Chương 2: Cô đang đợi anh

Trên bàn cơm, nhà họ Trình ba người ngồi một bên, còn Trình Giai Đình thì mỉm cười thật đoan trang rồi kêu cô mau ngồi xuống.

Nhìn đến bọn họ là Phó Vị Dao lại nổi lên sự xem thường, nhưng cô cố nhịn xuống dùng ngữ khí nhàn nhạt nói: “Cha, con chưa đói bụng.”

“Cơm sáng không ăn, cơm trưa cũng không ăn, con muốn làm gì đây? Đều là những món con thích ăn, nên nhiều hay ít gì thì cũng nên ăn một chút đi.” Cha cô Dư Trí Vĩ người đã đến tuổi trung niên nhưng khuôn mặt chữ điền cùng mày kiếm vẫn còn được bảo dưỡng rất tốt và luôn tươi cười, vậy mà giờ lại xụ mặt chỉ để giáo huấn con gái mình.

“Con không ăn đâu” Phó Vị Dao mới không sợ ông, cô vòng qua bàn ăn lập tức đi ra ngoài: “Con đi đến công ty đây.”

“Không ăn thì thôi!” Đều là người thân một nhà tất nhiên ông cũng hiểu ý cô, nên Dư Trí Vĩ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay qua kêu hai vị khách mới dùng cơm, còn không quên nói với Phó Vị Dao: “Mặc kệ con.”

Mắt Trình Thư Lam nhìn chằm chằm vào mâm đồ ăn trước mặt không dám lên tiếng, ngón tay nàng nhéo nhéo lên bàn tay mình, rồi lại nhìn anh trai để trấn định, rồi lại quay qua nhìn người dượng xa lạ này, cuối cùng mới dừng lại trên người Trình Giai Đình.

Biết được nàng khẩn trương, nên Trình Giai Đình nở một nụ cười an ủi rồi ôn nhu dò hỏi: “Tiểu Dư nếu đến công ty thì để em làm cơm cho con đem đi được không?”

Dư Trí Vĩ gật đầu: “Ừ, cần phải chú ý dinh dưỡng.”

Sau khi ăn xong, Trình Giai Đình dẫn anh em hai người đi quanh nhà, nhưng chủ yếu là để Trình Thư Lam quen thuộc hoàn cảnh nơi này, vì nàng đang nghỉ hè nên sẽ sống ở đây còn Trình Nghiên Châu có tính toán của mình, nên bà cũng không miễn cưỡng bắt ép anh, vả lại ai biểu anh làm cho Phó Vị Dao miễn thấy anh là trừng mắt chứ, lão Dư thì thương con gái vô cùng, do đó bà cũng không cần thiết phải ngoan cố giữ Trình Nghiên Châu ở lại.

“Lầu ba có người ở, nó luôn ở trong phòng vẽ tranh và rất thích yên tĩnh nên tốt nhất đừng đi quấy rầy nó.”

Đứa con riêng này quanh năm hầu như không xuống lầu, đồ ăn sáng, trưa, chiều đều là do dì Khương đưa lên.

Trình Nghiên Châu nghe giới thiệu đến thất thần, dòng suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở trên bàn ăn khi nãy, bà nhìn anh lần cuối, trong ánh mắt không hề chứa bất luận cảm tình nào.

“Đến nỗi Phó Vị Dao……”

Điện thoại trong tay anh run lên làm cho anh giật mình tỉnh lại.

Trình Giai Đình châm chước: “Tính tình hai đứa cho dù có thẳng thắn đến mức nào, thì ngàn vạn lần cũng đừng đi trêu chọc con bé.”

Trình Thư Lam nghe một hồi thì liên tiếp gật đầu, hận không thể ghi tạc hết những câu đó vào đầu mình.

Trình Nghiên Châu phủi bụi trên đầu vai nàng sau đó đáp: “Được rồi” mới vừa rồi anh vào WeChat thì thấy có người gửi lời mời kết bạn với mình, tuy anh vẫn chưa ghi chú họ tên, nhưng đã sớm nhớ kỹ chân dung người đó ở trong lòng.

Ngắn gọn hai chữ: “Ra đây”

Hai km bên ngoài có một quán về đồ ăn Quảng Đông, cô đang đợi anh.