Chương 29: Tớ bảo vệ cậu

CHƯƠNG 29

Chủ tịch Lewis quả nhiên làm việc vô cùng nhanh gọn, buổi sáng vừa thương lượng xong, buổi chiều đã có người trực tiếp đến nhà Mia đưa thỏa thuận.

- Mia, đây là gì?

Bà Lawrence giận dữ chất vấn Mia, thanh âm không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn bất lực.

Mia sau đó chậm rãi kể lại hết mọi chuyện, ngoại trừ việc cô đồng ý hiến tế bản thân nếu như không thể tìm ra cách loại bỏ lời nguyền cho Henry.

Mặc dù bà Lawrence đã hết lời khuyên can, bà không muốn để con gái phải mạo hiểm bản thân, ở bên cạnh người muốn lấy mạng Mia, nhưng Mia vô cùng kiên định với lựa chọn của mình, cô muốn giải quyết vấn đề, chứ không phải trốn tránh như trước đây nữa.

Không còn cách nào khác, bà đành bất lực nhìn con gái ký thỏa thuận mà Alexander đưa đến, trong lòng vừa đau đớn lại vừa không nỡ, dù gì đây cũng là con gái bà, bà không thương Mia thì thương ai.

Trợ lý của Alexander Lewis vừa rời đi thì chiếc Maybach Exelero vừa vặn dừng ngay trước cửa nhà Mia, Henry lạnh lùng bước xuống xe, không nói không rằng đi thẳng vào bên trong.

- Mia Lawrence! Cậu có biết bản thân đang làm gì không?

Bà Lawrence cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, mặc dù đã trôi qua hơn 100 năm nhưng bà vẫn nhớ rõ đây là cậu nhóc mà con gái bà đã cứu. Đôi mắt này, khuôn mặt này, chắc chắn là cậu bé đó, không thể sai được.

Năm đó bà đưa theo Mia chạy trốn, nhân lúc bà không chú ý, Mia đột nhiên chạy đi đâu mất. Khi bà tìm thấy Mia thì cô bé đang chữa trị cho một cậu nhóc bị thương, kế bên còn có xác ma cà rồng, nhưng không có thời gian để hỏi Mia chuyện gì đã xảy ra, bà chỉ đành nhanh chóng đưa cô bé đi.

- Cậu... cậu...

Nhận ra còn có mẹ Mia ở đây, Henry lịch sự cúi đầu chào bà:

- Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì đã đường đột đến đây...

- Cậu... cậu là cậu nhóc đó.

Bà Lawrence vẫn chưa hết kinh ngạc, sững sờ nhìn chằm chằm Henry. Ngay cả Mia cũng không hiểu mẹ mình bị làm sao.

- Dạ?

Henry lúc này cũng mù mờ không kém. Anh không nhớ là mình đã từng gặp bà Lawrence ở đâu.

- Cậu là cậu nhóc bị thương gần Tu viện Sumela, phải không?

Nghe đến đây Henry mới hiểu bà Lawrence đang nói đến chuyện gì, anh cũng sực nhớ ra người phụ nữ ngày đó vội vàng đến đưa Mia đi thì ra là mẹ cô.

- Vâng, là cháu ạ. Lúc đó nếu không có Mia, chắc cháu đã bị ma cà rồng gϊếŧ chết. Cháu nợ Mia một mạng sống.

Henry dịu dàng nhìn sang Mia vẫn còn đang ngơ ngác, đôi mắt đen ôn nhu thâm tình.

Mia lúc đó còn khá nhỏ, ký ức có chút mơ hồ, hơn nữa bao lâu nay mẹ cô cũng không hề nhắc đến chuyện này, Mia gần như đã quên mất năm đó quả thực mình đã giúp một cậu bé bị thương. Nhưng điều làm cô không ngờ đến là cậu bé đó ấy vậy mà lại là Henry, chuyện này cũng quá mức trùng hợp đi. Bảo sao lần đầu tiên gặp Henry trong lớp, cô dường như cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra được đã gặp anh ở đâu.

Vậy có khi nào người anh nói đến lúc ở Tu viện Sumela là Mia cô không?

Người trong lòng anh... thật sự là cô sao?

- Cháu tên gì? Sao lại biết Mia nhà cô?

Bà Lawrence đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mia.

- Chúng cháu là bạn học ạ. Cháu... cháu tên Henry Lewis.

- Henry Lewis?

