Chương 8: Đi rửa bô cho ta đi

Giải Lạc viện.

Tô Tĩnh Hảo quỳ dưới đất, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, đáng thương biết bao: "Phu nhân, Tĩnh Hảo chỉ muốn hầu hạ phu nhân, thật sự không muốn đi hầu kẻ què kia! Phu nhân mau cứu ta với."

Dập đầu liền mấy cái, cứ như là trung thành lắm.

Đỗ Giai Nguyệt và muội muội Đỗ Âm Dung đang ngồi nghiêng trên ghế quý phi đốt trầm hương, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta còn tưởng là vì cái gì, chỉ vì một cái vòng tay nho nhỏ. Cha mẹ ngươi đi theo ta, thứ tốt gì mà không lấy được thế mà còn thèm khát đồ của tiện nhân kia, giờ biết xin ta rồi sao?"

Tô Tĩnh Hảo dập đầu liền mấy cái: "Phu nhân, là ta nhất thời hồ đồ."

Đỗ Âm Dung thấy thế thì vỗ lên tay Đỗ Giai Nguyệt: "Tỷ tỷ, muội thấy phạt cũng đủ rồi, để đứa nhỏ đứng dậy đi."

Đỗ Giai Nguyệt miễn cưỡng phất tay, Tô Tĩnh Hảo lúc này mới nơm nớp lo sợ, vội tiến đến quỳ sụp bên cạnh, bóp chân cho Đỗ Giai Nguyệt cẩn thận từng chút một.

Đỗ Âm Dung hài lòng gật đầu: "Tĩnh Hảo, không phải tỷ tỷ ta không muốn giúp ngươi, nhưng Chích Hương cư, ngươi buộc phải đi!"

Tô Tĩnh Hảo còn tưởng mình cầu xin tha là xong chuyện rồi, nghe Đỗ Âm Dung nói vậy nháy mắt đã trở nên tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Giai Nguyệt.

Đỗ Giai Nguyệt cũng ngồi dậy, tức giận nói: "Không thể đi được! Muốn cả cái phủ này nhìn ta thế nào? Hôm nay đã để tiểu tiện nhân kia chiếm hời! Đỗ Âm Dung, muội có lòng gì hả?"

Đỗ Âm Dung khẽ cười, nói: "Tỷ tỷ đúng là hồ đồ rồi. Muội hỏi tỷ, Tĩnh Hảo có phải cô nương lanh lợi số một số hai trong nội viện hay không?"

Dù Đỗ Giai Nguyệt không hiểu, nhưng bà ta vẫn tin Đỗ Âm Dung.

Nếu trước đây không có Đỗ Âm Dung trù tính cho thì một thị nữ như bà ta ngồi lên vị trí chính thê kiểu gì?

Nếu Dạ Hoài Cẩn không háo sắc, bà ta cũng sẽ không phải cất nhắc Đỗ Âm Dung lên trắc thất chỉ để củng cố địa vị. Ai ngờ thủ đoạn của Đỗ Âm Dung này cũng chẳng ra sao, đối phó nam nhân còn không bằng bà ta, vẫn không ngăn được Dạ Hoài Cẩn nạp thêm thϊếp.

Nhưng cũng xem là chân thành, có sự trợ giúp của nó ít nhất mình vẫn ngồi vững được trên vị trí chủ mẫu.

Đỗ Âm Dung dừng một chút, giải thích: "Nếu Tĩnh Hảo sang đó, với sự lanh lợi của nó, chẳng phải ta đã cắm được một thanh đao nhọn vào chỗ của Dạ Chỉ Ngôn sao?

Đỗ Giai Nguyệt hiểu ra ngay, ánh mắt xẹt qua một tia độc ác: "Có lý. Tĩnh Hảo, bây giờ ngươi đến Chích Hương cư ngay, nếu làm tốt ta sẽ đối xử tốt với người nha ngươi."

