Có thể thấy rõ tâm trạng Dạ Hoài Cẩn đang không tốt, nhưng Đỗ Giai Nguyệt lại không quan tâm.
Ôm ngay chân Dạ Hoài Cẩn, vẻ mặt cầu xin, khóc rống: "Cho dù lão gia có muốn phế thϊếp, thì vẫn còn trắc thất như Âm Dung, từ bao giờ lại đến phiên một tiểu thϊếp bé nhỏ như nàng ta lên chủ mẫu! Huống hồ lòng thϊếp khổ sở lo cho cái nhà này, nữ nhi lại không nghe lời, lão gia không nghe không hỏi gì mà cứ trách thϊếp!"
Dạ Hoài Cẩn xoa huyệt thái dương, thật sự hối hận.
Năm đó khi Đỗ Giai Nguyệt là thị nữ của quận chúa Thục Ly cũng dịu dàng, khéo léo hiểu chuyện động lòng người, tự nhiên khi lên làm chủ mẫu, lúc nào gặp cũng như oán phụ chốn khuê phòng, khiến ông ta đau đầu.
Dạ Hoài Cẩn thở dài: "Nàng nói xem, lại có nữ nhi nào làm khó dễ nàng?"
Đỗ Giai Nguyệt lau nước mắt: Đương nhiên là Dạ Chỉ Ngôn! Không biết lần này nó về uống nhầm thuốc gì, cực kỳ ngang ngược càn rỡ, cứ phải đòi thị nữ thϊếp thân của thϊếp đến hầu hạ nó. Thϊếp cũng không muốn gây chuyện cho lão gia nên cho. Ai ngờ nó lại để nha đầu Tĩnh Hảo đi rửa bô."
Dạ Hoài Cẩn nhíu chặt mày hơn: "Có chuyện này?"
Đỗ Giai Nguyệt gật đầu liên tục: "Nó còn nói, sau này nô tài trong phủ nó muốn đánh ai thì đánh, không ai cản được. Hôm qua Vương di bị đánh đến hóp cả mặt. Dù sao cũng là thân thích của thϊếp thân lại không nể mặt chút nào."
Đỗ Giai Nguyệt càng nói càng nấc lên, bả vai run run, có thể thấy tủi thân cơ não.
Dạ Hoài Cẩn phiền lòng không thôi. Ông ta cũng cảm thấy nữ nhi Dạ Chỉ Ngôn này của mình như biến thành người khác. Nhưng có lời cảnh cáo của Cố Từ Yến nên ông ta cũng không nói được gì. Thế này rất ấm ức.
"Được rồi, nàng bớt xung đột với nó đi. Đợi mai ứng phó với Bát Vương gia xong thì chọn người đuổi nó đi, cũng đỡ khiến trong phủ gà bay chó chạy."
Đỗ Giai Nguyệt đã có ý định này từ lâu, vui vẻ ra mặt ngay: "Lão gia yên tâm đi, dù Chỉ Ngôn chỉ là một đứa tàn tật, nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi Dạ gia, thϊếp thân chắc chắn sẽ tìm người đàng hoàng cho nó."
...
Dạ Chỉ Ngôn đang bóp chân trong phòng. Bắp chân hơi nóng, đã có cảm giác.
Hẳn là không lâu sau, nàng chắc chắn sẽ lại đứng lên được.
Ngoài phòng truyền đến tiếng vang, hẳn là có người đến.
Dạ Chỉ Ngôn vội dùng chăn che hai chân lại. Nàng vẫn chưa thể để người khác biết việc này được.
Người đẩy cửa vào là Liễu Ấu Khanh và Lý Ngân Bình, cả hai đứa con gái của Liễu Ấu Khanh.
Theo ký ức của nguyên chủ, Dạ Hoài Cẩn có tất cả ba di nương, trừ hai người đến đây hôm nay còn một người nữa là Triệu Nghi Lăng. Triệu Nghi Lăng vốn là gái lầu xanh, Dạ Hoài Cẩn không để ý mọi người phản đối, kiên quyết nạp bà ta.
Vốn Triệu Nghi Lăng cũng được sủng ái, nhưng sau khi Ngũ thiếu gia chết yếu, bà một lòng hướng Phật, không quan tâm việc trong phủ, cách xa Dạ Hoài Cẩn.
Dạ Chỉ Ngôn nổi da gà. Nam nhân thời xưa cũng hạnh phúc quá rồi đó?
Chế độ một vợ một chồng ở tương lai vẫn tốt hơn.
"Ngôn tỷ tỷ, chúng muội tới thăm tỷ."
Người lên tiếng là con gái nhỏ của Liễu Ấu Khanh, Dạ Lãm Y, xếp thứ bảy, còn chưa tròn mười tuổi, và một bé gái ngọc ngà phấn nộn, mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, trông có vẻ xinh xắn đáng yêu.
Dạ Chỉ Ngôn không thể lạnh lùng với một nữ hài xinh xắn như vậy, khóe môi câu ra nét cười, giang tay: "Đến chỗ tỷ tỷ nào."
Liễu Ấu Khanh bế con gái Dạ Lãm Y đến giường Dạ Chỉ Ngôn, còn mình và Lý Ngân Bình ngồi trên giường, còn con gái lớn Dạ Vũ Y câu nệ đứng sau: "Chào tỷ tỷ."
Dạ Chỉ Ngôn trả lễ.
Liễu Ấu Khanh mỉm cười: "Cơ thể Ngôn nha đầu khá hơn chút nào không?"
Dạ Chỉ Ngôn vừa giỡn với Dạ Lãm Y, vừa trả lời: "Đa tạ Liễu di nương quan tâm, đã đỡ hơn nhiều."
