Chương 4: Tại sao lại là tôi

Tất nhiên không phải, thành tích ở quê của Thư Lâm rất tốt, nhưng so với trường Văn Hoa có tỷ lệ đầu vào cực cao, cũng chẳng có gì để nói.

Trước khi đến nhờ dì giúp đỡ, Trình Nghiên Châu đã nhiều lần nộp đơn xin học, nếu không phải tiền dự thính quá mắc, cũng là vì trường không nhận học sinh dự thính.

Cuối cùng, cũng là nhờ dì bảo đảm, lấy giao tình bao nay với Văn Hoa để sắp xếp Thư Lâm nhập học. Bấy lâu, anh chỉ cho rằng nhà họ Phó có cơ ngơi đồ sộ, gia tài bạc vàng, chuyện đơn giản này chẳng đáng nhắc đến, hóa ra mọi chuyện không như anh nghĩ.

Phó Vị Dao lại chẳng quan tâm mà cho anh biết sự thật.

“Không phải chỉ là quyên góp sách vở, trang thiết bị thôi sao, so với cậu đi theo tôi, cũng chẳng đáng là bao.”

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Luồng khí lạnh dâng cao lúc nào không hay, Trình Nghiên Châu cứ ngỡ điều hòa trong phòng đã giảm, anh chẳng thể ngồi vững, bàn tay đặt dưới bàn, nơi khuất tầm mắt cô, đang run bần bật.

Đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển. Anh chỉ biết cười cho qua. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ.

Phải trở về ư? Anh có thể nhưng còn Thư Lâm thì sao? Tính cách em ấy vốn đã nhút nhát, vật vả lắm mới đi được đến đây, em ấy cũng cười nhiều hơn trước, nếu bắt em ấy phải quay lại nơi hoang vắng kia, liệu còn có cơ hội nào khác sao ?

Trình Nghiên Châu không dám đánh cược.

Phó Vị Dao nâng mắt, nhìn đôi môi đang mím chặt của anh, thêm dầu vào lửa, nói: “Tôi và Nguyễn Minh Châu khác nhau, đêm hôm đó nếu cậu bị cô ta dẫn đi, trầy da tróc vảy chỉ là nhẹ, tôi thực sự không hề nói dối, không tin cậu có thể tìm những người làm việc ở đó.”

“Còn về chuyện tiền bạc, tôi sẽ đưa theo giá thị trường, nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với cậu, chỉ cần trong khả năng của tôi, đều có thể.”

Cô nói chuyện dễ nghe như kim chủ, toàn thành phố A cũng chẳng có mấy người.

“Trinh Nghiên Châu” Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, vừa ôm cánh tay vừa nhướng mày, hờ hững nói: “Không có chuyện càng về sau càng được giá, phải làm thế nào, cậu cứ từ từ suy nghĩ.”

Tuy mọi người trong thôn ai cũng nói dì Trình là chim sẻ hóa phượng hoàng, nhưng Vân Dương mang họ Phó, bà chỉ là mẹ kế của Phó Vị Dao, chưa chắc đã thân thiết.

Trên dưới nhà họ Phó, ai ai cũng đều biết, hai anh em họ Trình và dì Trình không cùng huyết thống, cô có lẽ không phải nhắm đến dì Trình.

Nếu cô và Dì Trình không liên quan gì, Trình Nghiên Châu thật không hiểu, đường đường là đại tiểu thư tập đoàn Vân Dương, là người đứng đầu trong tương lai, chỉ cần một cái vẫy tay là hàng ngàn người đàn ông cam tâm tình nguyện phục vụ, vì sao phải cố chấp có bằng được anh như vậy?

Trong lòng anh nghi ngờ, cố chấp hỏi.

“Tại sao lại là tôi”

Vì sao ư? Cô đương nhiên sẽ không tiết lộ sự thật cho anh,đó là vì hiếm lạ điều mới mẻ, Phó Vị Dao nói: “Thân thể trong sạch, dáng vẻ tạm được, nhưng như thế không đủ, phải xem cậu biểu hiện thế nào! Phó Vị Dao đã hết hứng thú nói chuyện, trực tiếp kết thúc.“Ba ngày sau, khách sạn Gia Hoa 1818.”

Không gặp không về.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~