Tô Tĩnh Hảo biết đã không thể cứu vãn được nữa, cúi thấp đầu khẽ đồng ý, chỉ là trong mắt lại lóe lên vẻ oán độc.

Đỗ Giai Nguyệt ngốc, những nàng ta lại biết, Đỗ Âm Dung chỉ sợ mình sẽ dây dưa với con trai bà ta mà thôi.

Chờ xem, Dạ Chiêu Dương kiểu gì cũng sẽ cưới nàng ta làm chính thê!

Đang nghĩ, Đỗ Âm Dung lại nói: "Đương nhiên cũng phải cho Dạ Chỉ Ngôn một cú. Tĩnh Hảo, đến đêm ngươi hãy qua."

Tô Tĩnh Hảo gật đầu nhu thuận, bưng trà dâng cho Đỗ Giai Nguyệt.

Đỗ Giai Nguyệt vừa nhấp một hớp đã nghe thấy trong viện có người gọi to: "Tĩnh Hảo tỷ tỷ, Đại tiểu thư phái ta đến đón tỷ."

Hớp trà phun ra, văng tung tóe, dính đầy lên người Tô Tĩnh Hảo.

Đỗ Giai Nguyệt đang muốn nổi xung thì Đỗ Âm Dung đã ghìm bà ta lại: "Tỷ tỷ, hảo hán không ăn thiệt trước mắt."

Răng gần như bị cắn nát, hai mắt Đỗ Giai Nguyệt như muốn phun lửa: "Đĩ con, ta xem ngươi có thể nhảy nhót được mấy ngày!"

Liên Kiều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Tô Tĩnh Hảo đến Chích Hương cư, bấy giờ Dạ Chỉ Ngôn đang nằm trên giường đọc sách.

Tô Tĩnh Hòa vái chào qua loa: "Tĩnh Hảo bái kiến Đại tiểu thư."

Nói xong cũng chẳng đợi Dạ Chỉ Ngôn mở miệng đã đứng thẳng người: "Đại tiểu thư, ta hầu hạ thϊếp thân bên cạnh phu nhân, từ nhỏ đến giờ chưa từng làm việc gì nặng, mong người lượng thứ."

Dạ Chỉ Ngôn vẫn đọc sách, nửa ngày không nói gì.

Tô Tĩnh Hảo đứng không yên, còn tưởng rằng Dạ Chỉ Ngôn không nghe thấy, lên giọng: "Đại tiểu thư?"

Dạ Chỉ Ngôn nhẹ nhàng lật sang trang: "Vòng tay đâu?"

Tô Tĩnh Hảo nhìn cổ tay trống không, tức giận nói: "Thật không khéo, ban nãy lúc dọn đồ đã làm vỡ mất."

Dạ Chỉ Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn bắn qua, Tô Tĩnh Hảo tự nhiên run lên.

Vành mắt Liên Kiều phiếm hồng: "Đó là quà cập kê Đại tiểu thư cho ta, đồ của Ly phu nhân..."

Còn chưa dứt lời, Tô Tĩnh Hảo đã lớn tiếng nói: "Liên Kiều, trong phủ Hầu không được nhắc đến kẻ bị phu quân bỏ kia, đây là quy củ của lão gia, ngươi dám phạm vào ý của lão gia sao?"

"Làm càn!"

Sách trong tay Dạ Chỉ Ngôn nên thẳng vào mặt Tô Tĩnh Hảo, gáy sách quẹt qua khóe mắt Tô Tĩnh Hảo, chảy máu ngay lập tức.

Tô Tĩnh Hảo sợ ngây người. Trước đây chỉ xem Dạ Chỉ Ngôn là hổ giấy, chắc chắn không dám làm gì mình, nàng ta mới ỷ thế nên không sợ gì.

Nàng ta không thể ngờ Dạ Chỉ Ngôn lại không nể mặt như vậy.

Có giống Dạ Chỉ Ngôn trước đây chỗ nào đâu!

