Chương 21: Gầy dựng lần nữa

Hôn nhân thời đại này đều là do phụ mẫu xử lý, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến con cái.

Dạ Hoài Cẩn tới hỏi như thế, chắc chắn là có mưu tính khác.

"Nhưng con gái nghe nói tiểu công tử nhà Thượng thư là kẻ ngốc?"

Dạ Chỉ Ngôn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Dạ Hoài Cẩn.

"Kẻ ngốc xứng với người què, đúng là phải cảm ơn ý tốt của chủ mẫu trước."

Bị Dạ Chỉ Ngôn nói thẳng như thế, Dạ Hoài Cẩn hơi xấu hổ: "Thực ra phụ thân cũng không bằng lòng gả con cho một kẻ ngốc, có điều vài ngày trước thực sự con và Bát Vương gia quá thân thiết, bây giờ khắp nơi trong Thịnh Kinh đều là lời ong tiếng ve về chuyện các con. Phụ thân cũng không còn cách nào..."

Thì ra là tới vì Cố Từ Yến, trong lòng Dạ Chỉ Ngôn hiểu rõ.

Lâu rồi Cố Từ Yến không tới, Dạ Hoài Cẩn là tới thăm dò nàng.

Nếu nói thật, mấy ngày này Đỗ Giai Nguyệt liên tiếp đánh đường vòng, sở dĩ Dạ Hoài Cản nhường nhịn cũng là vì ngại mặt mũi của Cố Từ Yến.

Dạ Chỉ Ngôn biết dựa vào uy phong của Cố Từ Yến không phải kế lâu dài, cho nên nàng mới vội vàng khỏe lên, vội vàng thu hồi cửa hàng lại.

Xem ra, vẫn phải nhanh hơn chút mới được.

"Phụ thân, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, con gái không có gì để nói."

Dứt lời, Dạ Chỉ Ngôn ngoảnh lại kêu Liên Kiều đẩy mình vào phòng.

Dạ Hoài Cẩn nghĩ tới Dạ Chỉ Ngôn cãi mình, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà từ chối nhưng tuyệt đối không ngờ phản ứng của nàng lại bình thản như thế.

Chẳng lẽ Cố Từ Yến giải quyết cho nàng nên mới không cần thiết như thế?

"Chỉ Ngôn, có cần báo chuyện này với Bát Vương gia không?"

Cuối cùng Dạ Hoài Cẩn không kiềm được, lên tiếng hỏi trước khi Dạ Chỉ Ngôn định đóng cửa lại.

Dạ Chỉ Ngôn ngoảnh lại nhìn ông ta một cái: "Phụ thân quyết định là được rồi."

Dạ Hoài Cẩn đối mặt với cánh cửa đóng chặt, không nắm được ý kiến, chuyến này vẫn là tới vô ích.

Mấy ngày này Dạ Hoài Cẩn luôn vô tình hay cố ý lấy lòng Cố Từ Yến trong triều nhưng Cố Từ Yến chẳng tỏ vẻ gì.

Đều là hồ ly ngàn năm, không có lý nào chàng không hiểu.

Chẳng lẽ đã không còn hứng thú với Dạ Chỉ Ngôn?

Vừa hay Đỗ Giai Nguyệt nhắc tới chuyện này, ông ta tới đây thăm dò thái độ của Dạ Chỉ Ngôn một chút.

Không ngờ Dạ Chủ Ngôn giống y Cố Từ Yến, chỉ khôn ngoan mà đối phó với ông ta.

Dạ Hoài Cẩn thực sự không sửa sang lại được suy nghĩ, đành phải đi tìm bạn thân trong quan trường đi uống rượu hoa.

Hôm sau.

Dạ Chỉ Ngôn dậy thật sớm, chọn một bộ váy áo kiểu dáng vô cùng đơn giản để thay, hôm nay nàng muốn tới đường Bình An xem bệnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều lộ ra sự hưng phấn, từ bé cô ta đã ở trong phủ, chưa ra ngoài được mấy lần, thấy thế giới bên ngoài vô cùng mới lạ.

Rất nhiều dân chúng nhìn thấy chuyện Dạ Chỉ Ngôn cứu người, một truyền mười, mười truyền một trăm, tất cả mọi người đều nói nàng là thần y.

Cho nên trong khoảng thời gian đường Bình An tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa, rất nhiều người chờ xem Dạ Chỉ Ngôn khai trương một lần nữa lúc nào.

Bây giờ đã mở ra, nhiệm vụ chủ yếu là nhận người.

Ngoài đại phu xem bệnh, nàng còn phải tìm thêm một người. Dù sao nàng cũng không phải thầy thuốc Đông y. Tuy có thể điều tài liệu từ trong sở nghiên cứu bất cứ lúc nào nhưng dù sao cũng không tiện.

Ngòa đại phu, người làm cũng cần hai người.

Dán cáo thị xong không bao lâu, người nộp đơn làm người làm xếp thành hàng dài, không ít người là hâm mộ tiếng tăm mà tới, muốn học y thuật của Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn tìm được hai người làm có vẻ lanh lợi lại hiểu chút kiến thức thông thường về bốc thuốc, dặn dò vài chuyện đơn giản xong thì để họ bắt tay vào.

Sắp xếp hiệu thuốc ngay ngắn xong, Dạ Chỉ Ngôn kêu họ chuyển tất cả thuốc trong kho ra cửa, sau đó sắp xếp lại thuốc, lựa thuốc giả ra ngay trước mặt dân chúng.

