. Còn anh lúc đó quá nhỏ, không thể làm được gì. Bọn chúng vốn định gϊếŧ luôn cả anh, nhưng may mà bác quản gia đã nhanh chóng đưa anh trốn đi, anh mới thoát được một mạng.

Mia vẫn luôn chăm chú lắng nghe, cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh lúc đó.

Bất lực, tự trách, đau đớn.

Rõ ràng mẹ đã ở trước mặt cô, nhưng cô lại lực bất tòng tâm, không thể bảo vệ mẹ.

Mia đau lòng ôm lấy Henry, nước mắt lại vô thức ứa ra, cô không biết mình khóc vì câu chuyện quá đỗi thương tâm của anh, hay khóc vì không thể tin mẹ thực sự đã rời bỏ cô. Có lẽ là cả hai.

Henry xót xa ôm chặt lấy Mia, ngày trước anh không thể bảo vệ mẹ mình, bây giờ, một lần nữa, anh cũng không thể bảo vệ bác Lawrence. Liệu tương lai anh có thể bảo vệ Mia không, khi cô là người duy nhất trên cuộc đời này ngoài mẹ khiến anh hiểu được cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Anh không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì nữa, khi những người anh hết mực muốn bảo vệ lại lần lượt chịu tổn thương vì anh.