Nàng ta quỳ mọp xuống đất: "Đại tiểu thư bớt giận! Nô tì biết sai."

Dạ Chỉ Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Phu nhân dạy bảo nô tài thế này đây à? Ra ngoài quỳ, đợi khi nào sửa được vòng tay rồi thì đứng dậy!"

Tô Tĩnh Hảo suýt tê liệt ngã ngồi xuống đất. Vòng tay không vỡ, nàng ta chỉ không muốn trả thứ tốt như vậy cho Liên Kiều thôi.

Bây giờ nàng ta nói không ném vỡ, không chừng Dạ Chỉ Ngôn còn phạt nàng ta nữa.

"Đại tiểu thư, nô tỳ đi sửa vòng tay ngay, người bảo nô tỳ làm gì cũng được, xin người đừng phạt nô tỳ."

Vừa đến đã bị phạt quỳ, sau này nàng ta còn đạt chân ở phủ Hầu kiểu gì?

Rồi những nha hoàn đã từng bị nàng ta bắt nạt sẽ trào phúng nàng ta thế nào?

Dạ Chỉ Ngôn vén chăn lên, Liên Kiều ngay lập tức đỡ nàng vào xe lăn.

Dạ Chỉ Ngôn cố tình tỏ vẻ khó nhọc. Nàng chưa muốn để những kẻ này biết mình đang chuyển biến tốt đẹp.

Liên Kiều đẩy Dạ Chỉ Ngôn đến trước mặt Tô Tĩnh Hảo: "Không muốn phạt quỳ cũng được, ta hỏi ngươi, ngươi từng thấy thứ này chưa?"

Nàng đưa hình cây trâm ngọc được phác họa lại theo ký ức của mình cho Tô Tĩnh Hảo.

Tô Tĩnh Hảo xem, hơi khó hiểu một chút: "Chưa từng thấy."

Dạ Chỉ Ngôn thấy biểu cảm của nàng ta không giống như đang nói láo. Chẳng lẽ lại đang nằm trong tay Đỗ Giai Nguyệt?

Dạ Chỉ Ngôn thu lại: "Ừ, vậy ngươi lưu ý giúp ta, đây là cây trâm ta thích nhất, đã làm mất mấy ngày trước."

Tô Tĩnh Hảo nịnh nọt ngay: "Có lẽ đã bị kẻ đê tiện nào trộm đi rồi! Đại tiểu thư, ta cũng có tiếng nói nhất định trong đám nha hoàn, ta nhất định sẽ lưu tâm giúp người."

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu: "Được, vậy bây giờ ngươi..."

Dạ Chỉ Ngôn che chân mình, cười: "Đi rửa bô cho ta đi."

Nụ cười Tô Tĩnh Hảo vừa nặn ra được đông cứng trên mặt. Dạ Chỉ Ngôn lại để mình đi làm công việc hạ tiện như vậy!

Mới vừa còn tủm tà tủm tỉm, nói trở mặt là trở mặt ngay.

Những chủ nhân đều giống nhau, đều không xem nô tài là người!

Một ngày nào đó, nàng ta sẽ trở chủ tử, dẫm những kẻ dám xem thường mình dưới chân!

Liên Kiều nghe lệnh, truyền việc Tô Tĩnh Hảo phải đi rửa bô ở Chích Hương cư ra ngoài, nhanh chóng đến tai Đỗ Giai Nguyệt.

Đỗ Giai Nguyệt đang hầu hạ Dạ Hoài Cẩn vừa hạ triều, không nén nổi bóp đau Dạ Hoài Cẩn.

Dạ Hoài Cẩn vừa bị Cố Từ Yến chỉnh ở buổi triều sớm, đang nén lửa giận, lúc này bộc phát ngay: "Già rồi còn bộp chộp như thế! So đo với người thân! Ta thấy chẳng bằng để vị trí chủ mẫu này cho Ấu Khanh làm cho rồi!"