Chương 20: Công tử nhà Thượng thư

Sĩ diện như Dạ Hoài Cẩn, hận nhất là người ta nói ông ta là ăn cơm bao.

Khiến ông ta nhớ tới những năm sống khuất nhục dưới bóng ma của Quận chúa Thục Ly năm đó.

Sau khi Quận chúa Thục Ly chết, ông ta mới có thể ngẩng đầu trước mặt đồng liêu.

Ông ta quyết không cho phép bất cứ ai nói ông ta như thế nữa!

Sự tức giận dâng lên cuồn cuộn trong mắt Dạ Hoài Cẩn: "bổn hầu thấy nàng có ý này, về nói với Đỗ Giai Nguyệt, nàng ta không muốn làm vị trí chủ mẫu này thì bây giờ bổn hầu sẽ ban hưu thư cho nàng ta!"

Đỗ Âm Dung run run rẩy rẩy mà vái: "Lão gia bớt giận, thϊếp thân biết rồi."

Đạt được mục đích, Đỗ Âm Dung rời khỏi thư phòng, nghe thấy tiếng cười duyên của Liễu Ấu Khanh truyền tới từ sau lưng.

Tất cả mọi người đều biết trong phủ dựa vào gì để sống. Những gì Liễu Ấu Khanh vừa nói, đã bảo toàn trước mặt Dạ Hoài Cẩn, cũng dẫn mầm tai họa tới trước Đỗ Giai Nguyệt.

Thực sự là ngang tài ngang sức, chính vì cô ta biết cách tỏ ra yếu thế trước mặt Dạ Hoài Cẩn mới có thể được cưng chiều quanh năm...

Lần này Dạ Chỉ Ngôn hôn mê suốt một ngày một đêm, tới chiều ngày hôm sau mới tỉnh vì đói.

Liên Kiều đã chuẩn bị xong thức ăn từ lâu, đôi mắt đẫm nước mắt mờ mịt đứng một bên, thấy nàng tỉnh thì vội vàng đưa lên: "Tiểu thư, nhanh ăn chút gì đi."

Dạ Chỉ Ngôn chống nửa người trên ngồi dậy, vô thức định xuống giường, hai chân chạm vào giày nàng mới phản ứng kịp.

Có thể động!

Hai chân vậy mà lại có thể động!

Toàn thân Dạ Chỉ Ngôn run lên, từ từ di chuyển hai chân.

Cái chén trong tay Liên Kiều rơi "xoảng" xuống đất, ngay cả kêu lên cô ta cũng quên mất, che miệng nhìn hành động của Dạ Chỉ Ngôn trừng trừng.

Dạ Chỉ Ngôn đi giày, vịn thành giường đứng lên.

Máu chảy ấm nóng, cảm giác giẫm trên đất rất chân thực, tuy trầm ổn như Dạ Chỉ Ngôn cũng kích động rơi nước mắt.

Từ từ, nàng bước lên phía trước đi ra ngoài. Chân hơi run run nhưng còn có thể chịu đựng được.

Dạ Chỉ Ngôn buông tay ra, đi về phía trước lần nữa. Toàn thân cũng đang run lên, rốt cuộc thể lực không chống đỡ được nữa, té xuống đất.

Liên Kiều vội vàng đi qua đỡ Dạ Chỉ Ngôn lên: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, người không sao chứ?"

Dạ Chỉ Ngôn không có chút uể oải nào, mắt chứa đầy ánh sao: "Liên Kiều, mau, ta muốn ăn gì đó!"

Liên Kiều lảo đảo chạy tới phòng bếp, quên đỡ Dạ Chỉ Ngôn lên giường.

Dạ Chỉ Ngôn cắn môi, chống cơ thể đứng lên lần nữa.

Tuy chỉ là đứng lên đã hao phí hết hơi sức toàn thân nhưng nàng vẫn rất thỏa mãn. Chỉ cần tập luyện hồi phục nhiều là nàng có thể khỏi.

