Chương 30: Thanh mai của Henry

CHƯƠNG 30

Sau ngày hôm đó, Mia theo đúng như thỏa thuận chuyển đến nhà Henry, bất cứ khi nào anh phát bệnh sẽ giúp anh chữa trị. Bà Lawrence tuy ngàn vạn lần không nỡ, cũng hết sức khuyên ngăn cô, nhưng thấy Mia kiên quyết như vậy nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Thực ra Mia không hề muốn rời xa mẹ, từ nhỏ đến lớn đều là hai mẹ con nương tựa vào nhau, đột nhiên cách xa như vậy Mia cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng nếu cô không làm như vậy, nếu cô không tìm cách giải quyết vấn đề này một cách triệt để, thì một ngày nào đó trong tương lai, mẹ sẽ vì bảo vệ cô mà gặp nguy hiểm.

Về phần Henry, anh chu đáo sắp xếp một phòng ngủ mới theo phong cách Mia thích. Biết cô thích đọc sách pháp thuật thượng cổ và thảo dược học, Henry cho người sắp xếp thêm một thư phòng toàn sách là sách, tất cả những quyển sách cổ ghi chép về lời nguyền và thảo dược học tại Biệt phủ Lewis đều được chuyển đến đây, đến cả ông Alexander cũng cạn lời với đứa con trai này. Nhưng Henry cũng không quan tâm đến ông, kể từ ngày ông buộc Mia ký vào thỏa thuận đó, Henry đã không còn gì để nói với người cha này.

Sau đó cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, buổi sáng Mia sẽ cùng anh đến trường, buổi chiều anh phải đến tập đoàn làm việc thì Mia cũng nhốt mình trong thư phòng nghiên cứu về cách phá giải Lời Nguyền Quỷ Máu, buổi tối Mia sẽ nấu cơm đợi anh về ăn, Henry cũng rất thích đồ ăn cô làm, kể từ ngày mẹ mất, Henry đã rất lâu chưa cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Nhưng Henry cũng biết Mia buồn vì phải xa mẹ, vậy nên anh cũng rất thường xuyên đưa cô về thăm nhà, còn khuyến khích cô ở lại với mẹ nhiều hơn, không thể không nói Henry đã dần dần chiếm được cảm tình của bà Lawrence, bà cũng dần xem anh như người trong nhà mà thật lòng đối đãi.

Thỉnh thoảng, bà Lawrence còn làm một vài món ăn tẩm bổ cho Henry, không thể không nói bà đã xem Henry như con rể tự lúc nào, cũng thật lòng mong mỏi anh sẽ yêu thương, chăm sóc con gái bà. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần dà được cải thiện, định kiến của mẹ Mia về Henry cũng giảm đi đáng kể.

Chuyện hai người đến trường chung mỗi sáng rất nhanh đã lan truyền khắp trường, có tin đồn Mia và Henry tái hợp sau một khoảng thời gian giận dỗi nhau, cũng có tin đồn Mia là vị hôn thê bí mật của đại thiếu gia gia tộc Lewis.

Dù là tin đồn nào đi nữa thì cũng làm Vivian và Lucy vô cùng lo sợ, nếu Henry truy cứu việc hai người họ lừa Mia vào rừng đêm cắm trại, hại Mia bị thương thì cả Vivian lẫn Lucy đều không thoát tội. Nhưng rất may Henry không hề đả động gì đến việc đó, mỗi ngày đi học anh chỉ chăm chú nhìn về phía Mia, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh.

Người buồn nhất bây giờ có lẽ là Lucas, anh không hiểu vì sao Mia lại tha thứ cho Henry, lại còn đi học cùng Henry mỗi sáng. Anh đã nhiều lần muốn hỏi Mia, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười lịch sự của cô, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tiết lộ cho anh, thêm cả việc Henry ngày ngày đều kè kè bên cạnh Mia, khiến anh hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện riêng với cô.

