Chương 10: Gặp Bát Vương gia trong đêm

Bàn tay to lạnh bịt miệng nàng lại.

Dạ Chỉ Ngôn vô thức định đánh trả, cổ tay trắng ngần lại bị người ta thuận thế bắt lấy.

"Nếu ngươi không sợ cả Hầu phủ đều biết Đại tiểu thư gặp nam nhân trong đêm thì cứ kêu to lên."

Giọng nói này quá quen thuộc, hững hờ mà tà mị tận xương.

Dạ Chỉ Ngôn ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy nửa tấm mặt nạ bạc.

Trái tim đang treo cao nháy mắt đã về l*иg ngực.

Chẳng biết vì sao, dù Cố Từ Yến có tiếng xấu đồn xa, nhưng với nàng mà nói, người ấy vẫn là người tốt nhất ở thế giới này.

Chàng cứu mình trong cơn nguy, mình liều mạng bảo vệ an toàn cho chàng.

Họ cùng nhau gắn bó, trở về từ cõi chết.

Nên với Cố Từ Yến, từ tận đáy lòng, nàng không hề thấy sợ.

Thẩm chí, còn có chút tin tưởng và ỷ lại.

Dạ Chỉ Ngôn thờ ơ nhún vai: "Ta có gì mà phải sợ. Bên ngoài đâu chẳng đồn Đại tiểu thư Vũ Nam Hầu phủ bị Bát Vương gia người vấy bẩn. Cùng lắm thì chứng thực tin đồn thôi chứ sao."

Cố Từ Yến cẩn thận bế nàng về giường, một sợi tóc xanh rủ xuống vừa hay xẹt qua mặt Dạ Chỉ Ngôn.

Hương thơm dầu tắm thấm vào tim gan, cực kỳ sảng khoái.

Cố Từ Yến thản nhiên nói: "Bổn vương đã nói rồi, không bao giờ dùng thứ người khác đã dùng qua."

Lúc đầu Dạ Chỉ Ngôn còn muốn phản bác, dù nàng chỉ có chút ý thức, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể có bị xâm phạm chưa.

Nhưng nghĩ đến cảnh gặp nhau của mình và Cố Từ Yến...

Quên đi thôi, chẳng lẽ mình còn thật sự có thể gả cho chàng ấy à?

Dạ Chỉ Ngôn tựa đầu giường, sắc mặt không tốt: "Vương gia nói chuyện phải công kích người khác thế sao? Nô gia vẫn là một nữ tử tay trói gà không chặt."

Cố Từ Yến ngồi cạnh Dạ Chỉ Ngôn, khóe miệng treo ý cười nhạt như có như không: "Có thể giải được độc lạ của bổn vương, còn tự chữa khỏi hai chân tàn phế, Dạ Chỉ Ngôn, ngươi bảo bổn vương tin ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt thế nào đây?"

Dạ Chỉ Ngôn bĩu môi, tên Vương gia ngang ngược này, ác miệng thật đấy.

"Ta cũng chỉ biết chút y thuật, nhưng vẫn là người tàn phế, chẳng bằng được người bình thường."

Cố Từ Yến không muốn kéo đề tài này với nàng mãi, lơ đãng nói lảng sang chuyện khác: "Ngươi theo vị sư phụ nào? Đại Lương có người có y thuật như thế, theo bổn vương biết, chỉ có Tô Kiếm mới miễn cưỡng hợp."

Dạ Chỉ Ngôn thầm nghĩ toang, tên Bát Vương gia này vẫn nghi ngờ.

Nàng cũng không thể nói mình là tiến sĩ nghiên cứu gen đến từ tương lai được đúng không?

Cũng không biết người tên Tô Kiếm kia là ai, thôi cứ dùng đi.

Để phòng lọt hố của Cố Từ Yến, nàng cũng không nói rõ, chỉ nói mập mờ: "Ta với Tô thần y đúng là có chút ngọn nguồn, nhưng không tiện nói với Vương gia."

Cố Từ Yến ừ một tiếng có vẻ hiểu.

Dạ Chỉ Ngôn thấy chàng có vẻ tin, lúc này mới yên âm, xem như lừa qua cửa.

Nàng lấy thuốc giải độc còn lại từ dưới gối ra: "Nói đi nói lại, ngày mai mới đến hẹn, bây giờ người đã đến rồi. Lấy đi, Dạ Chỉ Ngôn ta nói lời giữ lời."

Cố Từ Yến nghe lời vươn tay, Dạ Chỉ Ngôn đặt thuốc giải và ống tiêm vào tay chàng.

Không cẩn thận đυ.ng vào lòng bàn tay.

Lạnh thấu xương.

Chắc là do độc lạ. Đợi giải độc xong, hẳn sẽ không còn lạnh thế này nữa.

Dạ Chỉ Ngôn cẩn thận nhìn chỉ tay của Cố Từ Yến, trong lòng thầm dâng lên khát vọng.

Muốn rút một ống máu của chàng ấy về nghiên cứu quá.

Cho dù có bị đánh, trước khi đi kiểu gì mình cũng phải nghĩ cách rút một ống.

Cố Từ Yến thấy nàng nghĩ nhập tâm như vậy, vẻ gian trá trong mắt không giấu nổi, chỉ cảm thấy buồn cười, thu tay lại: "Bổn vương không đến lấy thuốc."