Nàng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy vẻ mặt của Cố Từ Yến. Niềm vui khôi phục khỏe mạnh đã khiến Dạ Chỉ Ngôn vốn không kịp nghĩ vì sao mình lại nghĩ tới Cố Từ Yến đầu tiên, còn để ý tới phản ứng của chàng như vậy.

Liên Liều bưng cơm lên, dạ Chỉ Ngôn ăn hết hai chén lớn mới thấy có hơi sức: "Liên Kiều, đừng nói chuyện ta khá hơn cho bất cứ ai."

Tuy Liên Kiều không hiểu vì sao không thể nói tin tức tốt này ra nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, đại tiểu thư."

Đỗ Giai Nguyệt phái người đưa sổ sách cửa hàng tới, Dạ Chỉ Ngôn muốn xem xong cũng mất rất nhiều ngày.

Ngày nào nàng cũng ngoài tập luyện hồi phục thì là kiểm tra sổ sách, cuộc sống rất phong phú.

Ngày nào Liên Kiều cũng nước mắt lưng tròng nhìn Dạ Chỉ Ngôn té rồi đứng lên, đứng lên rồi lại té, té tới mức toàn thân toàn là vết bầm. Thực sự khiến người ta đau lòng.

"Nếu Bát Vương gia tới thì tốt rồi." Liên Kiều bỗng nhiên nói.

Dạ Chỉ Ngôn hỏi: "Vì sao?"

Liên Kiều bĩu môi: "Chắc chắn ngài ấy không đành lòng để tiểu thư dốc sức như vậy."

Dạ Chỉ Ngôn im lặng một lúc. Đã sắp nửa tháng không gặp Cố Từ Yến.

Nghĩ như vậy, Dạ Chỉ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có một bóng dáng màu bạc thoáng qua sau lưng.

Nàng vội vàng ngoảnh lại, không thấy được gì.

Dạ Chỉ Ngôn hơi mất mát mà thu hồi tầm mắt. Rốt cuộc mình sao thế?

Trên cái cây cách đó không xa, Cố Từ Yến nằm trên nhánh cây, ánh mặt trời chiếu lên mặt nạ màu bạc, phát sáng rực rỡ.

Có một nam tử mặc bạch y nằm đối diện, có khuôn mặt giống Cố Từ Yến nhưng dịu dàng hơn Cố Từ Yến vài phần, có vẻ càng đôn hậu thân thiết hơn.

"Đây chính là nữ nhân giải được kỳ độc trong cơ thể A Yến đệ?" Nam tử áo trắng cười dịu dàng hỏi.

Cố Từ Yến gật đầu.

Nam tử mặc bạch y gật đầu: "Quả thực y thuật của nàng ấy rất cao, huynh có ý mời nàng chữa trị cho mẫu phi của đệ?"

Cố Từ Yến rũ mắt: "Thần đệ không dám mạo hiểm." Nam tử bạch y lên tiến: "Cơ thể Tương Phi nương nương yếu ớt, đúng là phải bàn bạc kỹ hơn."

Cố Từ Yến nhìn chằm chằm bóng dáng tú lệ kia: "Nhưng mẫu phi không có nhiều thời gian."

Nam tử bạch y thở dài: "Tiểu Bát, hoàng huynh tin tưởng sự lựa chọn của đệ."

"Hoàng huynh, nên về cung rồi."

Hôm đó, Dạ Chỉ Ngôn vừa tập xong một bài tập, Liên Kiều ngồi xổm trên đất bóp chân cho nàng.

Đây là thủ pháp xoa bóp Dạ Chỉ Ngôn mới dạy, tiểu thư nói cái này gọi là kéo duỗi.

Chủ tớ hai người đang nói chuyện, Dạ Hoài Cẩn cười híp mắt bước vào.