Selina cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trên hết cô mừng cho Mia vì đã xác định được tình cảm dành cho Henry. Chứ không phải như cô và Derek. Đến tận bây giờ Selina vẫn không biết Derek đối với cô rốt cuộc là gì? Là mối quan hệ mập mờ? Hay là mối quan hệ trên giường không có tình cảm?

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tất cả mọi người. Giáo viên chủ nhiệm khoan thai bước vào, theo sau là một bạn học nữ rất xinh đẹp với mái tóc nâu dài thướt tha, đôi mắt tím quyến rũ bí ẩn, phong thái uyển chuyển dịu dàng.

- Các em, đây là Martha Russell, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.

Các bạn học bên dưới lập tức xôn xao, ngoại trừ tứ đại thiếu gia bởi họ đã quá quen với cô nàng Martha Russell này.

- Có phải đại tiểu thư gia tộc Russell không?

- Nghe nói cô ấy đang học ở Pháp, sao đột nhiên lại về nước?

- Nghe đâu là bạn thanh mai của tứ đại thiếu gia, tình cảm rất tốt.

Martha tất nhiên nghe rõ mồn một những lời xì xào bàn tán bên dưới, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lịch sự giới thiệu bản thân:

- Chào mọi người, mình là Martha Russell, mong được mọi người giúp đỡ.

Lịch sự, tinh tế, nhã nhặn, ba tính từ hoàn toàn phù hợp để miêu tả đại tiểu thư nhà Russell.

- Martha, em ngồi bàn cuối dãy hai nha, kế bên bàn Henry.

- Dạ.

Martha vừa ngồi vào chỗ đã nhìn về phía Henry, tay vô thức chạm lên cánh tay anh, dường như vô cùng quen thuộc. Mia và Selina cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, ai mà không biết Henry trước giờ theo chủ nghĩa cấm dục, ngoại trừ Mia có thể chạm vào anh để chữa trị thì Henry ghét nhất là đυ.ng chạm với người khác. Ấy vậy mà cô gái tên Martha này lại vô cùng tự nhiên chạm vào tay anh, Henry cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Martha rồi lại chuyên tâm đọc sách.

Leo vẫn luôn nhìn về phía Martha từ khi cô ấy bước vào, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ bất cần đời hàng ngày. Nhưng Leo biết Martha vẫn luôn nhìn về một hướng khác, vốn chưa bao giờ để ý đến anh.

Sau hai tiết học căng thẳng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, cả Derek, Lucas và Leo đều tụ họp về bàn của Henry, cùng với Martha tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa hợp, một bức tranh thực sự hoàn mỹ.

- Mia, xuống đây.

Henry đột nhiên gọi Mia khiến Martha có hơi kinh ngạc. Trước khi đến trường, Martha có nghe Leo kể hết mọi chuyện xảy ra vừa qua, bao gồm cả việc Mia là Phù thủy Chữa lành thuần khiết còn sót lại. Nhưng Leo chỉ nói Henry lợi dụng Mia vì trái tim, chứ không nói đến mối quan hệ hòa hợp thân thiết hiện tại của hai người họ.

Mia dè dặt bước về phía Henry, chuyện xảy ra ở buổi cắm trại hôm đó vẫn khiến cô có hơi ngượng ngùng, dù sao cô cũng từng là mục tiêu của bọn họ, tình cảnh bây giờ quả thật có chút không thích hợp.

Henry bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mia, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, ngữ khí dịu dàng sủng nịnh:

- Sẵn các cậu đều ở đây, tôi giới thiệu lại một lần nữa. Đây là Mia, hôn thê của tôi.

Hai chữ “hôn thê” lập tức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng, không chỉ Derek, Lucas, Leo, Martha mà cả Mia cũng kinh ngạc không kém.

Từ khi nào cô trở thành hôn thê của Henry vậy?

Rõ ràng chỉ là thỏa thuận với chủ tịch Lewis thôi mà, sao tự dưng lại thành hôn thê của anh rồi?

