Nghĩ đến đây, Lam Nguyệt Cơ sợ hãi run lên.
Vừa rồi Hỉ Nhi khống chế uy lực nên cũng không làm người nào bị thương.
Thời khắc thu hồi uy lực đó có rất nhiều người ngồi trong trong Ngự Hoa Viên.
“Đó là siêu thần thú!” Không biết trong đám người là ai hét lên câu này.
Tất cả mọi người khi nghe câu này đều sửng sốt, kể cả Nam Cung Cảnh Minh, Phượng Triêu Dương và Phượng Niệm Tuyết. Siêu Thần Thú là linh thú chỉ có trong truyền thuyết, bọn họ không ngờ rằng Phượng Khuynh Nguyệt lại có Siêu Thần Thú.
Phượng Khuynh Nguyệt nâng bước, mỉm cười đi về phía Lam Nguyệt Cơ, bước đi nhẹ nhàng trông thật nhàn nhã!
Khi Phượng Khuynh Nguyệt đến bên Lam Nguyệt Cơ, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, khóe miệng hiện lên một nụ cười: "Công chúa Nguyệt Cơ, ngươi thua rồi!"
Nụ cười đó khuynh thành tuyệt sắc nhưng lại làm cho Lam Nguyệt Cơ sợ hãi mà run rẩy chỉ vào Phượng Khuynh Nguyệt: "Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi... ngươi muốn gì?"
Nghe vậy Phượng Khuynh Nguyệt cười ngạo mạn: "Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn công chúa Nguyệt Cơ thực hiện lời hứa của người thôi!" Một giọng nói yếu ớt không chút cảm xúc vang lên khắp Ngự Hoa Viên.
Lam Nguyệt Cơ vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, nàng ta muốn phản bác nhưng nhiều người như vậy phản bác như thế nào. Nàng ta không muốn chặt đôi tay, không muốn!
Lúc này, chỉ nghe thấy sứ thần của nước Thiên Lan lớn tiếng gầm lên: "Phượng nhị tiểu thư có ý gì? Ngươi muốn lấy đi đôi tay của công chúa Nguyệt Cơ sao, lẽ nào ngươi không sợ sẽ trở thành kẻ thủ của nước Thiên Lan chúng ta sao?"
Vị sứ thần vốn cho rằng công chúa của nước mình nhất định sẽ giành chiến thắng trong trận tỉ thí giữa họ, rốt cuộc bên kia chỉ là một kẻ vô dụng không được yêu thích, nhưng mọi thứ sau đó đã khiến hắn choáng váng. Nàng ta ưu tú như thế, công chúa của nước hắn có chỗ nào sánh bằng.
Nhưng mà, lúc này nàng thật sự tàn nhẫn muốn đôi tay của công chúa, hắn thật sự chấn động. Công chúa Nguyệt Cơ này tự mình đến yến tiệc, hiện tại Phượng Khuynh Nguyệt lại xuất sắc như vậy, còn công chúa Nguyệt Cơ lại hoàn toàn thua xa. Nàng ta lại được hoàng đế Thiên Lan yêu quý, nếu để nàng ta xảy ra chuyện gì, hắn trở về kết cục không thể tưởng tượng được.
Sau khi nghe sứ thần nói vậy, Phượng Khuynh Nguyệt cười một tiếng, trong mắt hiện lên tia hàn ý: “Chẳng lẽ người của nước Thiên Lan là những người nói không giữ lời, không nói đạo lý, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy rõ ràng."
Nghe đến đây, sứ thần có chút ngượng ngùng, xác thật công chúa của bọn họ đã đồng ý chuyện này với người ta!
Phượng Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói với Lam Nguyệt Cơ một lần nữa: "Công chúa Nguyệt Cơ, ngươi thua rồi, ta muốn lấy chiến lợi phẩm của ta… chính là đôi tay của ngươi."
Giọng nói của nàng lạnh lùng tàn nhẫn, mang theo sự uy áp không thể cưỡng lại.
Trong mắt Lam Nguyệt Cơ hiện lên vẻ sợ hãi, nàng ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không, hôm nay ta đã đủ xấu hổ rồi, nếu như phế đi đôi tay thì chẳng khác gì phế vật, ta không thể mất đi đôi tay này được."
“Phượng nhị tiểu thư, người cũng đừng có ép người quá đáng, nước Thiêm Lan không phải là không có ai cả!” Sứ thần của Thiên Lan lại nói.
“Vị đại thần này lại nói sai rồi. Ta ép người quá đáng khi nào vậy?” Phượng Khuynh Nguyệt cười lạnh: “Mọi người đều đã nhìn thấy, đây là công chúa Nguyệt Cơ tự mình thách đấu với ta, ta chẳng qua là dành lấy chiến lợi phẩm trong cuộc so tài này mà thôi. Nếu không thì ta đang lãng phí thời gian ở đây để chơi với một kẻ ngu ngốc sao?"
Sau đó nàng lại nói: "Nếu công chúa của ngươi thắng cuộc so tài này, ngươi có ngăn nàng ta lấy đầu ta không?"
“Ta... Ta...” Sứ thần bị hỏi làm cho á khẩu một hồi. Quả thật nàng nói đúng, nếu công chúa của hắn thắng, hắn sẽ không ngăn cản công chúa.
