Chương 22: Không chữa khỏi, bổn vương gϊếŧ nàng

"Đại tiểu thư, phải làm sao giờ, chẳng lẽ chúng ta phải lấp đầy mấy lỗ thủng này à?"

Đi theo Dạ Chỉ Ngôn đã lâu, Liên Kiều cũng trở nên chững chạc hơn, chuyện lớn như vậy cũng chỉ cau mày.

Nếu là trước kia, e là đã khóc từ lâu.

Dạ Chỉ Ngôn cầm sổ sách lắc đầu: "Phải lấp thì cũng là Đỗ Giai Nguyệt lấp. Theo ta thấy, hai cửa hàng ở phố Bắc cũng thâm hụt rất lớn như thế này, e là Đỗ Giai Nguyệt tưởng ta không nhận ra."

"Đại tiểu thư, người đã có ý định?" Liên Kiều bước tới gần, cười hì hì nhìn Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn nhìn sắc trời một chút, đã khuya rồi, một cơn mệt mỏi lập tức ùa tới: "Bây giờ chưa thể nói, ta mệt, nghỉ ngơi đi."

Liên Kiều lập tức đi lấy nước cho Dạ Chỉ Ngôn rửa mặt: "Người chờ chút, đại tiểu thư."

Dạ Chỉ Ngôn thu dọn sổ sách, bỗng ngoài cửa có tiếng động.

"Ai thế?"

Không có người trả lời, Dạ Chỉ Ngôn vô thức cầm nghiên mực bên cạnh lên phòng thân.

"Dạ Chỉ Ngôn."

Tiếng nói truyền tới từ sau lưng nàng, mang theo mùi rượu nồng đậm.

Dạ Chỉ Ngôn xoay phắt người lại, Cố Từ Yến đang tựa vào bình phong, đôi mắt hẹp dài híp lại, mơ mơ màng màng nhì nàng, trong tay còn cầm một bình rượu.

Chất lỏng trong veo nhỏ "tí tách" "tí tách" từ miệng bình xuống sàn nhà.

"Vương gia?" Dạ Chỉ Ngôn đặt nghiên mực xuống, lăn xe lên trước: "Ngươi say rồi hả?"

Cố Từ Yến nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nếu không phải ban đêm quá yên tĩnh, vốn không nghe rõ.

Lúc nam nhân này tìm tới nàng toàn là nửa đêm, không phải là bị truy sát thì cũng là say khướt.

"Ta nói Liên Kiều nấu cho Vương gia một chén canh giải rượu?"

Dạ Chỉ Ngôn dứt lời, định đi tìm Liên Kiều thì bị Cố Từ Yến đè vai lại.

Có lẽ là vì say, tay Cố Từ Yến không ổn định, thuận thế trượt xuống, cuối cùng rơi vào đùi nàng.

Dạ Chỉ Ngôn thầm sợ hãi, lúc ngoảnh lại thì toàn thân Cố Từ Yến bỗng đè xuống.

"Á!"

Dạ Chỉ Ngôn kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay chống lên ngực Cố Từ Yến định đứng lên.

Hai chân mới khỏi hẳn không chịu nổi sức nặng của hai người, cùng té xuống đất.

Cố Từ Yến tỉnh táo hơn nhiều, bàn tay to ôm chặt eo Dạ Chỉ Ngôn, một tay chống xuống đất, ôm ngang Dạ Chỉ Ngôn té ngồi trên đất.

Cố Từ Yến làm đệm thịt, Dạ Chỉ Ngôn không bị té đau. Ngược lại cái ôm ấm áp khiến nàng lập tức đỏ mặt.

"...Vương gia, có thể đặt ta xuống trước không?"

Dạ Chỉ Ngôn không biết đặt tay vào đâu, ôm Cố Từ Yến có vẻ mập mờ, đặt xuống thì sẽ chạm phải chân chàng.

Ánh mắt Cố Từ Yến từ từ tỉnh táo, nhận ra tư thế hai người thân thiết, chàng khẽ cau mày, ôm Dạ Chỉ Ngôn đặt lên xe lăn, nhanh chân nhanh tay.

"Đêm khuya Vương gia tới chơi, có phải có chuyện?"

Nếu vừa rồi tâm trạng còn có bong bóng màu hồng, vẻ mặt cau có kia đã chọc vỡ từng cái bong bóng. Vẻ mặt Dạ Chỉ Ngôn lạnh nhạt đi.

Cố Từ Yến đứng lên, nếu không phải toàn thân đầy mùi rượu, ánh mắt lạnh lẽo này thoạt nhìn vốn không giống say rượu.

Dạ Chỉ Ngôn bỗng nhiên hơi nghi ngờ vừa rồi là chàng giả vờ.

"Dạ Chỉ Ngôn, bổn vương cho ngươi vào cung." Cố Từ Yến nói.

Dạ Chỉ Ngôn sững sờ: "Vương gia nói gì?"

Lần trước nàng cầu xin chàng dẫn nàng vào cung, suýt nữa bị trường kiếm của chàng đâm vào họng, thế mà hôm nay chàng lại chủ động nói dẫn nàng vào cung!

"Bổn vương nói, bổn vương có thể dẫn ngươi đi gặp mẫu phi."

Nghe tới đó, Dạ Chỉ Ngôn mừng rỡ như điên, nếu không phải vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, suýt chút nữa nàng đã nhảy lên.

"Bổn vương có một điều kiện."