Henry dường như không mấy ngạc nhiên trước phản ứng này của mẹ Mia, nhưng anh không thể nói dối thêm nữa, anh không muốn tiếp tục lừa dối Mia cũng như người nhà của cô.

- Cậu là Henry Lewis – con trai của Alexander Lewis?

- Dạ phải ạ.

- Cút ra khỏi nhà tôi.

Bà Lawrence trừng mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, vô thức kéo tay Mia ra phía sau lưng mình, che chắn cho cô.

Henry đương nhiên hiểu tại sao bà Lawrence lại phản ứng gay gắt như thế, làm sao có thể chấp nhận người mà con gái mình từng cứu giờ đây lại muốn lấy mạng con gái mình, đổi lại là Henry anh cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Mia dịu dàng trấn an mẹ:

- Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với Henry một lúc. Không sao đâu mẹ, cậu ấy không làm hại con đâu.

- Cô Lawrence, cháu đến đây vì muốn bảo vệ Mia, xin cô hãy tin cháu một lần.

Ánh mắt chân thành của Henry cuối cùng đã lay động mẹ Mia, bà khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ:

- Thôi được rồi, mẹ ra ngoài một lúc.

Nói rồi bà Lawrence liền rời đi, không quên để lại ánh mắt nghi ngờ trên người Henry, bà vẫn là không thể tin người nhà Lewis.

- Sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết mình đang đùa với lửa không? Cậu nghĩ ông ta sẽ tha cho cậu thật sao? Tớ nói cậu chuyển trường đi, tìm một nơi không ai biết cậu mà sống hạnh phúc, sao cậu cố chấp như vậy?

Bà Lawrence vừa đi, Henry đã không nhịn được chất vấn Mia. Anh là người hiểu rõ cha mình hơn ai hết, ông ta độc ác, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Mia ký vào thỏa thuận này xem như đã rơi vào tầm kiểm soát của ông ta. Anh thật lòng muốn bảo vệ cô, anh lạnh nhạt với Mia suốt thời gian qua cũng vì muốn Mia tránh xa mình, càng xa càng tốt.

- Tớ mệt mỏi rồi Henry. Tớ mệt mỏi với cuộc sống tạm bợ, trốn chui trốn nhủi như lũ chuột cống. Kể cả cha cậu không tìm thấy tớ, liệu ma cà rồng có để yên cho tớ không, nếu như chúng biết tớ là cách duy nhất giúp cậu phá bỏ Lời Nguyền Quỷ Máu?

Đây cũng là điều Henry luôn canh cánh trong lòng, nếu tộc ma cà rồng biết Mia là Phù thủy Chữa lành thuần khiết còn sót lại, bọn chúng chắc chắn sẽ gϊếŧ cô, ngăn chặn gia tộc Lewis có được trái tim của cô.

- Cho nên cậu ký cam kết với ông ta? Cậu có biết làm vậy là tự đẩy mình vào chỗ chết không?

- Tớ biết. Nhưng tớ... tớ muốn sống... tớ còn cách nào khác sao?

Nước mắt tự bao giờ đã trào ra, không thể cản nổi. Đôi mắt xanh dương trong suốt đầy bất lực và sợ hãi, tựa như một chú thỏ nhỏ đang nằm trước lưỡi dao, không biết khi nào lưỡi dao ấy sẽ cắt xuống, kết thúc sinh mệnh bé nhỏ của mình.

Henry đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh dịu dàng ôm Mia vào lòng, vỗ vỗ lưng cô an ủi.

- Tớ bảo vệ cậu.

Mia ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, dường như sợ mình nghe nhầm.

- Đừng khóc nữa. Tớ bảo vệ cậu, không ai có thể làm gì cậu hết.

Henry dịu dàng lặp lại một lần nữa, lời này khiến Mia thật sự ngốc luôn rồi.

Anh nói anh bảo vệ cô.

Anh không muốn lấy mạng cô, anh muốn bảo vệ cô.

Mia ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, đột nhiên cảm thấy anh thật hoàn hảo. Vừa đẹp trai, nhiều tiền, tuy khẩu xà nhưng tâm Phật, ngày thường cũng rất dịu dàng, chu đáo với cô... Nếu anh mà là con người, cô chắc chắn sẽ giữ chặt anh không buông, chỉ tiếc là anh là pháp sư nhà Lewis, hai người bọn họ đã định sẽ không thể ở bên nhau.