Dạ Chỉ Ngôn thu nụ cười lại, thờ ơ sửa sang ống tay áo: "Sao phụ thân lại tới đây?"

Dạ Hoài Cẩn không để ý tới thái độ của Dạ Chỉ Ngôn, vẫn tươi cười rạng rỡ: "Con là nữ nhi của phụ thân, phụ thân tới thăm nữ nhi còn cần lý do à?"

Dạ Chỉ Ngôn cười khẩy nhìn về phía Dạ Hoài Cẩn: "Không cần thiết phải thế."

Dạ Hoài Cẩn nói tiếp: "Nghe hạ nhân nói mấy ngày nay con đóng cửa không tiếp khách, là cơ thể khó chịu à?"

"Nhờ phúc chủ mẫu." Dạ Chỉ Ngôn đang nhắc nhở Dạ Hoài Cẩn, đừng quên đôi chân này là do Đỗ Giai Nguyệt đánh gãy rõ ràng.

Dạ Hoài Cẩn sờ mũi đầy lúng túng: "Không sao là tốt rồi."

Bầu không khí cứng lại, Dạ Chỉ Ngôn cười khẩy một tiếng phá vỡ yên lặng: "Nếu phụ thân tới đòi cửa hàng về thì xin mời mở tôn khẩu."

Dạ Hoài Cẩn vội vàng khoát tay: "Nếu đã đưa cửa hàng cho con, không có lý nào lại lấy lại. Huống hồ đây vốn là đồ của mẫu thân con."

Nhắc tới Quận chúa Thục Ly, Dạ Chỉ Ngôn cảm thấy cái chết của Quận chúa Thục Ly hơi kỳ lạ.

Nếu bà đã coi trọng Dạ Hoài Cẩn, xin thánh mệnh gả cho Dạ Hoài Cẩn, không có lý nào lại thay lòng đổi dạ! Dù Quận chúa Thục Ly thay lòng cũng hoàn toàn không tới mức làm rõ ràng như thế. Đây chẳng phải là chờ bị bắt thóp à? Dù là vì nguyên chủ cũng nhất định phải điều tra ra, cho Quận chúa Thục Ly một công đạo.

Dạ Chỉ Ngôn giương mắt nhìn Dạ Hoài Cẩn: "Vậy phụ thân tới vì chuyện gì? Nếu là để gắn bó tình cảm phụ thân và con gái, vậy mấy năm nay để con trong thôn trang chịu đủ lăng nhục, bây giờ mới tới, khó tránh hơi muộn rồi."

Mặt Dạ Hoài Cẩn xanh trắng một hồi, vì tiền đồ của ông ta cũng chỉ có thể nén giận với cô con gái tàn tật này: "Mấy năm này là phụ thân lạnh nhạt con, là phụ thân không đúng, sau này chắc chắn phụ thân sẽ đền bù tổn thất cho con."

Dạ Chỉ Ngôn lạnh lùng nói: "Đền bù tổn thất như thế nào?"

"Chuyện này..."

Tuy Dạ Hoài Cẩn nghĩ Dạ Chỉ Ngôn sẽ không có sắc mặt tốt nhưng không ngờ lại hùng hổ dọa người tới như vậy.

"Chỉ Ngôn, chúng ta là người một nhà, thông cảm tha thứ cho nhau về những gì đã qua đi. Chủ mẫu của con tính tình kém một chút nhưng không có ác ý với con."

"Xem ra chỉ có đánh chết con gái mới tính là có ác ý?"

Dạ Chỉ Ngôn không kiềm được mà hỏi: "Phụ thân có gì thì nói thẳng đi."

Dạ Hoài Cẩn ho khẽ một tiếng, nhìn sắc mặt Dạ Chỉ Ngôn, cẩn thận từng li từng tí nói: "Chủ mẫu con tìm một nhà tốt cho con, là tiểu công tử nhà Thượng thư, không biết con có ý kiến gì?"