Lúc làm những chuyện này, có không ít dân chúng tò mò vây tới.

Dạ Chỉ Ngôn đeo khăn che mặt ngồi trên xe lăn, cầm chiêng trống gõ mạnh.

"Thùng!"

"Các vị phụ lão hương thân, ta là chưởng quỹ Dạ Chỉ Ngôn hiện tại của đường Bình An. Ta biết lúc trước đường Bình An đã làm rất nhiều việc sai lầm, cũng hãm hại không ít người. Nhưng sau này Dạ Chỉ Ngôn ta kinh doanh, tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa!"

Dạ Chỉ Ngôn chỉ thuốc được lựa ra bên cạnh: "Những thứ này là thuốc chúng ta phát hiện ra lần này, hôm nay sẽ thiêu hủy trước mặt mọi người! Sau này các vị mua thuốc ở đường Bình An, một giả đền mười!"

Liên Kiều nghe lời châm lửa đốt số thuốc này, đường Bình An lập tức bị một luồng mùi thuốc nồng nặc bao phủ.

Dân chúng vây quanh chưa từng thấy chuyện như vậy, thổn thức khắp nơi.

"Vậy mà lại có hiệu thuốc thừa nhận mình từng bán thuốc giả, còn muốn dân chúng vạch trần mình? Có phải đầu chưởng quỹ nhà này có vấn đề không?"

"Không biết à? Vài ngày trước, nàng ta vạch trần một đại phu lừa gạt trước mặt mọi người, còn chẩn bệnh lấy thuốc miễn phí thay người ta."

"Miễn phí? Thuốc miễn phí không khiến người ta uống vào rồi chết chứ?"

"Đương nhiên không! Mấy y quán gần đây đều nói không chữa được, Dạ đại phu tùy tiện xem một cái là tố rồi. Bây giờ thằng nhóc kia đang lật ngói trèo tường, cực kỳ khỏe mạnh! Có thể nói Dạ đại phu là Hoa Đà tái thế!"

Dạ Chỉ Ngôn không kiềm được mà cười khẽ dưới khăn che mặt.

Liên Kiều không biết còn có chuyenj như vậy, rõ ràng đã bị dư luận dẫn dắt.

Nghe có vẻ mọi người đã không nhớ rõ lịch sử đen tối của đường Bình An.

Không biết là ai vỗ tay đầu tiên, những người khác cũng vỗ theo.

Một lúc sau, Dạ Chỉ Ngôn giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, trịnh trọng nói lần nữa: "Cảm ơn các vị tín nhiệm, đây là thành ý của Dạ Chỉ Ngôn ta với mọi người! Ngoài ra ta sẽ tuyên bố một tin tức tốt nữa, thuốc giả mà các vị mua từ đường Bình An chúng ta trước kia, chỉ cần xác định là xuất từ đường Bình An, ta sẽ bồi thường gấp ba! Chỉ cầu mọi người có thể cho đường Bình An chúng ta thêm một cơ hội nữa!"

Tin tức về Dạ Chỉ Ngôn được truyền ra rất nhanh, không ít người cầm phương thuốc Phương đại phu kê trước kia và mẩu thuốc còn thừa lại đến đòi bồi thường.

Có chuyện này, cũng sẽ có người nhân cơ hội lừa tiền.

Dạ Chỉ Ngôn xác nhận xong cũng đền.

Chưa tới một canh giờ, bạc trong tiệm đã bị bồi thường hết.

Liên Kiều nhìn ngăn kéo trống không, bĩu môi, vẻ mặt đau lòng: "Đại tiểu thư, bồi thường tiếp thì chúng ta cũng không cần mở nữa."

Dạ Chỉ Ngôn chỉ cười, gõ trán Liên Kiều: "Vốn số tiền này không sạch sẽ, cần phải trả lại cho họ. Chỉ có thể kiếm lại từng chút tín nhiệm của mọi người về đường Bình An."

Liên Kiều cái hiểu cái không mà nở nụ cười: "Đại tiểu thư nói đúng, muội nghe người."

Sách lược bồi thường của Dạ Chỉ Ngôn đúng là có ích, người bị thiệt thòi rất nhiều nhưng rất ít người giữ lại chứng cứ. Dù sao ở cổ đại cũng không giữ phiếu mua đồ để làm chứng cứ cho nên ngoài vài đơn lúc đầu ra, người tới phía sau toàn là người bệnh.

May mà không phải bệnh nặng gì, Dạ Chỉ Ngôn tra ra phương thuốc phù hợp từ sở nghiên cứu trí não.

Tuy mệt nhưng cũng tình là đầy thành quả.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, đường Bình An nổi tiếng trong Thịnh Kinh.

Tất cả mọi người biết đường Bình An có một nữ đại phu, y thuật tốt, nhân phẩm thượng thừa.

Dạ Chỉ Ngôn và Liên Kiều mấy ngày ngủ trong tiệm, ngay cả Hầu phủ cũng không về.

Ngày nào sau khi đóng cửa, chủ tớ cũng bắt đầu tính toán sổ sách.

Khoảng thời gian tu dưỡng trong phủ, nàng từng xem sổ sách Đỗ Giai Nguyệt đưa tới, không phát hiện vấn đề gì.

Nhưng tới cửa hàng mới phát hiện, chỗ nào cũng là lỗ thủng.