Chương 28: Thỏa thuận với chủ tịch

CHƯƠNG 28

Lewis Weapon – trụ sở chính.

Bởi vì Lewis Weapon là tập đoàn phát triển và sản xuất vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự công nghệ cao hiện đại nên việc canh gác bảo mật vô cùng khắt khe. Tất cả nhân viên và lãnh đạo các cấp bắt buộc phải sử dụng cảm ứng vân tay và nhận dạng khuôn mặt để bước vào tòa nhà tổng bộ, ngoài ra bất kỳ khách hàng nào đến đây đàm phán hợp đồng hay mua bán giao dịch đều phải hẹn trước, đặc biệt phải sử dụng nhận dạng khuôn mặt để xác nhận lịch hẹn trên hệ thống.

Cũng vì bảo mật nghiêm ngặt như thế nên Mia loay hoay mãi vẫn không biết phải làm thế nào để gặp được vị chủ tịch tối cao của Lewis Weapon – Alexander Lewis.

Nhân viên bảo vệ của Lewis Weapon cũng đáng sợ không kém, ai nấy đều mặc đồng phục màu đen, tay cầm súng dài, tai đeo bộ đàm liên lạc, khuôn mặt nghiêm nghị khó gần, khí chất bức người không khác gì Henry. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Đúng lúc Mia đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì một anh bảo vệ tiến đến, chủ động hỏi cô:

- Xin thứ lỗi, cô có hẹn trước không ạ?

- Tôi... tôi không. Nhưng làm phiền anh nói với chủ tịch Lewis rằng tôi là Mia Lawrence, ông ấy sẽ hiểu.

- Không hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch, mong cô thông cảm.

- Xin anh, chỉ cần giúp tôi nói với chủ tịch tôi là Mia Lawrence.

Nhìn ánh mắt van nài của Mia, nhân viên bảo vệ do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn nói vào trong bộ đàm:

- Có một cô gái tên là Mia Lawrence muốn gặp chủ tịch, nói là chủ tịch biết cô ấy, phòng thư ký có thể xác nhận giúp không ạ?

Trôi qua một lúc lâu, Mia vốn tưởng rằng chủ tịch Lewis sẽ không gặp cô, nào ngờ một chàng trai trông khá lịch lãm trưởng thành từ bên trong tòa nhà bước ra, lịch sự giới thiệu:

- Chào cô Lawrence, chủ tịch bảo tôi đưa cô lên văn phòng chủ tịch. Xin mời theo tôi.

Mia yên lặng đi theo chàng trai kia. Thang máy chuyên dụng sau đó dừng lại ở tầng 70 – tầng cao nhất của tòa nhà.

Mia có chút choáng ngợp nhìn khung cảnh xa hoa trước mặt. Đây đâu giống như văn phòng chủ tịch, đây như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ thì đúng hơn. Có phòng chiếu phim, phòng gym, phòng trưng bày một số mẫu vũ khí thử nghiệm, phòng lab,... và phải đi đến cuối hành lang mới tới văn phòng làm việc của chủ tịch Lewis.

Bước vào bên trong, Mia dè dặt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Henry thật sự là hao hao giống ông ta, tuy nhiên Alexander Lewis trông điềm đạm và ấm áp hơn.

Alexander mỉm cười nhìn Mia, đôi mắt đen sâu thẳm tuy không có chút cảm xúc nào nhưng cũng không lạnh lùng băng lãnh như Henry, dường như có chút gần gũi ấm áp hơn, khiến Mia bất giác buông bỏ đề phòng. Đây cũng chính là lớp vỏ bọc chết người của Alexander, khiến đối phương hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, sau đó dần dần chiếm thế thượng phong, bức đối phương đến bước đường cùng.

Alexander không hề lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Cháu đã đến đây, xem ra cũng đã biết hết mọi chuyện?

Mia thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó hít một hơi thật sâu, thẳng thắn đề nghị:

- Thưa bác, cháu muốn thương lượng một chuyện.

- Mia, ta là người làm kinh doanh, ta sẽ không bao giờ đàm phán điều gì bất lợi cho mình.

- Xin bác hãy nghe cháu nói rồi hẵn quyết định.

Alexander hơi nheo mắt nhìn Mia, đột nhiên cảm thấy cô bé này đơn thuần lại mạnh mẽ, có hơi giống người vợ quá cố của ông.

- Thôi được rồi. Cháu có 15 phút. Sau đó ta còn có việc.

- 15 phút là quá đủ rồi ạ. Thưa bác, cháu biết trái tim của cháu có thể giúp Henry phá bỏ lời nguyền. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với cậu ấy, cháu phát hiện ra pháp thuật chữa lành của cháu có thể áp chế lời nguyền mỗi khi nó điều khiển linh hồn Henry, giúp cậu ấy trở lại bình thường...

- Ta hiểu ý cháu, nhưng thứ ta cần là loại bỏ triệt để lời nguyền đó.

- Đó cũng là điều cháu muốn. Cháu xin bác cho cháu một cơ hội ở cạnh Henry, cháu sẽ tìm ra cách khác giúp cậu ấy loại bỏ hoàn toàn Lời Nguyền Quỷ Máu, mà không cần dùng đến... trái tim... của cháu.

- Còn khoảng nửa năm nữa là đến ngày trăng tròn tiếp theo, lỡ như cháu không làm được thì sao?

- Lúc đó... cháu tình nguyện... hiến tế bản thân mình...

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Mia đều sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào Alexander. Dù gì đi nữa người đàn ông trước mặt cũng là người muốn lấy mạng cô, làm sao cô có thể bình tĩnh đối diện với ông ta được.

Alexander hơi hơi nheo mắt, biểu cảm lộ ra vài phần kinh ngạc, cũng có chút khó tin. Ông cứ nghĩ sau khi biết rõ mọi chuyện, cô bé này phải bỏ trốn mới đúng, nhưng lại cả gan đến đây thương lượng cùng ông. Quả đúng là hậu duệ của nhà Lawrence, to gan lớn mật không kém gì cha cô.

- Được. Ta sẽ bảo trợ lý đưa thỏa thuận ma thuật đến cho cháu. Sau khi ký thỏa thuận, cháu có thể chuyển đến sống cùng Henry để thuận tiện cho việc chữa trị hơn.

- Sống cùng ạ?

Mia có chút ngờ nghệch, mặt cũng hơi đỏ lên.

- Cháu yên tâm. Thằng nhóc đó giận ta nên chuyển ra ngoài rồi, không ở trong Biệt phủ Lewis nữa. Cháu có sống cùng với nó cũng không chạm mặt ta đâu, không phải sợ.

- Ý cháu không phải như vậy ạ. Chỉ là...

- Cháu nói muốn chữa trị cho nó phải không? Thằng nhóc đó phát bệnh mỗi đêm, nếu không sống cùng chẳng lẽ đêm nào cháu cũng phải chạy sang nhà nó?

Mia cảm thấy lời này cũng có lý, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý chuyện sống cùng, nhưng trong lòng có hơi lo lắng không biết nên mở lời nói với mẹ như thế nào.

Sau đó người trợ lý lúc nãy đưa Mia ra ngoài, ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, Alexander đột nhiên lên tiếng:

- Nó là con trai ta, ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Mia, là ta có lỗi với cháu.

Mia nghe rõ mồn một những gì ông ấy nói, bước chân cô có hơi khựng lại, nhưng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, điềm nhiên đi ra ngoài, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.