Dạ Chỉ Ngôn lưu luyến không thôi, thu tầm mắt lại: "Vậy người đến làm gì?"

Dạ Chỉ Ngôn ban đầu còn nghĩ là đến xem nàng thế nào, xong lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan khác.

Nàng kinh ngạc há hốc mồm: "Đừng nói là người lại bị truy sát nhé?"

Cố Từ Yến ho nhẹ một tiếng: "Bổn vương chưa từng để những tên phế vật kia vào mắt."

Đúng là chàng bị đuổi gϊếŧ, chạy đến ngõ hẻm này, đột nhiên nhớ gần đó là Vũ Nam Hầu phủ nên đến xem thử một chút.

Cũng không nghĩ đến việc một Vương gia độc thân đêm khuya vào khuê phòng của một nữ tử sẽ có hậu quả thế nào.

Dạ Chỉ Ngôn cảnh giác nhìn ra ngoài: "Người không bị phát hiện đấy chứ? Lỡ đâu truy binh đến, chỗ nàng của ta cũng không giấu nổi người, cũng không thể nhét người vào chăn của ta được mà phải không."

Dáng vẻ của nàng khiến Cố Từ Yến bật cười. Chàng chưa từng thấy nữ tử thế này.

Hữu dũng hữu mưu, y thuật cao siêu, khi thì ổn trọng không giống tuổi thật của nàng, khi lại non nớt như đứa trẻ.

Thấy nam nhân mà không biết tránh, đúng là chẳng biết liêm sỉ gì mà lại có vẻ đáng yêu.

Đúng là thú vị.

Cố Từ Yến lắc đầu: "Không, nhưng trên đường vào viện của ngươi, bổn vương lại thấy có nha hoàn lén lén lút lút đi ra."

Trong dự tính của Dạ Chỉ Ngôn. Dù sao Tô Tĩnh Hảo cũng là người của Đỗ Giai Nguyệt: "Kệ nàng ta đi, dù sao ta cũng không ở đây quá lâu."

Cố Từ Yến không hiểu ý lời này của nàng, chỉ tưởng nàng sốt ruột muốn xuất giá, đúng là nữ tử thì chẳng ai ngoại lệ

Cố Từ Yến lại cảm thấy chẳng còn hứng thú, chuẩn bị đi.

"Vương gia, ta có thể xin người một chuyện không?" Dạ Chỉ Ngôn vừa nói vừa lấy bức họa kia ra cho Cố Từ Yến xem: "Người biết cái này không?"

Nói xong nàng cũng cảm thấy hơi hối hận, thấy mình hơi bị thiểu năng.

Thứ nữ tử dùng như trâm, vị Vương gia ác ôn bị đuổi gϊếŧ khắp nơi như Cố Từ Yến thấy kiểu gì?

"Được rồi, vậy ta không hỏi nữa."

Lúc Dạ Chỉ Ngôn định thu về, Cố Từ Yến nhận lấy bức họa kia, hơi nhíu mày: "Biết."

"Thật sao?" Dạ Chỉ Ngôn hưng phấn tiến đến: "Thấy ở đâu?"

Đôi mắt hẹp dài của Cố Từ Yến nhắm lại, lộ ra vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Trong nháy mắt, Dạ Chỉ Ngôn cảm thấy mình trở thành con thỏ nhỏ lọt vào tầm mắt của diều hâu, chỉ cần sẩy một chút là sẽ hết đường quay lại.

Nàng không dám nhìn vào mắt Cố Từ Yến, nuốt ngụm nước bọt, nhìn hoa văn trên chăn gấm, cẩn thận từng chút một mà kiên định nói: "Chuyện này rất quan trọng với ta, mong Vương gia cho biết."

Cố Từ Yến tiện tay nhét bức họa về giường, giọng nói cũng như phủ một tầng sương lạnh: "Mẫu phi ta cũng có một cái."

Nghe Cố Từ Yến nói vậy, Dạ Chỉ Ngôn bỗng ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn chàng.

Vì quá hưng phấn, đôi mắt đẹp nhiễm cả ánh nước: "Thật chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Từ Yến nhíu mày: "Bổn vương cần gì phải lừa ngươi?"

Dạ Chỉ Ngôn chợt chộp lấy cánh tay Cố Từ Yến, tia sáng trong mắt dưới ánh nến lại càng trở nên rực rỡ: "Vương gia, xin người đưa ta tiến cung!"

Vẻ mặt Cố Từ Yến bị cơn giận thay thế, chàng nhìn cánh tay Dạ Chỉ Ngôn đang run trên tay mình, trong giọng nói đầy vẻ không vui: "Dạ Chỉ Ngôn, ngươi làm càn!"

Dạ Chỉ Ngôn bị dọa, nàng mới giật mình ý thức được là mình quá kích động.

Nàng nói vậy, chắc chắn Cố Từ Yến sẽ nghĩ nàng là nữ nhân có tâm ý khó dò.

Nếu đã có manh mối thì không phải vội, nên suy tính kỹ càng.

Lúc này, Dạ Chỉ Ngôn vui cười, nói sang chuyện khác: "Vương gia, đừng nóng giận nhé, đến đây, ta dạy người tiêm thuốc giải."

Cố Từ Yến lùi về sau một bước, lạnh lùng: "Không cần."