Leo cuối cùng không nhịn được lên tiếng trước:

- Cậu đang đùa phải không? Vậy còn Mar...

- Tôi không đùa. Tôi và Mia đang sống chung, sắp tới sẽ chính thức đính hôn.

Henry lạnh lùng cắt ngang lời Leo, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Mia, hoàn toàn bỏ qua phản ứng kinh ngạc của những người xung quanh.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Martha nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc, chủ động bắt chuyện với Mia:

- Chúc mừng hai cậu. Xin lỗi cậu nha Mia, mình thất lễ quá. Lẽ ra nên đến chào hỏi cậu sớm hơn, tại mình không biết cậu là hôn thê của Henry, mình cứ tưởng...

- Bây giờ biết là được rồi.

Henry lạnh nhạt lên tiếng, không để cho Martha kịp nói hết câu.

- Không... không sao đâu. Rất vui được biết cậu, Martha.

Mia mỉm cười đáp lời Martha, đôi mắt xanh dương tựa như phát sáng dưới nắng ấm mùa xuân, mái tóc vàng óng kiều diễm, khẽ đung đưa theo gió, gương mặt thanh thuần xinh đẹp, khiến người ta động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ Henry mà cả Lucas cũng bị vẻ đẹp của Mia hớp hồn.

Martha có hơi khựng lại trước phản ứng của Mia, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn, chủ động hỏi chuyện Mia:

- Mia, sống với tảng băng ngàn năm như Henry cảm thấy thế nào?

- Cũng... cũng bình thường. Thật ra Henry cũng rất chu đáo...

- Chu đáo sao? Nhưng lúc cậu ấy phát bệnh cậu có sợ không Mia?

- Lần đầu thì có hơi sợ, nhưng dần dần... tớ cảm thấy đau lòng cho cậu ấy hơn là sợ.

Henry thoáng ngạc nhiên nhìn Mia, anh không ngờ cô gái nhỏ này lại nghĩ như vậy, không những không sợ anh mà còn đau lòng thay cho anh, khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Martha đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, có gì đó vừa thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Martha bất ngờ nắm lấy tay Mia, ánh mắt và giọng điệu vô cùng chân thành, tựa như Mia là ân nhân to lớn của Martha.

- Mia đúng là lương thiện thật đó. Tớ thay mặt Henry cảm ơn cậu nhiều lắm, chứ lúc nhỏ mỗi lần cậu ấy phát bệnh, cậu ấy đều ôm chặt lấy tớ không buông. Dáng vẻ đau đớn của Henry thật sự khiến tớ vô cùng đau lòng. May mà nhờ có cậu, Mia...

- Gì mà ôm chặt cậu không buông? Lúc tớ phát bệnh nhìn ai chả thành con mồi, Leo mà đến chậm hơn một chút là giờ cậu không đứng đây nói nhảm được nữa đâu.

Henry không chút nể nang cắt ngang lời Martha, khiến cô nàng sượng trân mất một lúc vẫn không biết nên đáp lại như thế nào. Leo thấy không khí có vẻ kỳ lạ liền lên tiếng hòa giải:

- Martha đùa thôi mà Henry. Lâu rồi chúng ta mới đông đủ như vậy, lát nữa tan học cùng đi ăn đi. Mia có muốn đi ăn cùng bọn tớ không?

- A... các cậu đi đi... tớ...

- Tớ đi đâu Mia theo đó.

Không để Mia kịp từ chối, Henry đã lên tiếng khẳng định chủ quyền.

Derek quan sát từ đầu đến cuối không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí này tràn ngập mùi thuốc súng, tốt nhất là nên dẫn theo cả Selina, biết đâu có thể làm dịu tình thế.

Và thế là sau giờ học, cả 7 người bọn họ cùng đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng dùng bữa. Bởi vì đây là nhà hàng ưa thích của Henry nên bếp trưởng đã quá quen với khẩu vị của anh, lập tức đưa lên những món được Henry để mắt nhất.