Cố Từ Yến lạnh lùng nói.

Vì quá mức hưng phấn, thậm chí Dạ Chỉ Ngôn không nhận ra hôm nay Cố Từ Yến lạnh lùng đáng sợ.

"Mời Vương gia nói."

Cố Từ Yến từ từ đi về phía nàng: "Chữa khỏi bệnh cho mẫu phi của bổn vương."

Cố Từ Yến dừng lại một chút, sương lạnh trong mắt bỗng ngưng lại thành băng: "Không chữa khỏi, bổn vương gϊếŧ ngươi."

Ý lạnh trong câu chữ khiến Dạ Chỉ Ngôn rùng mình một cái.

Sự mừng rỡ từ từ bị dập tắt, Dạ Chỉ Ngôn tỉnh táo lại, ngẩng đầu hờ hững nhìn Cố Từ Yến.

Nàng tưởng họ đã có thể là bạn bè.

Tuy chàng luôn miệng nói không cần thứ người khác từng dùng nhưng cũng ôm nàng về nhà, ra tay giúp đỡ khi nàng bị bắt nạt.

Tuy từng chĩa trường kiếm về phía nàng nhưng chưa từng giống như bây giờ.

Mỗi chữ mỗi câu lăng liệt như đao.

Dạ Chỉ Ngôn giật giật môi, nàng gật đầu: "Được!"

Có được sự đồng ý của nàng, Cố Từ Yến xoay người rời đi.

Dạ Chỉ Ngôn nhìn bóng lưng chàng, chỉ cảm thấy trái tim từ từ lạnh đi.

Có lẽ là ban đêm quá lạnh.

Bóng đêm như mực, không biết bao nhiêu người không ngủ được.

...

Người làm vừa mở cửa đường Bình An, Tạ Hành đã lấy lệnh bài ra: "Vương gia có lệnh, mời Dạ đại phu vào cung một chuyến."

Dạ Chỉ Ngôn thu dọn xong, vừa hay đi ra, lạnh nhạt liếc Tạ Hành: "Đi thôi."

Tạ Hành chuẩn bị kiệu, Dạ Chỉ Ngôn đuổi Liên Kiều về Hầu phủ nói một tiếng với Dạ Hoài Cẩn, đi theo Tạ Hành.

Chữa khỏi cho Tương Phi, lấy được trâm ngọc.

Có lẽ có thể về lại thế giới hiện đại, Dạ Chỉ Ngôn nghĩ thế, hơi chờ mong lần vào cung này.

Tuy dường như sâu trong đáy lòng chất chứa chút tịch mịch.

Vì có lệnh bài của Cố Từ Yến, đi thẳng một đường, tới Khang Nhạc Cung của Tương Phi.

Cung nữ chuyên hầu hạ huân hương cho Dạ Chỉ ngôn.

Cung nữ đẩy xe lăn của nàng, cô cô phụ trách đi tới bên cạnh, đồng thời nói cho nàng biết những quy củ cần chú ý trong cung.

Dạ Chỉ Ngôn lắng nghe, tránh mình làm gì không đúng mà bị mất mạng ở đây, vậy thì thật oan uổng.

Dạ Chỉ Ngôn được đẩy tới tẩm cung, cô cô dẫn nàng nói một tiếng với một người dáng vẻ như thái giám, Dạ Chỉ Ngôn được đẩy vào.

Thái giám dặn dò nàng đừng nói lung tung rồi đi vào trong thông báo.

Cách tấm rèm, Dạ Chỉ Ngôn thấy bóng dáng Cố Từ Yến.

Bên cạnh còn có một nam nhân mặc hoa phục minh hoàng.

Không cần nghĩ cũng biết đây chính là đương kim thánh thượng.

Dạ Chỉ Ngôn bỗng hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hoàng đế sống sờ sờ, không biết tính tình như thế nào, có phải hỉ nộ vô thường thật hay không, động một chút là muốn chém đầu người.

Hoàng đế nghe thái giám báo cáo, ngoảnh lại nhìn, Cố Từ Yến cũng quay lại.

Hai luồng ánh mắt cách tấm rèm dừng trên người Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn rất không có tiền đồ mà run rẩy.

Hoàng đế đi về phía nàng, Cố Từ Yến xốc rèm lên trước.

Lúc này Dạ Chỉ Ngôn mới nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng đế, không giống như trong suy nghĩ của nàng.

Mặt mũi Hoàng đế hiền lành, có vẻ là đại thúc nhà hàng xóm vô cùng dễ chung sống. Nếu không phải hắn mặc hoàng bào, Dạ Chỉ Ngôn thực sự tưởng hắn là quản gia của Cố Từ Yến.

"Tham kiến bệ hạ."

Vì Dạ Chỉ Ngôn tàn tật, cô cô đã nói trước cho nàng biết là không cần hành lễ quỳ lạy.

Hoàng đế quan sát Dạ Chỉ Ngôn, hơi khó tin mà nhìn Cố Từ Yến bên cạnh: "Đây chính là thần y con nói?"

Cố Từ Yến không nhìn Dạ Chỉ Ngôn mà chỉ gật đầu: "Hồi phụ hoàng, chính là nàng."

Hoàng đế lại nhìn Dạ Chỉ Ngôn: "Ngươi chính là Dạ Chỉ Ngôn? Nữ nhi của Thục Ly?"

Dạ Chỉ Ngôn ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Hồi bệ hạ, đúng vậy."