Sắc mặt sứ thần biến sắc, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Hạo Thiên đang lạnh lùng nhìn mình, sứ thần không khỏi run lên vài cái, thật kinh hãi.
Nam Cung Hạo Thiên bước tới bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt, trong mắt đầy lạnh lùng: "Một tên sứ thần như ngươi lấy tư cách gì mà chất vấn Nguyệt nhi của bản vương."
Sau đó lại nghe thấy tiếng chàng tiếp tục nói một cách lạnh lùng: "Công chúa của quý quốc thua cuộc so tài này, đáng lẽ phải mất đi đôi tay!"
"Phương nhị tiểu thư, chuyện hôm nay là lỗi của chúng tôi. Nhưng xin Phượng nhị tiểu thư đừng có đúng lý không tha người." Sứ thần lại nói.
“Đúng lý không tha người sao?” Phượng Khuynh Nguyệt cười chế nhạo, đường nào cũng là nàng sai sao?
Nàng đúng lý còn phải tha người nữa sao?
Được rồi, nàng sẽ để cho hắn ta thấy thế nào là đúng lý không tha người.
Một tia sáng xẹt qua, sứ thần không kịp ngăn cản, chỉ nghe một tiếng: "A..."
Lam Nguyệt Cơ đang đứng trên võ đài đột nhiên hét lên, từng giọt máu nhỏ xuống đất, đôi bàn tay bất ngờ rơi xuống đất.
Phượng Khuynh Nguyệt thực sự đã chặt tay Lam Nguyệt Cơ.
"Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi..." Sứ thần tức giận chỉ tay vào Phượng Khuynh Nguyệt. Nàng vậy mà dám chặt tay Công chúa Nguyệt cơ, khi ông ta về nước biết ăn nói thế nào với hoàng đế bệ hạ?
“Ngươi còn có tâm trạng ở đây nói chuyện phiếm sao, một lát nữa Nguyệt Cơ công chúa của ngươi sẽ mất máu quá nhiều đấy!” Phượng Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
“Công chúa!” Nghe vậy, sứ thần vội vàng lao tới bên người Lam Nguyệt Cơ, nhanh chóng phong bế huyệt đạo của nàng ta, sau đó hắn quay sang nói với Nam Cung Lân: “Hoàng đế Vân Tê có phải nên cho ta một lời giải thích không?
“Giải thích?” Nam Cung Lân nhíu mày. Mặc dù chặt tay là hành vi không đúng, nhưng đây là do nàng ta tự chuốt lấy không phải sao?
Vậy mà còn đòi ông ta cho một lời giải thích?
Thật nực cười!
“Giấy trắng mực đen, xin hỏi sứ thần ta còn phải giải thích cái gì?” Nam Cung Lân chậm rãi nói.
"Cái này..." Vị sứ thần này lại ngẩn ra, quả thật giấy trắng mực đen, chứng cứ rõ ràng còn có thể nói cái gì. Đây là do công chúa nhà bọn họ tài nghệ không bằng người ta, gieo gió gặt bão. Hắn cảm thấy hôm nay thật mất hết mặt mũi luôn rồi, nên chỉ đành ôm Lam Nguyệt Cơ đi.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn bóng dáng xinh đẹp của Phượng Khuynh Nguyệt, khóe miệng khẽ cong lên. Nguyệt nhi của chàng thật lợi hại, tính cách này… chàng thích!
Phượng Khuynh Nguyệt nhìn Nam Cung Hạo Thiên đang ở bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng tràn ra: "Hạo Thiên, thanh đoản kiếm này tên là gì?"
Một thanh đoản kiếm quái dị như vậy chắc hẳn phải có một cái tên rất bá đạo? “Nguyệt nhi, nó tên là Thị Huyết, Nguyệt nhi thích nó à?” Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười, xoa đầu Phượng Khuynh Nguyệt, trong mắt chàng tràng đầy ý cưng chiều. Trong lòng thầm nhủ: "Nguyệt nhi, một ngày nào đó nàng sẽ nhớ lại ta!"
Nhưng hành động này của Nam Cung Hạo Thiên lại khiến đám người nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm.
Vì cái lông gì chứ?
Vì cái cộng lông gì Vân Tê Vương từ trước đến nay không có tình người, cao quý lạnh lùng lại cưng chiều Phượng Khuynh Nguyệt như thế?
"Hừ, ta thích, thật độc đoán, thật độc đoán!"
“Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi không phải là người.” Lam Nguyệt cơ mới được ôm ra không xa đang gào hét.
Nam Cung Hạo Thiên cau mày, phất tay áo, một luồng khí tức mạnh mẽ bay đi, Lam Nguyệt Cơ bị lực này vung ra xa ba mét, lăn tròn dưới đất.
Mặt Nam Cung Hạo Thiên ngưng lại: "Sau này, nếu để bản vương nghe thấy có người nói không hay về Nguyệt nhi, bản vương nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Tất cả mọi người khi nghe vậy đều run sợ mất mật!
Phượng Niệm Tuyết cũng hơi giật mình, nhưng sau đó trong lòng dâng lên một cơn ghen ghét: "Dựa vào đâu chứ?"
"Tại sao nàng ta lại được Vân Tây Vương bảo vệ, nàng ta vừa chặt tay công chúa của nước Thiên Lan nhưng Hoàng thượng cũng không trách tội. Tại sao, tại sao chứ?"