Henry vốn không thích đồ chiên, nhưng bởi vì Mia đặc biệt thích Tempura ở nhà hàng này nên Henry đành miễn cưỡng ăn thử một miếng. Thật ra vị cũng không tệ, nhưng đối với anh Mia làm vẫn ngon hơn.

Martha đột nhiên lắc lắc tay Henry, thanh âm có chút nũng nịu:

- Tớ thử Tempura của cậu được không? Nhìn ngon quá à!

Mia biết hai người họ là bạn thân lớn lên cùng nhau, những cử chỉ như này là bình thường, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tị. Phải chăng là do cô quá nhỏ nhen?

Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Henry trực tiếp đưa nguyên phần Tempura của mình sang cho Martha, sau đó điềm nhiên lên tiếng:

- Cho cậu hết đó. Tớ ăn chung với Mia.

Lời này của Henry lập tức khiến Martha tức đến mức mặt mũi vặn vẹo. Martha không hiểu, rõ ràng chỉ cần trái tim của Mia thôi mà, tại sao Henry lại đối xử đặc biệt với Mia như vậy? Có phải có điều gì đó giữa bọn họ mà ngay cả bạn thân như Leo cũng không biết hay không?

Thật ra Mia không phải ngu ngốc đến nỗi không nhận ra thái độ kỳ lạ của Martha, chỉ là cô không dám vạch trần, sợ rằng sẽ chọc giận Henry. Bởi dù gì Martha cũng là bạn thanh mai của anh, một người mới quen biết anh như cô làm sao có thể so sánh với Martha. Nhưng Henry lại hết lần này đến lần khác bảo vệ Mia, khiến cô vừa an tâm, lại vừa lo lắng liệu sau này anh có thay đổi hay không. Dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là một cái thỏa thuận, vốn không có bao nhiêu phần chân thật.

Dù bị phũ nhưng Martha không hề có ý định từ bỏ. Hơn nữa Martha thật sự rất hiểu Henry, cô nàng rất biết cách tìm chủ đề chung với anh.

- Henry, nghe nói Lewis Weapon sắp ra mắt “Hệ thống chống vũ khí điều khiển chính xác” phải không?

- Ừm, vẫn đang thử nghiệm.

- Cha tớ dạo này đang có hứng thú đầu tư mảng vũ khí, muốn nhờ tớ hỏi cậu xem sao.

- Cuối tuần này tớ có thời gian, tớ sẽ gọi điện cho bác Russell bàn thêm với bác ấy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Henry! À đúng rồi Lucas, nhờ SW Entertainment mà dược phẩm Russell bán chạy hơn hẳn, cha tớ gửi lời cảm ơn cậu.

- Tớ với cậu mà còn cần khách sáo vậy sao? – Lucas khiêm tốn trả lời.

- Martha, cậu cảm ơn nó làm gì, chút PR nhỏ xíu đấy có gì đáng nhắc đến đâu. – Leo cũng hào hứng tiếp lời.

- Doanh thu chuỗi cửa hàng bán lẻ của dược phẩm Russell gần đây như nào? Tớ đang cân nhắc đầu tư ngành dược phẩm. – Henry vừa chăm chú nhìn vào iPad xử lý công việc, vừa như bâng quơ hỏi Martha.

- Cuối tuần cậu có nhà không? Tớ mang tài liệu đến cho cậu. – Martha cũng nhân cơ hội tìm hiểu cuộc sống gần đây của Henry.

- Không cần đâu. Gửi file PDF cho tớ.

- Được được. Nhân tiện tớ cũng có việc muốn hỏi cậu...

Sau đó mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, nào là chuyện công việc, chuyện thừa kế tập đoàn, rồi đến cả những chuyện thời thơ ấu, tất cả mọi thứ dường như đều vô cùng hòa hợp, ngoại trừ Mia.