Liễu Ấu Khanh cười híp mắt nhìn Dạ Lãm Y đang chơi đùa. Nàng ta cũng mới chỉ ngoài ba mươi, tuổi tác cũng không lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt, cười lên vừa nhu mì lại đoan trang, trách sao lại trở thành người được sủng ái nhất hiện giờ.
"Lão gia bảo ta điều tra việc ở trà trang, tin rằng không lâu nữa sẽ có thể trả lại sự trong sạch cho con."
Dạ Chỉ Ngôn nhìn Liễu Ấu Khanh đăm đăm, Liễu Ấu Khanh lại tỏ vẻ chân thành, là thật lòng muốn thế.
Dạ Chỉ Ngôn cũng không muốn gây thù khắp nơi, khẽ gật đầu: "Vậy cảm ơn Liễu di nương."
Liễu Ấu Khanh khoát khoát tay: "Chuyện này có gì mà phải khách sáo. Trước đây con ở trà trang, chúng ta cũng ít lui tới. Nay con về rồi, ta và Lý di nương của con, cả hai muội muội cũng có thể thường xuyên đến thăm, giải buồn bực cho con."
Dạ Chỉ Ngôn thầm nghĩ chỉ cần các người không giở trò là được, ta cũng chẳng có lòng nào bát quái với các ngươi.
Nhưng ngoài mặt vẫn khách khí, gật nhẹ đầu: "Được."
Liễu Ấu Khanh nhìn chân Dạ Chỉ Ngôn, vừa cười khanh khách đã trở nên đầy bi thương và thương xót: "Thương cho đứa con gái như con, từ nhỏ đã mất mẹ, đang nhiên lại còn bị đánh gãy chân, thật là đáng thương."
Đúng là một cái miệng ghê gớm.
Đã ra vẻ thương Dạ Chỉ Ngôn, lại còn nhắc nhở nàng, cái chân này bị Đỗ Giai Nguyệt đánh gãy.
Lý Ngân Bình cũng gạt nước mắt theo: "Đúng là đáng thương."
Dạ Chỉ Ngôn thấy nước mắt của các nàng mà ngẩn cả ra, cảm khái nước mắt đúng là nói rơi là rơi được, đến hiện đại chắc sẽ giành được ảnh hậu.
Liễu Ấu Khanh cầm khăn chấm chấm mắt, vẫy tay với Dạ Vũ Y. Dạ Vũ Y cẩn thận từng li từng tí đưa cho Dạ Chỉ Ngôn một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Dạ Chỉ Ngôn khó hiểu mở ra, là một cây nhân sâm mập mạp.
Mặc dù năm 2160 đã không còn ai dùng thứ này để dưỡng sinh nữa, nhưng Dạ Chỉ Ngôn biết, rất lâu trước đây nó là dưỡng phẩm rất quý giá.
Nàng vội khoát tay từ chối: "Ta không nhận được, quý giá quá."
Liễu Ấu Khanh đè lại tay nàng: "Nhận đi, đây là chút tâm ý của ta và Lý di nương con."
Dạ Chỉ Ngôn không từ chối được, cũng thầm hiểu hai người này là muốn kết minh với mình.
Nếu mọi người đã có chung kẻ thù, thì đều là bạn.
Nghĩ vậy, Dạ Chỉ Ngôn lại tỏ vẻ cảm động, nắm chặt tay Liễu Ấu Khanh và Lý Ngân Bình: "Tạ ơn hai vị di nương, sau này Chỉ Ngôn phát đạt nhất định sẽ báo đáp hai người."
Liễu Ấu Khanh cười nói: "Cái này có gì mà phải báo đáp? Thôi, ta thấy con cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi trước. Con hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Các nàng vừa đi, Dạ Chỉ Ngôn vươn vai.
Làm phụ nữ thời cổ đại đúng là vất vả, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, nữ thì phải nữ đức khuôn phép, nghe đến là đau đầu.
Buổi chiều, phía Giải Lạc viện cho người đến gọi Dạ Chỉ Ngôn sang dùng cơm tối. Nàng từ chối ngay, để Liên Kiều bưng về.
Liên Kiều về nói mặt Dạ Hoài Cẩn tái cả rồi.
Cho phép nàng lên bàn ăn cơm đã nể mặt rồi, ai ngờ nàng chẳng cần mặt, Dạ Hoài Cẩn phát điên ngay trên bàn cơm.
Liên Kiều còn hơi lo lắng về tình cảnh khó khăn của Dạ Chỉ Ngôn, nhưng thấy Dạ Chỉ Ngôn chẳng lo lắng chút nào cũng kệ.
Dù sao tiểu thư nhà mình cũng có bản lĩnh cực.
Đến đêm, Dạ Chỉ Ngôn nhân lúc Liên Kiều rời đi, lại xoa bóp đôi chân từng chút một.
Xoa bóp hồi lâu sau, Dạ Chỉ Ngôn chống mép giường, muốn thử xem đứng lên được chưa.
Mồ hôi ướt cả người cũng chỉ di chuyển được vài centimet.
Nàng hận không thể đứng lên ngay trong một đêm, tranh thủ tìm trâm ngọc để trở về tương lai, chứ không phải nửa bước khó đi như thế này ở Hầu phủ.
Vì nghĩ nhập tâm quá, Dạ Chỉ Ngôn suýt ngã lộn xuống giường.
"Ui cha!"
Nàng kêu đau một tiếng, đang định mở miệng gọi Liên Kiều, trước mắt đột nhiên hiện lên bóng đen, cả người đột nhiên được bế bổng lên.