Mia cũng rất muốn tham gia vào câu chuyện của bọn họ, nhưng những chuyện trước kia thì cô không biết, còn chuyện công việc cô cũng không hiểu, cả chuyện thừa kế cũng nằm ngoài phạm vi của cô, thành ra cuối cùng chỉ đành im lặng ăn cơm.

Mia không biết do cô quá ngượng ngùng hay vì muốn trốn tránh mà cô cứ ăn mãi, ăn mãi, cho đến khi mọi người đột nhiên im lặng, ai cũng nhìn về phía Mia với ánh mắt khó hiểu.

Henry lúc này chu đáo vỗ vỗ lưng Mia, thuận tiện đưa nước đến cho cô, dịu dàng hỏi han:

- Ăn ngon vậy sao? Tớ gọi thêm cho cậu nha.

Mia bấy giờ mới ý thức được mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cô theo phản xạ cúi gằm mặt xuống, hai má cũng dần đỏ lên.

Derek sau đó liền lên tiếng giải vây:

- Hôm nay tụ họp ăn uống mà, đừng nói chuyện công việc nữa, nhàm chán lắm!

Martha đột nhiên chủ động hỏi chuyện Mia:

- Mia, cậu là con gái của tập đoàn nào vậy? Vị hôn thê của Henry chắc chắn lai lịch không đơn giản nhỉ?

Leo bất giác nhìn sang Martha, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ở đây không ai là không biết Mia vốn là thiên kim tiểu thư của gia tộc Lawrence, đáng tiếc là cha cô – Darius Lawrence – đã không may bị sát hại, chuỗi bệnh viện nhà Lawrence cũng vì vậy mà phá sản, sự cố này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Mia. Chuyện này con người có thể không biết, nhưng các gia tộc pháp sư, phù thủy, và tộc sói đương nhiên biết rõ. Vậy cớ gì Martha lại hỏi Mia như vậy?

Trong khi Mia vẫn còn đang lúng túng không biết nên trả lời như thế nào thì Henry đã lên tiếng, ngữ khí không nặng không nhẹ nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo ngầm đến Martha:

- Mia là hôn thê của tớ. Lai lịch của Mia như thế nào không liên quan đến cậu. Đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa!

- Tớ... tớ xin lỗi Mia. Tớ vô ý quá.

- A... không sao...

Bữa ăn cứ như vậy nặng nề trôi qua, không ai nói thêm một câu nào khiến Mia cảm thấy có chút tội lỗi. Có phải tại Mia cô nên bầu không khí mới trở nên như vậy, có phải vì cô khác bọn họ, cho nên mãi mãi không thể hòa nhập vào thế giới của bọn họ...

Sau khi trở về nhà cùng Henry, Mia buồn bã ngồi phịch xuống ghế sofa, lặng lẽ thở dài một hơi. Xuất thân là thứ Mia không thể thay đổi được, sự sụp đổ của gia tộc Lawrence cũng vậy. Không biết có phải do Mia quá nhạy cảm hay không, nhưng sao cô cứ luôn cảm thấy Martha có vẻ không hoan nghênh cô lắm.

Henry dường như hiểu được tâm trạng của cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện xoa xoa đầu Mia.

Mia nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh trong suốt tràn ngập thắc mắc.

- Sao cậu lại nói tớ là hôn thê của cậu?

- Làm hôn thê của tớ không tốt sao?

Henry đột nhiên ghé sát vào Mia, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.

- Nhưng... cậu... cậu đâu có thích tớ.

- Ai bảo tớ không thích cậu?

Nói rồi Henry giữ chặt lấy gáy cô, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào này khác hẳn với nụ hôn thô bạo lần trước.

Mia bị hành động này của anh làm cho sững sờ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Không đợi cô kịp phản ứng, Henry khẽ thì thầm vào tai Mia, thanh âm trầm thấp quyến rũ chết người khiến Mia không tự chủ nuốt nước bọt.

- Tớ yêu cậu, Mia.